Chương 55: Bạch Vân Tông Trưởng Lão Đến
Dứt lời, Huyền Đông liền cùng với đám người Hoàng Liêm lập tức phi hành ra khỏi phạm vi gác của Cơ Mộc Dung.
Trên tường thành, Cơ Mộc Dung quan sát đám người Bạch Vân Tông kia dần bay mất, cô ta không khỏi tỏ ra bất mãn. Xiêm y tựa giáng hồng liên tục phất phơ trong gió rít tanh mùi rêu cũ nơi biên giới này. Cơ nữ tử chậm rãi, lấy từ lộng áo ra một tấm lưỡng gia ngọc giản mà ngày hôm đó ở thạch trì, tiểu tử chết tiệt kia đã đánh rơi. Ánh mắt trong suốt soi bóng tấm ngọc.
- “Tiểu tặc đó rõ ràng chỉ là một Trúc Cơ trung kì tu vi, nhưng tạo sao uy áp tỏa ra lại cường hãn đến thế… So với ngày đó ở thạch trì nhìn lén ta càng tiến xa hơn một bậc. Hơn nữa, thần thức cho dù là phụ thân cũng có thể ngang bằng…”
- “Huyền Đông…”
- “Hay cho một Huyền Đông! Bổn thống lĩnh nếu có cơ hội sẽ nhất định đem ngươi phanh thây ra!” – Cơ Mộc Dung nghiến răng, dùng lực một chút liền bóp nát tấm lưỡng gia ngọc giản, sau đó phất áo lui vào trong tường thành.
Cách gần nửa dặm, đám người Huyền Đông và Hoàng Liêm đã sớm vào đến tường thành. Khác với dáng vẻ của mấy ngày trước khi hắn bế quan đột phá, giờ đây cả phạm vi biên giới Vân Vực này dường như đã phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ.
Lúc đang ngự pháp phi hành qua, Huyền Đông rất kinh ngạc khi trông thấy một lồng trận pháp tỏa ra bạch quang mờ nhạt, bao phủ lên toàn bộ hai từ đường lưỡng gia. Tứ phía đều có đạo văn liên tục khởi động, hút lấy linh khí từ xung quanh tụ về. Từ trên cao quan sát, từ đường lưỡng gia tựa như hai mũi đinh đâm thẳng xuống hai vách núi, xung quanh vây lấy một dãy tường thành dài cả mấy chục dặm. Phía trên pháp trận hộ thuẫn tỏa ra, bao phủ hơn năm trăm thước bán kính, cho dù một cành cây ngọn có bị gió rít gào cũng không thể lọt.
- “Xem khí thế này… hẳn phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch để vận hành.” – Huyền Đông cảm thán.
- “Nghe nói trận pháp này có tận mười một Kết Đan kì và hàng trăm Trúc Cơ tọa trấn. Cho dù là tu sĩ Giả Anh cũng khó lòng đánh nát phòng ngự!” – Một nữ đệ tử cùng phi hành phía sau cũng thẳng thắn cất lời.
- “Mười một Kết Đan tu sĩ? Đều là tu sĩ lưỡng gia sao?” – Huyền Đông kinh ngạc.
- “Không, lưỡng gia tính luôn cả hai vị lão tổ kia cũng chỉ tồn tại bảy Kết Đan. Bốn vị còn lại là do Bạch Vân Tông bố trí. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ đến được tường thành.” – Hoàng Liêm nói.
Cũng dễ hiểu, đại năng thực sự trên vạn người, lại chính là bốn chữ “Nguyên Anh lão quái” đó!
Tất nhiên, để kết anh chẳng phải là việc dễ dàng nào, càng ngược lại chỉ cách cửa tử một bước.
Trong một ý niệm sơ suất sẽ khiến kim đan lập tức vỡ nát, hồn phi phách tán ngay trong động phủ. Thế nên, đã có tu vi Kết Đan cũng là việc khiến chúng tu sĩ hằng mơ mộng. Nếu đem Kết Đan thực lực tọa trấn nơi này, cũng có thể dễ dàng xưng bá một phương phía Đông.
Mà lưỡng gia, hoàn toàn không có nhiều cường giả Kết Đan như thế trấn thủ pháp trận!
Vượt qua hộ thuẫn pháp trận, đám đệ tử Bạch Vân Tông cuối cùng cũng hạ thân xuống gia trang của Trần gia.
- “Trần trưởng lão!”
Vừa đặt chân xuống gia trang, cách Huyền Đông không xa là một tiểu đình nhỏ giữa hồ sen. Hắn chỉ lướt qua một cái liền có thể quan sát rõ, Trần Thanh Nhã đang đứng kế một nam trung niên vẻ bề ngoài chỉ trạc hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ vô cùng đa lễ.
- “Kết Đan tu vi?” – Huyền Đông đã sớm cảm nhận được khí tức cường hãn của nam trung niên này, nếu không có gì sai sót, tu sĩ trung niên này phải là một Kết Đan sơ kì viên mãn.
Nam trung niên đó nghe thấy tiếng của các đệ tử Bạch Vân Tông liền quay đầu lại, ánh mắt lóe lên hai tia bạch quang, dùng một đợt thần thức giao tiếp khiến bọn họ không khỏi rùng mình một chút.
Sau đó, nam trung niên đó liền phi độn về phía chúng. Theo sát cũng là Trần sư huynh.
- “Phụ thân, đây đều là các sư đệ sư muội của con.” – Trần Thanh Nhã chen vào giữa Huyền Đông, vui vẻ giới thiệu.
Nguyên lai vị này là một trong ba trưởng lão của Trần gia, đồng thời cũng là phụ thân của Trần sư huynh, Trần Thanh Phong.
- “Tiểu tử Huyền Đông, bái kiến Trần trưởng lão.” – Tiểu Đông thấy nam trung niên này quay lại nhìn vào mắt hắn cũng cung kính hành lễ.
Trần Thanh Phong bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong phấn khích không ngừng. Cái tên “Huyền Đông” này, thân là trưởng lão Trần gia như hắn sớm cũng đã nghe nhắc qua.
- “Ồ? Huyền tiểu hữu, khí độ bất phàm! Trẻ như thế này đã là Trúc Cơ trung kì… Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy! Nhã nhi của ta trông thế này thôi chứ thật ra cũng đã bốn mươi tuổi rồi.” – Trần Thanh Phong lập tức nghe đến tên Huyền Đông liền thay đổi sắc mặt, ông ta tỏ rõ sự phấn khích, tiến đến vỗ vai tiểu tử này.
- “Trúc Cơ trung kì? Cách đây chưa đến mấy năm, không phải Huyền sư đệ chỉ là một Ngưng Khí kì sao?” – Một số đệ tử phía sau nghe đến đây liền thần sắc vạn biến. Đối với Huyền sư đệ trước mặt, quả thực là bội phục trăm lần.
Trần Thanh Nhã lúc này vô cùng gượng gạo.
- “Trần sư huynh suy cho cùng cũng là thiên kiêu ưu tú của Bạch Vân Tông. Nếu nói về kinh nghiệm, tiểu bối thực sự không thể bì được với huynh ấy. Chỉ là may mắn mà thôi…”
Thanh âm Huyền Đông khách khí cất lên. Tay y liên tục lướt trên thân thể nam tử đạo mạo của Trần Thanh Nhã, rất mực tỏ vẻ cảm thán. Tất nhiên đối với Huyền Đông mà nói, tất cả huynh đệ tỷ muội ở đây đều là thiên kiêu, cho dù là một chút khinh thường cũng tuyệt đối không có.
- “May mắn cái gì? Đây rõ ràng là thiên phú!” – Trần Thanh Phong cười đáp.
Sau đó, Trần Thanh Phong liền tiến đến sau lưng Huyền Đông, sảng khoái vỗ vai tiểu tử này vài cái.
- “Phải biết rằng năm đó lão phu phải sử dụng đâu đó đến ba viên Trúc Cơ đan mới có thể thành công bế quan, gần năm năm mới đột phá Trúc Cơ. Nhã nhi thì lại ưu tú hơn rất nhiều, lúc phát lễ trưởng thành, gia gia đã biết tiểu tử này mang Thiên linh căn! So với ta thành công Trúc Cơ sớm hơn, chỉ vỏn vẹn bế quan một năm! Ngày nó bái phỏng Bạch Vân Tông, đích xác đã lọt vào mắt của Diệp Vân đại trưởng lão rồi!”
- “Thiên linh căn?” – Huyền Đông cảm thán.
Trước ánh mắt chấn kinh của hầu hết các đệ tử đang nhìn về phía Trần sư huynh. Hoàng Liêm phấn khởi: “Số lượng Trúc Cơ hậu kì tuy không ít tại Đông Hạ du này, nhưng trong đó chỉ có vài ba người sở hữu Thiên linh căn, đa phần đều sẽ trở thành Thánh tử hoặc là Thánh nữ các môn phái! Trần sư huynh như vậy ắt hẳn tiền đồ vô lượng!”
- “Haha…” – Trần Thanh Phong trong lòng vui sướng.
Phải nói tu chân giới vô vàn dị sự. Trong đó, chuyện linh căn đối với tu sĩ mà nói càng là mang yếu tố quyết định!
Thiên địa tạo hóa, có thể chia thành nhiều chủng linh căn. Trong đó, Phàm căn chính là linh căn yếu nhất, hầu như không có khả năng tu đạo. Mà bắt đầu từ Địa linh căn, Cực phẩm Địa linh căn, tu sĩ mới có thể bước lên con đường nghịch thiên. Càng cao cấp hơn đó chính là Thiên linh căn, Cực phẩm Thiên linh căn! Nếu đem ra một đại tông phái toàn thể chiêm nghiệm, tất nhiên có thể dễ dàng trở thành thiên kiêu chi tử!
Nói đến đây, cảm nhận được cỗ khí tức cường hãn đang tiến đến, bất giác Trần Thanh Phong bỗng liếc mắt một cái.
Cả đám đệ tử Bạch Vân Tông cũng kinh ngạc ngước về phía xa, mờ ảo trông thấy một con thuyền lớn đang bay vào tường thành.
- “Trần đạo hữu. Đã lâu không gặp!” – Thanh âm quen thuộc từ con thuyền vang đến.
- “Nguyên lai là Minh đạo huynh! Mau mở cấm giới.” – Trần Thanh Phong thâu lấy giọng nói kia, lập tức mừng rỡ, tay phóng thích ra một tia sáng thông dụ cho vài đệ tử Trần gia đang canh giữ pháp trận.
- “Bạch Vân Tông các vị trưởng lão, đại giá quang lâm. Truyền lệnh, mau mở hộ sơn đại trận!” – Một tên đệ tử lập tức trịnh trọng thông cáo.
Lập tức, Huyền Đông không mấy kinh ngạc khi lớp bạch quang mờ nhạt bao phủ nơi này như bị ai đó cố ý tách ra hai nửa. Gió rít tanh máu từ bên ngoài sơn mạch như vũ bảo lũ lượt kéo vào. Tiếng thứ gì đó gào thét từ cách đó rất xa truyền đến qua lớp pháp trận đang bị gián đoạn đó.
- “Cung nghênh trưởng lão!” – Các đệ tử đứng phía dưới nhanh nhẹn hành lễ.
Mũi thuyền dần vượt qua pháp trận, sau đó hạ xuống một tảng núi cách trang viên Trần gia không quá xa. Chỉ một vài hơi thở sau, từ trên thuyền phi độn xuống bốn tia lưu quang.
- “Lưỡng gia đúng thật là! Hộ sơn đại trận này nếu so với Bạch Vân Phục Yên Trận của Thánh tông cũng chỉ kém hai phần! Haha…” – Diệp Vân lão đầu chậm rãi ngự không, tay khẽ vuốt râu cười hài lòng.
Sau đó, lão giả nho sam họ Phùng cũng tiếp lời: “Sư huynh đoán xem? Đây là gần với mỏ khoáng thạch sao? Lại có thể vung linh thạch duy trì pháp trận một cách hào phóng đến thế.”
- “Sư tôn! Phùng trưởng lão!” – Trần Thanh Nhã nghiêm túc hành lễ.
- “Đây đã là biên giới rồi. Không phải Bạch Vân Tông. Trần sư triệt vẫn nên gọi lão già này là sư thúc thì sẽ gần gũi hơn! Haha!” – Phùng Lâm cười đáp.
- “Vâng, sư thúc.” – Trần Thanh Nhã tất nhiên có chút không quen.
- “Hầy, là Huyền Đông, nhanh như vậy đã là Trúc Cơ trung kì rồi sao? Haha. Còn các ngươi nữa, hơn nửa năm này ở biên giới đã quen cả chưa?” – Lão già họ Diệp không ngừng hỏi han.
- “Hồi đại trưởng lão, đều rất tốt!” – “Tốt, tốt!”
Trần Thanh Phong lúc này cũng chỉnh trang y phục, phi độn lên: “ Bốn vị, nếu đã đến rồi, vãn bối xin mời bốn vị tiến vào nội đường để nghị sự.”
Nói xong, Trần trưởng lão nhẹ nhàng vung tay một cái, từ đường đại môn Trần gia lập tức mở toang ra.
- “Các con ở ngoài là được. Ta cần với bốn vị trưởng lão này bàn chuyện một chút!” – “Vâng.”
Năm Kết Đan tu sĩ, một người của Trần gia, bốn người của Bạch Vân Tông này hóa thành năm tia lưu quang, liền tiến vào nội đường Trần gia.
Bên trong nội đường, Trần Thanh Phong thong thả thắp sáng, đều đã an bài chỗ an tọa cho quý tông đại giá quang lâm. Còn ở bên ngoài, các tiểu đệ tử rất ngoan ngoãn cách xa nội đường, dân tiến về phía tiểu đình ở giữa hồ kia mà tán ngẫu.
- “Được rồi, Trần gia cho mời bốn lão già này, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?” – Minh Dương trưởng lão chưa kịp an tọa đã hệ trọng chỉ tay cất lời, thần sắc vô cùng tò mò.
Cả bốn vị trưởng lão này đồng loạt liếc nhìn nhau, không nhịn được nhiều điều muốn chất vấn bên trong suy nghĩ. Phải biết rằng, mấy ngày trước khi nhận được thanh phong gửi từ biên giới đến, Mộc sư huynh của bọn họ đã không ngại thông qua Nghị Sự Đường đã lập tức điều động bốn lão mang tu vi Kết Đan và hơn ba mươi Trúc Cơ đệ tử khác ứng viện.
- “Chuyện này…” – Trần Thanh Phong tỏ vẻ ưu sầu, liên tục đi đi lại lại giữa nội đường.
Trông thấy hành động này của hắn, cả bốn tu sĩ Kết Đan cũng đã dần hình dung ra kết quả. Chỉ là, không ai bảo ai liền im lặng chờ đợi khí vận mỏng manh khác.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.