Chương 54: Thủy Độn Thuật - Cơ Gia Phó Thống Lĩnh Chi Uy
Một giọt thủy lực lơ lửng giữa không gian. Đôi mắt Huyền Đông vốn đã xanh thẳm, giờ đây lại tràn ngập thêm một chút lam sắc vô tận của Thủy linh. Hắn không khỏi tò mò, nhẹ vung tay đã chạm vào giọt nước tuyệt mĩ ấy.
Phì.
Lập tức, một tia lam quang mát lạnh độn lên. Đợi đến sau một hơi thở, Huyền Đông khi mở mắt ra đã thấy bản thân mình dịch chuyển cách chỗ ban đầu hơn mười trượng.
Thần sắc Huyền Đông biến đổi, một vẻ mặt khó hiểu xen lẫn phấn khích kì lạ. Tất nhiên, sự tình này cũng là lần đầu y được trải nghiệm.
- “Quả nhiên kì diệu…”
Huyền Đông liên tục đi đến giọt Thủy linh kia, chạm vào rất nhiều lần, mỗi một lần chạm là mỗi một lần hắn lại được dịch chuyển. Rõ ràng Huyền Đông cảm nhận được, lúc chạm vào Thủy linh, cơ thể y như được tắm mát, sau đó chính thân thể hắn rất nhanh nhẹn liền hóa thành một vệt nước, tan biến giữa không gian.
- “Đây là… Độn thuật? Là Thủy Độn Thuật? – Thanh âm cất lên, Huyền Đông tỏ vẻ vô cùng phấn khích.
Hắn dùng một đợt rà soát bên trong thể nội, dễ dàng trông thấy một tia lam quang liên tục lóe lên. Quả nhiên là Thủy Độn Thuật diệu pháp mà Thủy linh đã chạm đến!
- “Thủy Độn Thuật so với Hỏa Độn hay Thổ Độn thường thấy, quỷ dị ở điểm không phải thiêu không vượt giới, cũng không phải băng địa tiềm hành… Mà là hòa vào thành một với thủy lưu, chân chính tầm thủy phi hành. Nếu muốn thi triển Thủy Độn Thuật, tất cũng có nhược điểm, nếu không có nước…” – “Ầy! Vậy chẳng phải nếu ở gần một hồ lớn hoặc là đại hải… Vậy thì Huyền gia ta sẽ dễ dàng thuấn độn được cả dặm sao?” – Ánh mắt Huyền Đông không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc.
Đến đây, hắn bỗng nhếch mép một cái. Dứt khoát vận lực mở túi trữ vật, lấy ra Thanh Phổ Đỉnh sau đó mạnh mẽ điều khiển nó đánh nát cửa động. Quang mang cùng với khí trời thanh mát ùa vào, thổi lên thân thể thân thể của hắn.
Vốn dĩ dự định sẽ tiến đến cửa động rồi dùng pháp bảo phi hành, quay trở lại tường thành. Nhưng hắn đã trông thấy từ trên đỉnh núi đổ xuống một con thác phải rộng hơn hai cánh tay người, tuôn thành dòng chảy về phía chân tường cao hàng trăm trượng. Huyền Đông khựng lại, ánh mắt lơ đãng suy nghĩ một chút.
Y lùi về lại gian động, nhắm mắt lại cảm nhận một thứ gì đó sắp diễn ra.
Một đợt thần thức được Huyền Đông phát động, khắp gian động như nằm trong tầm tay. Chỉ vài tức sau đó, hắn dần cảm nhận được một giọt nước ngay trên trần động, thẳng tắp xuống đỉnh đầu. Đợi đến lúc giọt nước đỏ nhiễu xuống, y vung tay, quát một tiếng: “Độn!”
Không ngoài dự đoán, Thủy Độn Thuật lập tức được thực hóa. Thân thể áo vải của Huyền Đông như thủy lưu, dần phân rã ra, thẩm thấu vào lòng đá, nương theo nước của con thác đổ ra ngoài, biến mất khỏi gian động phủ.
Dưới chân tường thành, chỉ trong vòng vài tức sau đó, các tu sĩ lưỡng gia dần trông thấy một độn nước trồi lên. Sự tình này dễ dàng khiến bọn họ vô cùng cảnh giác:
- “Có yêu thú tập kích!” – Hơn ba mươi tu sĩ lấy tu vi Ngưng Khí đại viên mãn lập tức thủ ấn.
- “Phàm là yêu thú, giết không tha! Vậy mà dám tới trước cửa chịu chết!” – “Cung nghênh Cơ Mộc Dung phó thống lĩnh!”
Từ trên tường thành, một thân ảnh nữ nhân như tiên tử giáng xuống. Thái dương quang mang che mờ khuôn diện cô ta, chỉ để áo vải lả lướt trông vô cùng uyển chuyển. Thanh âm mềm dịu của cô ta cất lên, tất nhiên cũng chứa hết bảy phần cương khí.
Sau đó là hàng trăm tu sĩ khác của lưỡng gia đồng loạt hô ứng.
Từ độn nước bên suối, Huyền Đông dần lộ ra.
- “Cái… Cái gì vậy… Là tu sĩ?”
- “Là ngươi…” – Nữ nhân đó nhận ra ngay, tiểu tử này vậy mà lại là kẻ không biết tốt xấu ngày hôm đó đã lén nhìn trộm thân thể của cô ta. Vẻ mặt bắt đầu cau có.
- “Tu sĩ cũng tuyệt đối không được! Các trưởng lão đã lệnh, phong tỏa tường thành! Cho dù là ai cũng không được phép tiến gần. Kẻ này không chừng chính là tà ma ngoại đạo. Lập tức công kích!” – Cơ Mộc Dung nữ tử nhếch mép tuyên bố, đem theo mấy phần dụng ý.
Ngay lúc này, Huyền Đông lập tức ngẩng đầu. Là âm thanh quen thuộc mà ngày trước hắn vô tình thất lễ ở biên giới sơn lâm đã nghe qua. Không ngờ cô ta lại là một người có vai vế bậc này ở tường thành.
Thân thể nam tử phóng khoáng đứng dậy, không hề tỏ vẻ e ấp. Huyền Đông lập tức hồi đáp.
- “Nguyên lai là Cơ phó thống lĩnh. Huyền mỗ thật sự không ngờ rằng bản thân thật có diễm phúc đến thế.”
Huyền Đông mở mắt, bỗng thấy vô số đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về hướng bản thân mình. Y không khỏi chấn kinh, thần sắc tỏ ra vô cùng khó hiểu, chỉ có thể án binh bất động chờ đến lúc thuận lợi thanh minh.
- “Giết chết hắn!” – “Rõ!”
Sau lệnh của Cơ Mộc Dung, các tu sĩ lưỡng gia bắt đầu kết ấn, tạo ra vô số phù chú phóng đến nơi Huyền Đông đang đứng.
Trông thấy tình huống bất lợi, Huyền Đông chỉ ngước lên nhìn bọn họ một lúc. Sau đó dứt khoát vung tay, triệu hoán thủy lưu từ con suối gần hóa thành một tấm hộ thuẫn quét qua, đánh nát phù chú. Đương nhiên lấy uy năng Trúc Cơ trung kì, hắn dễ dàng ngăn chặn được chiêu thức của bọn họ.
Cơ Mộc Dung nhìn thấy dáng vẻ kia bắt đầu nghiến răng bất mãn. Cô ta vẫn còn nhớ như in lúc hắn ta đào thoát được ở sơn lâm. Tuy sự việc điều tiếng này đến nay tuyệt nhiên không ai biết, nhưng như vậy thì càng phải đem chuyện này cùng chôn với tiểu tử kia.
Thân hình nữ nhân uyển chuyển bắt đầu hành động, tay vận lực triệu hoán ra một thanh tử sắc trường thương. Ánh mắt kiên định nhìn về phía nam tử đạo mạo đang đứng dưới tường thành.
- “Tiểu tặc, đi chết đi!” – Cơ Mộc Dung kết ấn, một đạo tử quang lóe lên ngay tức khắc.
Ba nhánh Tử Linh Mộc đâm lên từ tường thành, Cơ Mộc Dung đạp lên chúng, phi thân thẳng đến phía trước rồi dùng lực phóng mạnh trường thương. Uy áp Trúc Cơ đại viên mãn tỏa ra không khỏi khiến các đệ tử khác hỗn loạn.
- “Điên rồi?” – Huyền Đông bất đắc dĩ mới lùi lại một vài bước. Giữa mi tâm phát động lên một luồng uy áp, khiến Thủy linh bên trong liền khởi động, lấy thủy lưu gần đó tụ thành một mũi kiếm, sau đó đông kết lại mà đánh tới trực diện.
Uỳnh.
Hai đợt công kích đánh vào nhau, vô tình tạo ra một cỗ dư chấn đủ để mặt đất rung dội.
Vốn dĩ không hề muốn gây thêm hiềm khích, Huyền Đông chỉ liên tục dùng độn thuật tránh né.
- “Phó thống lĩnh đây là điên rồi sao! Ta là Bạch Vân Tông đệ tử, đến đây phù trợ tường thành nghênh thú triều, bảo hộ bách tính, đích thân lưỡng gia lão tổ cũng đã có gặp mặt không ít lần!” – Huyền Đông quát trả, sau đó vội vứt về phía Cơ Mộc Dung một tấm lệnh bài đệ tử của Bạch Vân Tông.
- “Như vậy mà lại sử dụng được đến độn thuật phức tạp như vậy…” – Mi tâm Cơ Mộc Dung bắt đầu vạn biến.
- “Hồ ngôn loạn ngữ! Bổn thống lĩnh chưa từng nghe qua thái gia gia nhắc đến một tiểu tặc không biết trời cao đất dày như ngươi!” – Lửa giận bốc lên, Cơ nữ tử mạnh mẽ bóp nát tấm lệnh bài.
Cơ Mộc Dung bỏ ngoài tai lời nói của tiểu tử trước mặt. Phi trữ thân pháp nhanh nhẹn, tiếp tục triệu hoán thêm vô số mộc đằng đâm tới. Đích thân phi nhanh về phía Huyền Đông, thương pháp nhuần nhuyễn công kích.
- “Đây là… Đánh nhau rồi?” – Các đệ tử lưỡng gia bắt đầu bàn tán.
Huyền Đông bắt đầu cau có khó chịu, nữ nhân này không ngờ vậy mà lại thâm thù đến thế. Lấy thần thức cường hãn, y dễ dàng nhận ra được từng đường đi nước bước của Cơ Mộc Dung, thuận lợi trách né.
- “Trúc Cơ trung kì… Chỉ ngắn ngủi mấy tháng?” – Cơ Mộc Dung mạnh mẽ dùng cảm nhận quét qua, cô ta không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc.
- “Thiên phú cũng không tồi, nhanh như vậy đã là Trúc Cơ trung kì rồi sao?”
Cơ Mộc Dung không nghỉ tay, liên tục áp sát đến Huyền Đông, tay cầm tử sắc trường thương vung tới trước ngực hắn không nhân nhượng.
- “Phó thống lĩnh quá khen rồi.” – Huyền Đông đỡ lấy mũi thương, triệu hoán từ túi trữ vật ra một chiếc đỉnh đánh tới – “Hôm đó thật sự Huyền mỗ không hề cố ý!”
- “Ngươi còn dám nhắc lại, ngươi chán sống rồi sao?”
- “Phó thống lĩnh với vị này… Bọn họ có quen biết nhau à?”
Thấy một tảng đá lớn gần đó, cô ta liền dùng trường thương nâng tảng đá này lên, đánh mạnh đến.
Huyền Đông vung tay, lấy thủy lưu phi tới, sau đó hóa băng thành một mũi tên lạnh lẽo chấn nát tảng đá lớn.
Đợi đến đây, khi khói bụi tan hết, Huyền Đông mới bắt đầu thấy Cơ Mộc Dung tay vẫn nắm giữ trường thương, đã sớm ngưng tụ ra một tia tử sắc quang mang, dứt khoát phóng thích về phía hắn.
Lúc này, bỗng một tia linh khí màu đen như mực, hóa thành một con hắc ngư cũng đánh tới, miễn cưỡng chấn tan tia tử sắc quang mang kia của Cơ Mộc Dung, kịp thời ngăn chặn hiềm khích.
- “Là Huyền Đông sư đệ!” – “Hoàng Liêm sư huynh!” – Nghe thấy một thanh âm quen thuộc, Huyền Đông phấn khích đáp lại.
Gần đó, vẫn có một số đệ tử Bạch Vân Tông, trong đó có Hoàng Liêm cùng canh gác cách khu vực này hơn một dặm tường thành, trước đó đã sớm cảm nhận được dư chấn linh lực dao động kịch liệt liền phi ngay tới tiếp ứng. Nhưng khi thấy hai bên giao tranh, lại nhìn ra được một nam tử áo trắng quen thuộc, xem dung mạo này, dáng vẻ này, đích thị là Huyền Đông!
- “Phó thống lĩnh! Vị này là sư đệ của ta, vài ngày trước đã bế quan đột phá, đối với việc biên giới bị phong tỏa hoàn toàn không biết đến.” – Hoàng Liêm cung kính trước Cơ Mộc Dung nữ tử, ngay sau là sáu đệ tử khác của Bạch Vân Tông cũng đang ngự kiếm phi hành.
Hoàng Liêm ngay lúc này vẫn còn trông thấy sắc mặc hung dữ của Cơ Mộc Dung liền có chút khó xử.
- “Là Trần sư huynh bảo chúng ta đến đây đón đệ ấy.” – Mặc Gia sư huynh ngay phía sau nhanh nhẹn tiếp ứng.
- “Đúng vậy, là Trần sư huynh bảo chúng ta đến giúp hắn sau khi đã thành công xuất quan.”
Cơ Mộc Dung thu lại tử sắc trường thương. Nhìn đám người bọn họ với một ánh mắt lãnh đạm. Trần Thanh Nhã, tiểu tử đó thật khiến cô ta muốn một thương đâm chết. Huống hồ là một Huyền Đông nhỏ nhoi…
Cơ nữ tử thả lỏng, cố gắng thở một hơi kìm nén.
- “Được, đem hắn cút khỏi mắt bổn thống lĩnh.” – “Đa tạ! Tiểu Đông, chúng ta đi.”
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.