Chương 75: Bách Yêu Chi Vương
Bất giác, từ dưới địa mạch sâu ngàn trượng vọng ra một tiếng trầm đục, thản nhiên chất vấn kẻ vừa nói kia: “Ồ? Ô Tận? Nhớ trăm năm trước, bất quá chỉ là một con quạ đen chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh mà hóa hình Tứ giai. Xem khí tức này… Ô huynh nhanh như vậy cũng đạt đến Tứ giai rồi sao?”
Âm thanh uy quyền bên dưới địa mạch vừa dứt, tu sĩ cao gầy họ Ô có chút run rẩy, cái đầu khô khốc liền gật gù, tay vung vẩy tấc áo đen tuyền quỷ dị mới lễ mạo đáp lời:
“Yêu huynh quá đề cao lão phu rồi! Tu luyện cực khổ gần hai ngàn năm mới có thể ngưng kết Nguyên Anh, trùng kích Tứ giai chỉ mười năm nay. Ngay cả Tỳ yêu huynh cũng vừa kết thành Nguyên Anh… So với Thương huynh có đủ cơ duyên thừa nhận truyền thừa khí tức Thánh tổ. Nghĩ lại… thật là hổ thẹn tấm thân già này!”
“Thánh tổ khí tức sao… Quả nhiên không giấu diếm được với lão quái các ngươi.” – Âm thanh bên dưới địa mạch có phần tán thưởng, giọng cười cợt.
Ô Tận lão yêu lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, từ song chỉ điểm hóa ra một con quạ đen. Con quạ đen này liền đậu trên cánh tay lão ta, mà lão cũng rất quý, liên tục vuốt ve con quạ này: “Đích xác…”
Thanh âm bên dưới lại nói: “Hơn hai trăm năm trước, lão yêu vương trước khi tạ thế đã truyền lại Đông Quái Sơn một tia khí tức Thánh tổ. Ta thân là đích tử của yêu vương, vận dụng khí vận đó mà được lòng bách yêu. Há không phải chuyện tốt sao? Đạo hữu… đây là ý gì?”
Âm thanh thần bí bên dưới địa mạch nghị luận một câu, thức thời uy áp ngay thời khác đó tỏa ra đã khiến thạch điện này rung chuyển. Mấy cự đầu Tam giai yêu thú đỉnh phong hoàn toàn bị uy áp này kinh động tới tâm thần, lập tức quỳ xuống.
Lão giả họ Ô khẩn thiết, lập tức thu lại con quạ đen, hai tay bái lạy liên tục: “Yêu huynh nói rất có lý! Cho nên hôm nay, ta tới chính là có ý chúc mừng yêu huynh luyện được thần thông, sớm này thức tỉnh Đông Quái Sơn, trả nợ máu với đám tu sĩ nhân loại!”
Lão yêu vừa dứt lời, khi ngẩng đầu lên đã thấy một thân ảnh thanh bào tu sĩ cao lớn. Toàn thân tu sĩ này uy áp động như sấm, sát lực vô tận. Loại yêu khí, sát khí này tỏa ra đủ để thạch điện khiếp sợ, quỷ dị lại có một chút tử sắc lưu quang mờ nhạt ẩn hiện.
Thân ảnh thanh bào bất ngờ nhìn xuống, song nhãn sâu hun hít lấy thần thức cường bạo quét qua một phạm vi. Bàn tay hắn chậm rãi biến mất cầm trảo. Lông vũ còn sót cũng dần thu liễm. Da thịt hồng hào hiện ra, mang dáng vẻ giống nhân loại một cách hoàn chỉnh nhất!
“Ô huynh vừa hay lại đúng ý ta. Bách yêu nơi này đã bị Vân Vực với Huyết Vực trấn áp quá lâu rồi. Cái gọi là giúp thiên hạ trừ yêu, cũng chỉ là cái cớ để Vân Thiên Tử lão quái đó chinh phạt sơn mạch ta, tìm kiếm giải dược mà thôi!”
Thanh bào tu sĩ tức giận quát, lập tức vung tay, một ngọn kim hỏa trong lòng bàn tay hắn được đốt lên. Từ bên dưới địa mạch bất giác nứt vỡ, hơi nóng cuộn lên từ sóng dữ. Sau đó, từ bên dưới dần hiện ra một trái tim to hơn nửa trượng đang còn đập yếu ớt. Xung quanh trái tim này liên tục tỏa ra một loại kim hỏa vàng tươi, nóng như đốt, đủ sức kinh động tới nguyên thần. Chúng yêu nhìn thấy, không ngừng bái lạy kinh sợ.
“Kim Bài Diễm, hữu độc chi diễm… Đây là… Tim của lão yêu vương!? Thần thông mà yêu huynh tế luyện, vậy mà lại là Kim Bài Diễm từ ý chí truyền lại của lão yêu vương!” – Ô Tận lão yêu chỉ tay vào trái tim đang tỏa ra hỏa khí, đầu nhớ lại một cái tên từng oanh tạc đã đi vào quá khứ.
Thanh bào tu sĩ đắc ý, ánh mắt lóe lên lục quang: “Hai trăm năm trước, đại năng Vân Vực hợp lực giết chết yêu vương, không ngờ rằng cá chết lưới rách. Trong những người đó, có Vân lão quái tất nhiên cũng đã bị độc hỏa này gặm nhắm thân thể, tu vi không cách nào xúc tiến. Huyết Vực vốn đã thuộc ma đạo, định kiến với Đông Quái Sơn chúng ta tạm thời không quá lo ngại. Nhưng nợ máu với Vân Vực… Bây giờ bổn tọa chỉ còn thiếu một chút cơ duyên nữa thôi… liền có thể chân chính thao túng hoàn toàn độc diễm, đưa thần thông này của phụ thân ta tái khởi Đông Hạ du!”
“Đại nhân thánh minh!” - “Đại nhân thánh minh!”
Thanh bào tu sĩ vừa dứt lời, hơn mấy ngàn con yêu thú phía dưới liền tung hô. Trong đó có bảy cự đầu Tam giai cũng lĩnh ân, lập tức rút ra tinh huyết của bản thân, đưa tinh huyết này dung nhập vào trái tim to lớn đang tỏa ra uy áp.
Nguyên lai vị tu sĩ thanh bào ở trên chính là Thương Vĩ, vốn là một con sư bằng tu luyện ngàn năm, thành tựu Tứ giai đã gần trăm năm. Thừa hưởng huyết mạch của Kim Giác Độc Sư và Thụy Lôi Bằng, đều là tồn tại chí cao của Mao Thú Sơn Mạch đời trước.
Nhắc tới đây, sự kiện chấn động Đông Hạ du hai trăm năm trước, Tứ giai Kim Giác Độc Sư, tu vi ngang hàng một tu sĩ Nguyên Anh trung kì đỉnh phong bị vây giết cũng chính là thời khắc yêu tộc nơi này thất thủ, rơi vào trấn áp của tu sĩ nhân loại.
Thương Vĩ tất nhiên đã chờ đợi đủ lâu, nay dựa vào huyết nhục còn sót lại của Tứ giai Kim Giác Độc Sư, ẩn tu trăm năm bên dưới tế đàn yêu tộc Đông Quái Sơn, thành công nắm giữ Kim Bài Hỏa!
Thân ảnh thanh bào bất giác hóa thành một tia lưu quang phi độn về phía ngai xương ngồi chễm chệ. Thần thái ung ung, chậm rãi xoa nắn từng cái khô lâu nhân loại được vun đắp ở trên: “Các vị đồng tộc, Mao Thú Sơn Mạch tài nguyên bị tu sĩ nhân tộc vơ vét, sớm đã không có thêm một yêu tộc nào thành tựu đại yêu, bảo trì tiềm năng huyết mạch. Bổn tọa hôm nay đủ tư cách kế thừa đại thống của lão yêu vương, tự xưng… Yêu Vương! Có gì dị ngại?”
Ô Tận lão yêu nghe như vậy, tự nhiên có chút nghi kị. Nếu nói đúng ra, đại biểu tu sĩ nhân loại ở Vân Vực đâu đó sở hữu tận lẽ tam vị Nguyên Anh đại năng. Nói Vân Thiên Tử lão quái Bạch Vân Tông kia đã bị trọng thương, song chắc chắn vẫn còn hậu chiêu. Chưa kể còn Huyết Hồn Tông ở Huyết Vực cũng sở hữu Nguyên Anh tu sĩ.
Cán cân này…
Tất nhiên, thanh bào tu sĩ đang ngồi trên ngai xương lúc này đã nhìn thấu tâm can của Ô Tận lão yêu. Thức thời nhếch mép, nói: “Đông Quái Sơn, tự khắc có hậu chiêu… Cho dù là Nguyên Anh hậu kì tu sĩ e rằng cũng có thể sống chết một lần!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.