Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 74: Kinh Động

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,344 từ 1 lượt đọc

“Cơ gia phó thống lĩnh chớ nóng vội, hấp tấp cũng chẳng phải là thói quen tốt gì đâu.”

Nữ tu sĩ Cơ gia ngay lúc nhìn thấy thư sinh họ Huyền bước ra khỏi băng vụ, thần sắc không cam nguyện, vụng về đứng lên: “Lúc tiểu tặc ngươi nhìn lén bổn phó thống lĩnh riêng tư ở thạch trì, tại sao lại không nói ra những lời đạo lí đó đi?” – Cơ Mộc Dung đay nghiến, hai gò má ửng hồng lên vô cùng gượng gạo.

“Riêng tư? Huyền sư đệ rốt cuộc đệ đã làm chuyện tày trời gì?”

Trần Thanh Nhã ở trên cao, nghe những lời Cơ Mộc Dung bất giác chấn kinh một phen. Hai mắt lườm lườm, chuyển hướng từ nữ tử họ Cơ sang phía Huyền Đông chất vấn một lời.

Huyền Đông lắc đầu, tay day thái dương: “Sư huynh chớ nghe lời thị phi của Cơ gia phó thống lĩnh. Đích thực năm đó sư đệ đã mạo phạm cô ta, nhưng cũng chẳng phải là chuyện động chạm nam nữ gì. Chỉ là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, Huyền mỗ vẫn không hiểu sao Cơ gia phó thống lĩnh lại dựa vào cớ này để hạ thấp thanh danh của Huyền mỗ?” – Vừa nói, Huyền Đông vừa quay qua chất vấn Cơ Mộc Dung, thần sắc đã chuyển thành nghiêm nghị băng lãnh.

“Dựa cớ? Ngươi dựa vào đâu lại nói bổn phó thống lĩnh dựa cớ?”“Đủ rồi!”

Cơ Mộc Dung tiếp tục chất vấn, gang tấc đã có một đoạn băng thứ lạnh lẽo lao tới, trực tiếp dừng lại ở trước cổ nàng ta chỉ hơn một đốt ngón tay. Hàn quang lạnh lẽo quét qua. Cơ gia nữ tu sĩ này cơ hồ run rẩy, tất nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp tiềm tàng vô cùng lạnh lẽo từ dáng vẻ thư sinh họ Huyền kia tỏa ra, một câu cũng bị nghẹn ứ ở cửa miệng.

“Dựa vào đâu Huyền mỗ phải chịu đựng lời thêm bớt của Cơ đạo hữu? Những điều cần nói, Huyền mỗ đều đã nói rồi. Trước giờ vẫn do Huyền mỗ nhún nhường, lẽ nào Cơ đạo hữu lại không biết điều, được nước lấn tới sao? Huyền mỗ cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên sẽ không chỉ vì thỏa mãn đạo hữu mà tự khoét hai mắt mình. Cơ gia phó thống lĩnh… vẫn là đừng nên lấy đi phần lễ mạo còn sót lại của Huyền mỗ dành cho cô.”

Huyền Đông nói xong lời này, nhất thời liền trấn tĩnh, tự nhận thấy bản thân mình cũng đang quá lớn giọng: “Cơ gia phó thống lĩnh đã thua rồi. Nếu còn không phục, Huyền mỗ cũng có thể chấp nhận giao thủ lại một lần nữa.”

Cơ Mộc Dung nghe những lời từ miệng băng lãnh nói ra, tâm tư đánh động một chút tự ái. Hành động vừa nãy còn quyết liệt, không biết tại sao bây giờ lại run rẩy, chậm chạp hơn rất nhiều. E rằng, bản thân họ Cơ này đã bị nói trúng tim đen.

Một giọng ngắt quãng, hơi thở cực nhọc trả lời: “Giao thủ? Đó là chuyện đương nhiên. Bổn phó thống lĩnh cũng không ngờ được ngắn ngủi bảy, tám năm, tiểu tặc ngươi lại vượt trội đến bậc này…”

Cơ Mộc Dung ôm quyền thủ, từ dưới lòng cát nóng lại quỷ dị độn lên năm thân Tử Linh Mộc to bằng cánh tay người lao tới Huyền Đông.

Đột nhiên, từ phía Tây Bắc nơi này vậy mà lại truyền tới một âm ba kinh động, đủ để khiến một tu sĩ cảm nhận được bất thường. Cho dù là cách đây gần mấy chục dặm vẫn còn khiến ba người hoảng sợ.

Đám người Huyền Đông, lấy tu vi Trúc Cơ nghe bị âm ba này đánh vào thân thể không khỏi choáng váng, tâm thần nhiễu loạn, đầu ong ong một âm thanh quỷ dị.

“Yêu thú bạo động? Nơi này vẫn còn ở nơi rìa sơn mạch, tại sao lại xuất hiện âm thanh này?” – Trần Thanh Nhã không dám tùy tiện dùng đến Phản Giác, chỉ có thể kinh sợ đoán bừa một câu.

Cả ba người lúc này, ân oán đều gác lại. Bên trong thâm tâm cơ hồ đã đoán được năm phần âm ba này xuất phát từ đâu: “Không thể tiếp tục ở đây nữa. Đi!” – Huyền Đông gấp gáp.

Ba người lúc này mới leo lên lưng Phi Cầm Thú, dùng toàn bộ lực lượng truyền dẫn vào thân thể nó. Lập tức, tốc độ lúc này phi hành đã vượt xa một Trúc Cơ đại viên mãn bình thường, tốc tốc rời khỏi nơi đang dần hóa thành tử địa này!

Lưu lại hoang mạc này, cách Hỏa Nhai Giản mà đám người Huyền Đông kia vừa giao thủ hơn năm mươi dặm, bất giác từ dưới lòng đất tựa như đội mồ sống dậy một thân cự yêu cao hơn bốn trượng, toàn thân gai góc như một tấm khiên bất khả bại. Mỗi một lần cự yêu này chuyển mình cũng đều khiến cát nóng xung quanh sục sôi, từng lớp từng lớp trồi lên rồi lại lún xuống rất quỷ dị.

Kinh khủng ở chỗ, không chỉ một đầu yêu thú, mà cách đó hơn năm mươi dặm, bảy mươi dặm, rồi hơn trăm năm mươi dặm lại tiếp tục thức tỉnh. Bách yêu hội tụ, đi đầu là mấy cự yêu tu vi Tam giai, đổ dồn vào một nơi trung tâm. Càng vào sâu thánh địa Yêu tộc, càng chết chóc!

Một tòa đại sơn đâm qua trùng thiên, âm khí từ đây nỗi dậy, đủ để gây áp lực xung quanh hơn mấy chục dặm bán kính. Suối nguồn đã chết, cổ thụ đã ngã xuống. Trên cao, trời quang lặng bất giác bị thôn tính thành một màu đỏ như máu, vô cùng khiếp sơ.

Đông Quái Sơn, bách yêu thuần phục.

Tiến vào sâu bên trong Đông Quái Sơn lúc này, dưới tòa núi đá đen tuyền một màu quỷ dị, đại điện yêu tộc hiện ra như một vẻ hùm hổ to lớn và đồ sộ. Bên trong ngọn núi rỗng như một tổng bộ đã trụ vững giữa nơi này hơn ngàn năm. Âm phong gào thét, sát khí ngút ngàn trăm dặm đều tựa thế sơn mạch tiến vào bên trong Đông Quái Sơn.

Trên cao ngàn trượng, trong rộng trăm trượng, trung gian dựng lên một bệ đá rất lớn. Trên bệ đá này đích đích là ngai báu, điểm trang trăm cái khô lâu của tu sĩ nhân loại. Uy áp lớn đến mức cho dù là Tam giai yêu thú cũng phải e dè.

Đợi một lúc sau, từ bên ngoài thạch điện có một tia hắc quang quỷ dị phi độn vào với tốc độ cực kì nhanh. Quan sát tia hắc quang một chút, bất giác một thân ảnh cao gầy khô khốc, toàn thân dính đầy lông quạ từ đó hiện ra, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của tu sĩ nhân loại. Chỉ là tia hắc quang của kẻ quỷ dị này vừa giá lâm, toàn bộ yêu thú xung quanh đều im lặng cung kính, thậm chí ngay cả bảy cự đầu đỉnh phong Tam giai gần đó cũng thu liễm hoàn toàn uy áp, vài con tu vi Tam giai đã vội vàng đứng lên rồi nói ra mấy câu bập bẹ để thỉnh an vị tu sĩ dáng vẻ khô khốc quỷ dị vừa xuất hiện, dáng vẻ sợ hãi vô cùng. Toàn bộ thạch điện đều để một mình lão ta phô trương uy thế:

“Ô Tận hôm nay không mời mà tới… Chúc mừng yêu huynh, luyện thành thần thông!” – Lão già khô khốc cẩn trọng bái phỏng, đầu cúi thấp, vạn phần nể phục.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.