Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 73: Gặp Lại Phó Thống Lĩnh (Hạ)

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,353 từ 1 lượt đọc

Mà sau khi nữ tu sĩ họ Cơ nghe thấy lời Trần Thanh Nhã, sắc mặt chỉ hờ hững nhếch mép một cái rồi tự cao trả lời: “Trần đạo hữu như vậy mà lại sợ giúp tiểu tặc này sao? Hơn nữa, bổn phó thống lĩnh nghe nói hắn ta sở hữu đại pháp bảo, cho dù là Nguyên Anh đại năng cũng có thể miễn cưỡng sánh ngang một đòn. Lẽ nào lại không có gan cùng với bổn phó thống lĩnh giao thủ?” – Cơ Mộc Dung vừa nói, trường thương liền hướng về phía Huyền Đông liếc ngang liếc dọc.

Âm phong biên hoang càng lúc càng dịu lại, cơ hồ một chút đánh động cũng không có, càng làm âm thanh của nữ nhân họ Cơ này thêm phần uy lực.

“Sư huynh chớ lo. Huyền Đông, tất nhiên không có lí nào để cự tuyệt Cơ gia phó thống lĩnh. Chỉ có điều, Huyền mỗ cũng không phải là loại người biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu…” – Huyền Đông tay hướng về phía Trần sư huynh xua xua, thanh âm lơ đãng tỏ ý chấp thuận.

Uỳnh!

Huyền Đông vừa nói xong, đã thấy nữ nhân Cơ gia kia như một tia tử quang lao tới. Tay cầm trường thương vung ra, bất giác đã làm bên dưới mặt cát đột lên mấy thân tử đằng quỷ dị như long xà uốn lượn.

Mà thân trữ phi pháp của nữ tu sĩ này cũng rất nhanh, chi trong nháy mắt đã đứng trước mặt Huyền Đông kích ra một đòn: “Tiểu tặc! Nhận lấy!”

Huyền Đông thận trọng thám trắc chiêu thức, lúc này noãn thủ mới đưa lên, lưu quang trên tay hóa thành một đoạn huyễn kiếm màu xanh lam trực tiếp lao đến.

Ngay lập tức, một cái thanh sắc đỉnh thân hiện ra. Huyền Đông điều khiển nó như một trái cầu, thả nó lăn mạnh về hướng mấy thân Tử Linh Mộc của nữ tu sĩ họ Cơ.

Thần sắc Cơ Mộc Dung lúc này biến chuyển liên tục, lấy tu vi Trúc Cơ đại viên mãn cường hãn đánh ra xung quanh mấy chục nhát thương quang, toàn bộ đều hướng về thân lam y linh hoạt phía trước mà công kích:

“Nói nhiều!”

Tử Linh Mộc đánh về phía Thanh Phổ Đỉnh của Huyền Đông, trực tiếp khiến nó bị bật ra xa hơn mấy chục trượng. Sau đó, nữ tu sĩ họ Cơ này lại tiếp tục lấy đà, trường thương dẻo dai biến lớn ra thành một cự thương dài hơn năm trượng đánh xuống chỗ Huyền Đông.

Biên hoang biến động, đất cát bị thương quang thổi bay, hóa thành lốc xoáy, vặn lên từng cơn quét ngang quét dọc.

Huyền Đông ngay lúc thương quang đánh xuống đã kịp thời tạo ra một lớp hàn băng hộ thuẫn. Tự nhiên thời khắc chống đỡ, liền nhận ra được hộ thuẫn này dần bị nứt ra dưới áp lực của tử sắc thương quang.

Uỳnh!

Tử sắc thương quang bạo liệt hơn năm trượng bán kính, Huyền Đông lập tức nhảy ra ngoài, lam y không một chút dính bẩn.

Giao tranh gần nửa canh giờ trôi qua, giao thủ chưa biết mỏi mệt, nữ tu sĩ họ Cơ càng lúc càng nóng nảy, tay thu lại trường thương, từ năm đầu ngón tay phóng ra tử quang, dung nhập thần thức vào Tử Linh Mộc ở phía dưới như rắn dữ lao tới vây khốn thư sinh họ Huyền.

“Binh Chi Mộc Trận! Khởi!”

Cơ Mộc Dung vừa quát xong, lập tức một đạo tử sắc văn trận hiện lên giữa lòng hoang mạc. Lấy thân nữ tử này làm chính giữa, xung quanh bốn hướng độn lên từ cát nóng bốn thân cự mộc màu tím vô cùng to lớn. Sau đó, bốn thân cự mộc này nhanh chóng xoắn lại, tạo thành một cái lồng, vừa hay Huyền Đông lại nằm trong phạm vi cái lồng này, một ngọn gió bên ngoài lúc này cũng không thể cảm nhận được.

Trần Thanh Nhã từ trên quan sát, nhất thời không giữ được bình tĩnh, liên tục thi triển song đồng hóa tứ thám trắc vào bên trong mộc trận.

Mà Huyền Đông bị vây khốn bên trong mộc trận, lần đầu tiên giao tranh trước loại thủ đoạn này, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Lúc này trong đầu vô tình nhớ lại lời nói của Cơ Phát: “Đây là… Giống như Liên Căn Đại Hoàn Thuật…?”

Nhắc tới Liên Căn Đại Hoàn Thuật, Huyền Đông quan sát mộc trận, đến đây mới nghĩ ra loại thuật này không chỉ đơn thuần khiến cho tu sĩ Cơ gia dung nhập với bảo mộc. Mà chính là tùy ý cho tu sĩ sáng tạo thần thông liên quan tới thực vật một cách nhuần nhuyễn hơn!

“Nữ nhân này không hổ là phó thống lĩnh binh lực Cơ gia, hành sự quả nhiên quyết đoán. Trận này vây công tuyệt đối, nếu cưỡng chế phá trận, tỉ lệ thành chưa đến ba phần. Nhưng nếu có thể thì sao…” – Vừa nói, Huyền Đông vừa triệu hoán ra một cái khiên bằng đồng tên là Chu Úy Kiên, lấy khiên này cắt ngang cắt dọc tường trận đang phong bế. Không hiểu sao dù chỉ là một chút trầy xước cũng không có, càng ngược lại bị mộc đằng bên trong công kích nhiều hơn.

“Cơ gia phó thông lĩnh giỏi dùng thần thông thật. Xem ra là đang nóng lòng thắng được Huyền mỗ rồi.” – Huyền Đông cười trầm, hai tay đưa lên phóng ra năm tia lam quang, miễn cưỡng cắt đứt được vài đoạn mộc đằng rồi tiếp tục nghĩ cách.

Tay Huyền Đông đưa lên, nhất nhất rút từ thái dương ra một giọt thủy linh trong như màu ngọc bích. Mà khi thủy linh này vừa ra ngoài, trực tiếp đã khiến xung quanh Huyền Đông hóa thành lạnh lẽo.

Vừa chuẩn bị xong, Binh Chi Mộc Trận của Cơ Mộc Dung đã mạnh bạo đánh xuống từ trên đỉnh đầu. Thậm chí từ phía bên dưới, văn trận cũng đột lên mấy chục thân tử đằng nhỏ hơn, chi chít vây lấy Huyền Đông tứ phía.

“Cơ gia phó thống lĩnh đây là muốn thôn phệ Huyền mỗ sao? Huyền mỗ thịt dày xương cứng, muốn thôn phệ cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì!” – Huyền Đông nói xong, từ trong túi đã lấy ra Thanh Phổ Đỉnh, dùng Phân Thân Phù nhân đôi lô đỉnh pháp bảo này ra. Ở trên một cái, ở dưới một cái, triệt để ngăn chặn lối công kích của Tử Linh Mộc.

Cơ Mộc Dung nhếch mép, thân ngự trên pháp trận như vậy mà điên cuồng niệm chú ngữ, tử quang từ thủ ấn liên tục lóe lên: “Vùng vẫy vô ích.”

Cơ Mộc Dung chỉ có nóng vội là giỏi, gang tấc thu lại Binh Chi Mộc Trận, dồn toàn bộ lực lượng vào Tử Linh Mộc nghiền ép lam y họ Huyền kia.

Huyền Đông như vậy mà như thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên: “Bắt được rồi.”

Cơ gia phó thống lĩnh và cả Trần Thanh Nhã lúc này thần sắc kinh động. Chỉ thấy một tia lam quang giữa mộc trận bạo liệt, xung quanh mười trượng lập tức chìm trong hàn khí. Tử Linh Mộc trên dưới đều bị băng phong mà trì hoãn. Từng mảnh băng phách lạnh lẽo bắn ra bốn hướng. Khiến cho nữ nhân họ Cơ phải né sang một bên, tự nhiên không tránh khỏi một mảnh băng xuyên qua da thịt, máu đào rơi xuống từng giọt như châu sa.

Huyền Đông bước ra từ hàn vụ, trên tay đùa giỡn một khúc Tử Linh Mộc hóa băng đã bị bể ra. Thanh âm nói lớn có chút giả vờ cảm thán:

“Cơ gia phó thống lĩnh chớ nóng vội, hấp tấp cũng chẳng phải là thói quen tốt gì đâu.”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.