Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 72: Gặp Lại Phó Thống Lĩnh (Thượng)

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,250 từ 1 lượt đọc

Huyền Đông tất nhiên cũng nhìn ra được động thái này của Phi Cầm Thú. Mấy khi nó lại kêu lên oang oáng như vậy, bảy phần chỉ có thể là Trần sư huynh này đây là tự ý lấy linh sủng của sư tôn để xuất vực tầm bảo.

Miệng chỉ nhẹ cười qua một cái rồi nói: “Được, chúng ta trở về tường thành. Nơi này đệ cũng không muốn nán lại dù chỉ một khắc.”

Có điều vừa nói xong, cả hai nam tu sĩ này bất giác quay đầu lung tung, trong lòng đã cảm ứng một cỗ khí tức nào đó có phần quen thuộc xuất hiện mờ nhạt ở phụ cận Hỏa Nhai Giản: “Cơ gia?” – Trần Thanh Nhã lẩm bẩm trong miệng.

“Là nhân loại… Người này tu vi so với huynh bất quá chỉ tương đương, không giống ẩn nặc!” – Huyền Đông quay qua, thần sắc hiểu ý cũng gật đầu một cái.

Trần Thanh Nhã gật đầu đáp lại, tay vuốt lên lông vũ mềm mượt của Phi Cầm Thú rồi nói lớn lên một câu đánh động:

“Các vị… nếu đã đến đây rồi, tại sao không hiện thân để hai sư huynh đệ Trần mỗ đàm đạo một chút?”

Trần Thanh Nhã vừa nói xong, xung quanh vậy mà vẫn an tĩnh, dù là một tiếng kinh hô cũng không hề lắng nghe được. Phải hơn một lúc quan sát, phía sau tảng cự thạch cao hơn bảy trượng cách đó không xa mới bắt đầu xuất hiện dáng người là một nữ tu đang cầm trường thương.

“Cơ Mộc Dung?” – Trần Thanh Nhã nhăn mặt, hỏi ra một câu đầy nghi kị.

Nữ tu họ Cơ đứng phía dưới quan sát một hồi, tay dứt khoát vung thương lên, hướng về hai người Huyền Đông và Trần Thanh Nhã rồi nói: “Trần đạo hữu không cần lo lắng. Bổn phó thống lĩnh chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không ngờ rằng lại còn gặp được đạo hữu đi cùng với… tiểu tặc họ Huyền đó!”

“Tiểu tặc sao? Đạo hữu đây là ý gì?”

“Ngươi đi mà hỏi.” – Cơ Mộc Dung liền trả lời với thái độ khinh khi, kiều nhãn diễm tú đảo về hình dáng nam tu sĩ đứng bên cạnh Trần Thanh Nhã.

Trần Thanh Nhã có chút thắc mắc, đầu quay qua, miệng truyền âm: “Đệ quen biết loại người như cô ta sao?”

“Đích thị là đã gặp qua hai lần. Chỉ là… ấn tượng lần đầu không tốt lắm.” – Huyền Đông ngượng ngùng truyền âm trả lời lại, không khỏi nhớ tới ngày hôm đó ở thạch trì có phần mạo phạm nữ nhân họ Cơ đó.

“Ồ… Trần mỗ không quan trọng việc đạo hữu với sư đệ có hiềm khích gì. Vạn sự đều có thể bỏ quá. Có điều hôm nay Cơ đạo hữu nói là vô tình đi ngang nơi này, không phải là có chút vô lí rồi chứ? Biên hoang vắng lặng, người thì ít yêu thì nhiều, Cơ đạo hữu rõ ràng là đang theo chân hai huynh đệ chúng ta, cố tính biểu thị hành tung mờ ám thì đúng hơn.”

Trần Thanh Nhã chỉ nghe được ba phần lời nói của Huyền Đông, lập tức đã nghiêm nghị thần sắc, hướng về phía Cơ gia nữ tử kia cau mày. Ngay cả giọng nói ra cũng có chút bất mãn, triệt để bài xích.

Cơ Mộc Dung lúc này đã tức giận, hai gò má đào không khỏi đỏ bừng lên: “Chỉ là một Trúc Cơ hậu kì cũng dám chất vấn bổn phó thống lĩnh!”

“Phó thống lĩnh Cơ gia nghĩ nhiều rồi. Trần mỗ không đôi co với cô, chỉ là giữa lúc hai huynh đệ chúng ta khởi phi, cảm phiền phó thống lĩnh đừng tiếp tục theo đuôi nữa.”

Nói xong, Trần Thanh Nhã không muốn tiếp tục nán lại, thân thể vừa có ý định leo lên lưng Phi Cầm Thú trở về tường thành thì Cơ Mộc Dung đã trực tiếp động thủ.

“Ta còn chưa cho các ngươi rời đi!” – Trường thương tử sắc trong tay Cơ gia nữ tử lóe lên quang mang, lao tới dáng vẻ thư sinh họ Huyền kia với tốc độ kinh ngạc.

Huyền Đông chỉ đảo mắt qua, sớm đã cảm ứng được thể nào cũng phát sinh chuyện chẳng lành. Ngay lúc trường thương của nữ tử họ Cơ lao tới, noãn thủ của hắn nhanh nhẹn đã lấy ra một cái Thanh Phổ Đỉnh hộ thuẫn.

Uỳnh!

Âm ba của trường thương va chạm vào đỉnh thân vô cùng to lớn, không khỏi làm hoang mạc xung quanh hóa thành bão cát, quét qua tứ phương bán kính hơn chục trượng.

“Cơ đạo hữu đây là muốn tạo ra hiềm khích sao?” – Trần sư huynh đã không còn nhịn được, từ năm đầu ngón tay phóng ra năm thanh kiếm quang, uy khí trên người bộc phát, cố tình đe dọa.

Mà Huyền Đông thấy tình huống này chỉ lắc đầu một cái thất trách. Hai chân hắn điều khống phi hành kiếm tiến tới, một tay xua xua về phía Trần sư huynh, giọng điệu trấn an: “Sư huynh không cần phải vì ta mà ra mặt. Chuyện này vẫn là để ta giải quyết là được...”

Trần Thanh Nhã nhất thời cũng nhẹ giọng xuống, năm thanh kiếm quang liền chậm rãi thu vào trong, uy áp cũng dần tiêu tán, truyền âm rằng: “Nữ nhân này tính khí hung hãn, rõ là diễm hoa nhưng lại hành tung vô cùng quyết liệt. Ân oán gì đó của đệ với cô ta, sư huynh kì thực còn mơ hồ. Nếu không được thì… chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa.”

Huyền Đông hít thở một hơi, lam y chính khí chậm rãi hạ xuống, mặt đối mặt ngang bằng với nữ tử họ Cơ kia. Lúc này, hai tay mới từ từ thu vào trong, âm thanh băng lãnh cũng nguội đi mấy phần: “Huyền mỗ… cũng nhận thấy ngày đó mạo phạm cô, nhưng đây hoàn toàn không phải do Huyền mỗ cố ý làm nên! Những lời đã nói, Huyền mỗ cũng đã nói rất nhiều. Hà cớ gì phó thống lĩnh năm lần bảy lượt muốn chuyện bé xé ra to như vậy?”

Hai mắt Cơ Mộc Dung trong veo như đáy hồ, lông mi diễm lệ ươn ướt, lúc này vô tình dính phải vài hạt cát li ti giữa biên hoang, nhắm mở rồi nói bằng âm giọng đay nghiến, bực tức: “Tiểu tặc ngươi… xem như ngươi nói lí hay…”

“Như thế này đi! Ngươi, đấu với bổn phó thống lĩnh một trận. Nếu ngươi thắng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Nếu ngươi thua, bổn thống lĩnh sẽ có cách, từ từ giải quyết ngươi!” – Cơ Mộc Dung cười đắc ý, miệng hấp dẫn nói ra thách thức.

Mà Trần Thanh Nhã đang ở phía trên quan sát, nghe thấy lời này bất giác lại ngưng trọng, bất bình lên tiếng: “Đạo hữu thành tựu Trúc Cơ đại viên mãn, nếu cơ duyên xảo hợp e rằng cũng đã Kết Đan rồi. Không ngờ lại thách thức một tiểu sư đệ chỉ vừa đạt trung kì tu vi? Nghĩ thế nào đi nữa, Trần mỗ cũng chỉ cảm thấy cô đang ỷ lớn hiếp nhỏ!”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.