Chương 71: Hỏa Thạch Nhũ
Trần Thanh Nhã đi qua đi lại, hai ngón tay chỉ trỏ, lời thốt ra từ miệng không ngừng tán thưởng thư sinh họ Huyền kia: “Sư đệ như vậy mà lại khiến ta kinh ngạc thật! Thần thức của đệ, e rằng đã tiệm cận một tu sĩ Kết Đan kì rồi. Với năng lực Phản Giác của Trần gia cũng khó cảm nhận được thứ mà Quang Bích Thạch đang phong bế! Đệ không chỉ phát hiện sớm, trái lại còn chỉ điểm cho ta, đệ thử nói xem, mặt mũi của sư huynh ta nên để ở đâu đây chứ?”
Huyền Đông nghe như vậy, hai mắt vẫn dửng dưng quét qua vài cái, miệng thở dài: “Cũng khó trách may mắn.”
Cả hai tu sĩ Trúc Cơ dò xét hỏa khí đang tỏa ra từ không gian rỗng bên dưới lớp Quang Bích Thạch. Được hơn một khắc sau, Huyền Đông mới lấy một cái pháp bảo hình chùy rồi biến nó lớn ra, đập xuống nền đá mấy cái. Mà mỗi lần đập xuống, Quang Bích Thạch này đều tỏa ra lưu quang mờ nhạt rồi biến mất. Huyền Đông cứ như thế dùng chùy đập hơn mấy mươi lần, song đều bất thành.
Tới lúc này, Trần sư huynh đứng ở bên cũng xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư đệ đừng phí công vô ích. Loại kì thạch này rất bền, hơn nữa với Trúc Cơ kì hai chúng ta, nếu miễn cưỡng lấy vật nặng đập xuống như vậy, vô cùng tốn thời gian! Càng nguy hiểm hơn, không biết sẽ kinh động đến bao nhiêu yêu thú!”
Huyền Đông dừng lại, tay thu pháp bảo hình chùy vào trong. Lắc đầu suy nghĩ vài cái rồi bất ngờ hỏi: “Sư huynh, ban nãy huynh nói… vật này dùng để cách nhiệt sao?”
- “Vạn phần đích xác!”
- “Bên dưới vừa hay lại sinh ra hỏa khí, chắc chắn đang ẩn tàng vật gì đó mang hỏa tính. Nếu như theo lời huynh nói, không biết Quang Bích Thạch này là chịu được cùng lúc cả hỏa nhiệt và hàn khí… hay là chỉ kham nổi một trong hai đây?” – Huyền Đông bước mấy bước, đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Trần sư huynh bên cạnh nhất thời cũng khó hiểu sâu.
- “Ý của đệ là?”
Phì!
Trần sư huynh vừa hỏi xong, Huyền Đông đã lập tức phun ra một hơi thở băng hàn, noãn thủ giơ lên liền khuếch đại hàn khí này ra, trực tiếp đánh xuống Quang Bích Thạch. Trần Thanh Nhã toàn thân không khỏi run rẩy một chút khi thấy hành động này của họ Huyền, vô thức lùi về sau vài bước.
Linh khí dẫn động nhiễu loạn, cả tòa thạch động hoàn toàn chuyển dần sang lạnh lẽo. Hàn khí từ lòng bàn tay trắng như tuyết của Huyền Đông liên tục bắn ra, chỉ hơn mười hơi thở sau đã thấy Quang Bích Thạch phía dưới bắt đầu kết tinh hoa tuyết trắng xóa.
Trần Thanh Nhã không khỏi rùng mình, trong đầu nhớ lại tình huống xấu hổ kia ở đấu trường tranh hạng Cường Bảng. Đến lúc này không chịu được đã trực tiếp lấy ra một cái Thiên Áp Giác, hộ thuẫn trước thân.
Gần một khắc sau, lúc này, tự thân đã cảm thấy Quang Bích Thạch này bắt đầu cứng lạnh, vốn không còn ấm nóng như lúc đầu động chạm. Huyền Đông lập tức lại phóng ra một đoạn băng thứ, hướng về phía trung tâm.
Mà khi băng thứ vừa đâm vào, Quang Bích Thạch không ngoài dự liệu đã sinh ra vài tiếng nứt vỡ: “Cơ hội tốt!”
Huyền Đông tranh thủ thời cơ này, lại lấy pháp bảo hình chùy ra đập mạnh xuống thêm một cái nữa!
Quang Bích Thạch đã vỡ ra, bên dưới có một hố sâu gần một trượng, hỏa khí từ nơi đó bốc lên, hoàn toàn làm xung quanh thạch động biến thành màu đỏ rất sáng.
“Hỏa nhũ?” – Trần Thanh Nhã sau khi thấy lớp đá này vừa bể ra, liền cảm nhận được hỏa khí bốc lên điên cuồng, không khỏi hoài nghi thứ được ẩn giấu bên dưới chính là linh nhũ. Hai chân hắn bước tới, vẻ mặt chấn động nói lớn.
Huyền Đông tiến đến phía trước, hai mắt nhìn xuống không gian ở dưới lớp Bích Quang Thạch. Sắc mặt vô cùng mừng rỡ khi thấy được một tiểu lượng linh nhũ đang nhỏ giọt ở bên dưới. Thạch động đang chắt lọc tinh hoa của hỏa khí từ Hỏa Nhai Giản, qua mấy trăm năm đã ngưng tụ được linh nhũ. Cấu trúc này, quả nhiên là đã ảnh hưởng xung quanh, thành thử mới khiến bên ngoài là lửa, nhưng bên trong đây lại thanh mát lạ kì!
“Thạch động… hỏa khí… đây lẽ nào là Hỏa Thạch Nhũ?” – Huyền Đông vừa chiêm ngưỡng loại linh nhũ đang tỏa ra hồng quang nóng bức, đầu vừa quay qua hỏi Trần sư huynh: “Hỏa Thạch Nhũ này là đang hấp thụ hỏa nhiệt, kết hợp với thạch thất sinh linh, lắng đọng trăm năm tinh hoa mới ra được loại linh nhũ này. Có điều, Hỏa Thạch Nhũ khá đặc thù, chỉ dùng cho tu sĩ hỏa linh căn, hoặc là tôi luyện pháp bảo cùng là hảo dụng!”
“Hỏa Thạch Nhũ sao? Là thật?” – Trần Thanh Nhã không tin vào mắt mình.
“Đích xác. Sư huynh, giúp ta lấy Hỏa Thạch Nhũ này vào hai bình.” – Huyền Đông nói xong, từ trong túi trữ vật đã lấy ra hai cái bình ngọc đặc thù. Loại bình này chế tác tinh xảo, chuyên dùng để bảo quản linh nhũ.
Vị tu sĩ họ Trần bên cạnh vừa nhận được lời Huyền Đông, lập tức đã lấy hai cái bình ngọc trên tay, chậm rãi tìm cách xuống phía dưới để lấy được Hỏa Thạch Nhũ.
Tất nhiên lúc này, Trần Thanh Nhã cũng chậm rãi chiêm ngưỡng Hỏa Thạch Nhũ đang chân chính hiện ra trước mắt. Chỉ là một hõm đá bên dưới, cứ mỗi một hơi thở lại lấp lánh một chút hồng quang nóng rực. Từ thạch nhũ bên trên liên tục cắn nuốt một lượng rất lớn hỏa nhiệt ở ngoài Hỏa Nhai Giản, nhỏ giọt xuống hõm đá từng giọt linh nhũ hiếm thấy.
Khoảng nửa khắc sau, Trần Thanh Nhã đã lấy được gần đầy hai bình ngọc. Mà Hỏa Thạch Nhũ vừa hay chỉ còn lại bên trong hõm đá khoảng mười giọt mà thôi: “Thứ này còn thừa… xem như để lại chút căn cơ vậy.”
Mọi chuyện đã xong, Trần Thanh Nhã liền quay trở lên. Vừa cảm nhận được không khí mát lành đã nôn nóng bảo Huyền Đông phá cửa thạch động ra ngoài.
Nhưng lúc này, Huyền Đông bất giác lưỡng lự một chút. Tay nhanh nhẹn lóe lên một tia hàn quang, trực tiếp thu vào bên trong túi trữ bảo một tảng Quang Bích Thạch rất to mà bản thân đã đánh bể ra trước đó: “Những thứ này giữ lại, chắc chắn cũng sẽ có chỗ dùng đến!”
Thao tác đã xong, Huyền Đông mới chậm rãi bước đến cửa thạch động, thủ quyền vừa đưa lên đã nói với sư huynh rằng: “Ta với huynh cùng nhau thu lại pháp bảo, ngay lập tức gia tăng tốc lực thoát ra khỏi Hỏa Nhai Giản, tránh mặt Hợp Hỏa Yêu Hạt đám phiền phức kia.”
“Nghe theo đệ!” – Trần Thanh Nhã trả lời.
Dứt khoát, hai tu sĩ Trúc Cơ đồng loạt vung tay, lô đỉnh pháp bảo to lớn bất giác biến nhỏ rồi quay về túi trữ vật, ngay cả mấy thanh kiếm kia cũng gang tấc thu lại.
Thạch động mở toang, lộ thiên trước mắt hai người là một đáy vực đang ngùn nhụt hỏa diễm. Hơi nóng rít gào vào bên trong, bức bối kinh hồn. Huyền Đông và Trần Thanh Nhã tranh thủ cơ hội này. Kẻ thì thi triển công pháp, đứng lên một thanh trường kiếm sáng lóa mà bay vụt lên. Kẻ còn lại thì lấy trong túi ra một tấm phù lục trực tiếp dán lên trước ngực, cả thân thể cứ thế bay lên như một cơn gió, vô cùng nhanh nhẹn.
Mà khi dáng vẻ thư sinh của Huyền Đông vừa bay lên, vừa hay đã kịp đánh xuống cửa động một cỗ kình lực khiến đất đá hai bên nứt vỡ, dung nham nóng chảy đổ xuống từ bên trong lòng địa mạch, che kín cửa thạch động.
Ba hơi thở sau, hai người đã an nhiên vô sự đứng ở trên miệng vực Hỏa Nhai Giản hơn hai mươi trượng, lấy tốc độ này đã chuẩn bị kĩ càng, Hợp Hỏa Yêu Hạt kia muốn làm gì cũng khó: “Như vậy cũng đã ổn thỏa. Đợi khi dung nham hoàn toàn che khuất, mấy ai phát hiện nơi này đã từng bị chúng ta động tay động chân chứ?” – Huyền Đông ở phía trên, tôn dung đắc ý nhìn xuống cửa thạch động đã hoàn toàn biến mất.
“Sư đệ quả nhiên chu toàn! Hợp tác cùng với kiểu người như đệ thật là khiến người khác cảm thấy thỏa mãn.”
“Xem ra thu hoạch hôm nay đúng là cũng không tồi! Hai bình Hỏa Thạch Nhũ này, ta một bình, đệ một bình vậy!” – Trần Thanh Nhã nói xong, tiện thể lấy ra hai cái bình ngọc vừa nãy đã dùng để chứa Hỏa Thạch Nhũ, tay cầm một bình đưa về phía Huyền Đông.
“Đa tạ sư huynh!” – Huyền Đông không khách khí, lập tức nhận lấy, vẻ mặt lúc này lộ ra một chút mừng rỡ.
Huyền Đông miệng cười cười, nói tiếp: “Ta đoán, sư huynh dùng linh nhũ này chắc là để luyện bảo?”
“Đệ nói đúng lắm. Hỏa Linh Nhũ đích xác không phù hợp với linh căn của ta, vạn phần chỉ có thể dùng để luyện bảo. Kiền Phong Kiếm này của ta được thái gia gia tặng cho đã hơn bốn mươi năm cũng mới chỉ luyện khí qua hai lần. Nếu có thể nhân cơ hội này luyện khí một lần nữa, dù là Giả Đan tu sĩ cũng có thể nắm được ba phần thắng!”
Trần Thanh Nhã vừa nói vừa triệu hoán ra một thanh trường kiếm sáng như bạch ngọc. Lúc này, Huyền Đông mới có cơ hội quan sát vật này rõ hơn. Trường kiếm đều được rèn đúc tinh xảo, trên thân có khắc tỉ mỉ một chữ Trần rất uy khí. Hơn nữa đã mấy lần tận mắt thấy Kiền Phong Kiếm của sư huynh xuất ra lực lượng, quả nhiên rất mạnh!
“Kiếm tốt! Kiếm tốt!” – Huyền Đông cảm thán, dùng tay gõ vào lưỡi kiếm một cái, thanh âm phát ra đinh đinh.
“Sư đệ nếu hứng thú, tùy tiện cũng có thể đến Trần gia chọn một thanh kiếm, sau đó lại tiếp tục luyện khí liền sẽ trở thành pháp bảo! Hình như nhớ không lầm, sư huynh cũng đã vài lần thấy đệ sử dụng huyễn kiếm thuật!” – Trần sư huynh lúc này cảm thấy Huyền Đông đối với kiếm tu đạo lộ có duyên, thanh âm hấp dẫn bày tỏ.
“Được rồi, ta nhận ý tốt của huynh. Nhưng về kiếm thuật vẫn là thôi đi. Ta cũng không phải là người quá hứng thú với kiếm thuật.”
“Được được! Nghe lời đệ. Chúng ta vẫn là nên về sớm thôi. Phi Cầm Thú nó đang sốt ruột. Haha!” – Trần Thanh Nhã nói đùa một câu, nhìn qua chỗ Phi Cầm Thú thì thấy nó đang kêu lên mấy tiếng, hơn nữa tấm ngọc bội đang đeo ở giữa cổ con vật này đang phát sáng liên tục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.