Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 70: Thạch Động

Đăng: 16/08/2026 07:31 2,117 từ 2 lượt đọc

Lúc này, Huyền Đông đã cùng với Trần Thanh Nhã phi hành trên lưng Phi Cầm Thú được gần trăm dặm nữa. Khoảng cách vốn đã khá xa so với hai tu sĩ Kết Đan kia. Hoang cảnh càng tiến gần Hỏa Nhai Giản càng nóng bức, trong lòng Huyền Đông lúc này vốn đã không giữ được tò mò, nhờ cái nóng này liền hỏi Trần sư huynh:

“Sư huynh! Rốt cuộc hai lão già Kết Đan đó có tiểu sử như thế nào? Vừa nãy, rõ ràng là đã động một chút sát ý lên người hai huynh đệ chúng ta.”

Trần Thanh Nhã vẫn còn bất an, không yên tâm, liên tục quay đầu tới lui để xem xét rồi trả lời rất nhẹ: “Kim Trung, Xích Sơn, gọi là Trung Sơn nhị quái… Hai tản tu Kết Đan ở Diên quốc, Sa Vực. Phụ thân của ta từng kể, hai người này là đệ tử của Mạnh Khánh lão nhân. Chỉ có điều thân là tản tu thuộc lãnh thổ chính phái nhưng lại tu luyện hết bảy phần ma đạo công pháp, đối với Cự Thạch Môn ở Sa Vực là đối địch. Kết quả của tu sĩ họ Mạnh này là đã bị trưởng lão Cự Thạch Môn chỉ điểm, thân không may tổn hại tới bổn nguyên, chỉ mười lăm năm sau đã vẫn lạc. Từ đó, tính khí của hai vị Kim tiền bối với Xích tiền bối này đối với chính đạo tam tông ngày càng oán hận.”

“Ma đạo? Bạch Vân Tông thân là chính đạo, ngay cả lưỡng gia ở phụ cận cũng chịu hậu thuẫn của thánh tông, đáng lí không nên giao thiệp với ma đạo tu sĩ chứ? Vậy tại sao Cơ gia lão tổ lại mời Trung Sơn nhị quái này tới nhà? Thậm chí, còn bước vào cả từ đường! Phải biết, từ đường là nơi thờ tự tông tổ, Cơ gia lão tổ làm như vậy có phải là đang xem trọng bọn họ quá rồi không?” – Huyền Đông lắc đầu khó hiểu.

“Tất nhiên là đã có dụng ý. Nhưng mà tình hình bây giờ nói ra có chút rắc rối, sau này thành tựu hơn, đệ tự khắc sẽ hiểu rõ.”

Huyền Đông nghe nói như vậy khó trách trầm mặc một lúc. Những gì khó đoán về lưỡng gia trong bụng, vốn dĩ đã rối như tơ vò nay lại càng phức tạp. Cái gọi là tận trung với Bạch Vân Tông, có lẽ chỉ là vì phải chịu cảnh phụ thuộc nên mới phải trưng diện. Mà Bạch Vân Tông này, càng ngày đối với hắn càng có chút vỡ mộng so với ngày đầu bước chân vào!

Nói tới đây, Huyền Đông bất giác cảm thấy một luồng hỏa khí nóng vô cùng quét qua. Cuối cùng đã tới được nơi cần tới.

Hỏa Nhai Giản đỏ rực giữa hoang mạc như một vết nứt đang bị nung chảy. Bây giờ Huyền Đông hắn mới có thể nhìn rõ hơn, xung quanh Hỏa Nhai Giản nếu không phải là cát thì là đá, không phải là lửa thì chỉ là dung nham. Một khe nứt sâu hơn trăm trượng, bên dưới có loài Hợp Hỏa Yêu Hạt sinh trưởng chen chúc, dày đặc.

“Sư đệ, đệ nói là đã gặp bảo vật ở đâu? Chúng ta tốc chiến tốc thắng, tránh để đêm dài lắm mộng.” – Trần Thanh Nhã thi triển song đồng hóa tứ, nhìn qua nhìn lại, nhưng vì hỏa diễm quá kinh khủng nên tạm thời chỉ nhìn thấy được bảy phần.

Huyền Đông không vội, lúc này từ trong giới chỉ đã lấy ra sáu viên đan dược có màu xanh lam, trên đan dược như vậy mà lại liên tục tỏa ra hàn khí: “Ăn cái này vào trước đã! Li Hàn đan, có thể giúp chúng ta cầm cự lại bên dưới lòng hỏa diễm này ít nhất một canh giờ.”

Trần sư huynh nhận lấy ba viên đan dược từ tay Huyền Đông, không nghĩ ngợi gì thêm liền nuốt vào trong bụng. Mà khi vừa nuốt vào, cả cơ thể họ Trần đã run lên một cái, từ bên trong gân cốt sinh ra một đợt linh khí mát lạnh: “Huyền diệu! Không ngờ rằng sư đệ đã chuẩn bị tốt như vậy? Loại kì dược diệu thảo nào lại có thể khiến cơ thể dị biến, kháng hộ ngoại cảnh chứ!”

Huyền Đông nghe như vậy, bất ngờ trong đầu liền nghĩ ra một vài điều cổ quái, miệng nhếch mép lên một cái rồi lắc đầu nói lời trêu đùa, mặt vẫn lạnh nhạt:

“Làm gì có thảo dược nào? Rõ ràng là ngưng luyện bằng hàn khí từ bên trong thể nội của ta.” – Vừa nói, Huyền Đông liền đưa tay lên, noãn thủ chậm rãi lóe lên một tia lam quang băng hàn.

Trần Thanh Nhã nghe như vậy, trong một cái chớp mắt khó hiểu liền nghĩ mình đã thôn phệ bổn nguyên linh căn của Huyền sư đệ. Yết hầu sư huynh này động đậy một chút, trán đã đổ ra mồ hôi lạnh, người run run, thân cứng đờ không nói thành lời.

“Được rồi, đừng chậm nữa, bảo vật đang ở phía bên kia.”

Huyền Đông quay qua đảo lại thám trắc liên tục bằng thần thức. Chỉ ba hơi thở sau đã nhanh chóng định hình được phương hướng như lúc trước tới đây cùng với đại trưởng lão. Thân lam y nhanh nhẹn liền bay thẳng xuống phía dưới Hỏa Nhai Giản, trực tiếp dẫn đầu.

Trần sư huynh lúc này cũng triệu hoán ra năm thanh kiếm quang màu bạch ngọc. Thân thủ lao đi, nhìn thấy Huyền Đông trước mặt sớm đã lấy ra một cái lô đỉnh rất to, đánh xuống đám Hợp Hỏa Yêu Hạt.

Yêu Hạt này vốn chỉ có tu vi Nhất giai, có điều số lượng quá đông, lại thêm tính khí nóng nảy, khó trách khi nghe thấy tiếng động từ Thanh Phổ Đỉnh của Huyền Đông đánh xuống đã quỷ dị thét gào. Từng con yêu trùng đưa chùy đuôi sắc nhọn, hướng về phía hai tu sĩ nhân loại kia công kích.

Bất giác hơn mười con yêu hạt đồng thời lao tới, thân nóng như hỏa diễm vây công. Huyền Đông thấy thế liền đưa tay lên, từ năm đầu ngón tay chớp động một chút hàn quang rồi lập tức phóng ra năm đoạn băng thứ nhanh như gió. Mà Thanh Phổ Đỉnh phía sau lúc này cũng đánh ra, trực tiếp đè chết thêm mấy con yêu hạt nữa.

Ngay bây giờ, thiết nghĩ cự li đã đủ gần, Huyền Đông mới vừa đánh vừa dùng thần thức quét qua xung quanh.

Phạm vi gần hắn lúc này, trên cao hơn bốn trượng mới lên tới mặt đất, dưới sâu phải gần trăm trượng nữa. Hỏa diễm nóng bức, quỷ dị, liên tục rít lên từng đợt hỏa khí nóng đủ để bong tróc cả da người thường. Chí ít là với tu vi Trúc Cơ, lại thêm Li Hàn đan phụ hệ, Huyền Đông dễ dàng kháng cự được hỏa diễm này: “Sư huynh, tìm thấy rồi, sư huynh chỉ cần đoạn hậu giúp ta là được. Ta sẽ dùng đỉnh thân đánh nát cự thạch này, ngàn vạn đừng để bầy yêu hạt này xông vào!”

Thư sinh họ Huyền sau khi thám trắc được một chút, không bất ngờ gì liền cảm ứng được một loại linh cảm quen thuộc, là lưu quang lần trước hắn đã phát hiện đang mờ nhạt hiện ra từ bên trong nham thạch nóng bức kia.

Huyền Đông nghĩ trong bụng, thấy vận khí mình không tồi. Sau khi hắn nhếch mép một cái thỏa mãn liền nhìn lên, dụng truyền âm, truyền tới Trần sư huynh một lời như vậy rồi mạnh mẽ điều khống Thanh Phổ Đỉnh đánh vào vách nham thạch hơn mấy chục lần mới khiến nó bể ra được.

Uỳnh!

Không ngoài dự đoán, ở vách nham thạch lúc này liền bể ra thành một cửa động. Huyền Đông ngay thời khắc đó liền chui vào, trực tiếp dùng noãn thủ giơ lên, bắn ra một tia hàn quang về phía Trần sư huynh: “Sư huynh, mau tiến vào!”

Trần Thanh Nhã “ừ” một tiếng coi như đã nghe thấy, lập tức cũng lấy ra một thanh phi kiếm rồi phi thẳng xuống dưới.

Mà sau khi hai người vào bên trong thạch động, Huyền Đông đã cho Thanh Phổ Đỉnh biến lớn ra gấp mấy lần, trực tiếp cho đỉnh thân chặn trước lối vào thạch động. Ngay cả Trần Thanh Nhã cũng nhanh nhẹn, từ năm đầu ngón tay liền phóng ra năm thanh trường kiếm rất lớn đánh tới miệng thạch động, cùng với Thanh Phổ Đỉnh điệp gia hộ thuẫn. Loại phòng vệ này, cho dù là một con ruồi bay vào cũng khó!

Bên ngoài chính là hỏa vực trăm trượng, quanh năm nóng như đốt. Nhưng bên trong thạch động này, như vậy mà lại có cảm giác ôn hòa, vô cùng dễ chịu.

Thạch động này không lớn, chỉ rộng khoảng sáu trượng bán kính. Mà kiến trúc bên trong thạch động này cũng kì quái, bên ngoài chính là dung nham, bên trong lại hoàn toàn trơn bóng, nhẵn mịn như được mài giũa.

Huyền Đông vừa vào đã liên tục quan sát xung quanh, cố gắng truy vết bảo vật. Tuyệt nhiên không hề tồn tại một loại pháp bảo hay đồ vật gì xuất hiện.

“Sư đệ? Lẽ nào là đệ nhầm lẫn sao? Bên trong hoàn toàn trống rỗng?” – Trần Thanh Nhã cười trừ rồi lắc đầu, thần sắc lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Nhưng thư sinh họ Huyền lúc này chưa vội phán đoán, thần thức liên tục đảo qua đảo lại thám trắc mấy lần.

Hơn nửa khắc sau, Huyền Đông mới bất ngờ chú ý tới một khoảng trống chỉ rộng gần hai gang tay ở dưới nền thạch động: “Sư huynh, mau nhìn!” – Huyền Đông chỉ tay.

“Hỏa khí?” – Trần Thanh Nhã hướng mắt theo ngón tay của sư đệ, song đồng hóa tứ lại lần nữa thi triển đã cảm nhận được một chút hơi nóng đang bốc lên rất mờ nhạt từ nền đá. Cho dù là chú tâm nhìn vào cũng vô cùng khó để phát hiện!

Huyền Đông tiến lại khu vực đó cảm ứng, chân vừa đi được ba bước đã nghe thấy tiếng lộp cộp. Bên dưới thạch động này, cơ hồ đang trống rỗng, lẽ nào lại là một tầng không gian khác?

Nghĩ tới đó, họ Huyền liền ngồi xuống, đưa tay gõ nhẹ vào nền đá khu vực cảm ứng được hỏa khí này mấy cái. Âm thanh lộp cộp vang lên, sau đó từ nền đá như vậy mà lại phát quang ra xung quanh mấy luồng sáng màu xanh ngọc.

Đúng lúc Huyền Đông đang còn suy nghĩ, Trần Thanh Nhã đã nhận biết ra được loại tình huống này: “Không khí lạnh, hỏa khí, phát quang? Đây không phải là Quang Bích Thạch sao?”

“Quang Bích Thạch? Không biết là loại kì thạch gì?” – Động tác của Huyền Đông bắt đầu chậm lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hỏi.

“Quang Bích Thạch vốn dĩ là một loại đá nhẹ mà bền. Nếu lấy để cách nhiệt… đích xác là đồ tốt. Luyện đan hỏa lô của sư tôn ta chính là chế tác từ Quang Bích Thạch, thân cao bốn trượng, rộng hơn hai trượng, chỉ nặng gần nghìn cân, nhưng nếu đốt cháy một chút đan hỏa rồi vứt vào bên trong, dù là năm năm sau vẫn còn sức nóng!”

Huyền Đông nghe xong, mặt vẫn nghiêm trọng xem xét dưới nền đá, nhưng trong lòng tự nhiên đã có vài suy nghĩ giảo hoạt. Không ngờ rằng lại còn có đồ tốt như thế này, nếu có thể đem về làm lô đỉnh luyện đan thì vô cùng thích hợp!

“Có điều, sư huynh như vậy mà lại rất kinh ngạc! Thần thức của Huyền sư đệ, e rằng đã tiệm cận một Kết Đan tu sĩ rồi. Phản Giác của Trần gia chúng ta nếu không nhìn kĩ cũng khó phát hiện được hỏa khí đang rò rỉ từ Quang Bích Thạch! Đệ phát hiện sớm tới như vậy, thậm chí còn chỉ điểm ta, thật là làm mặt mũi sư huynh đây không biết nên để ở đâu?”


0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.