Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 69: Trung Sơn Nhị Quái

Đăng: 16/08/2026 07:31 2,219 từ 2 lượt đọc

“Sư tôn của ta bị yêu thú vây công, tuy bị thương nhưng vẫn không đáng lo ngại. Chỉ là… nhị bá của đệ đã tử trận rồi.”

Trần Thanh Nhã buông lời ra như mũi đao, trực tiếp đâm vào Cơ Phát. Đối với chuyện lạ kì này, sắc mặt của Huyền Đông có chút bất ngờ, con ngươi luân chuyển một chút, đảo qua nhìn Trần sư huynh tỏ vẻ khó hiểu, liền truyền âm: “Huynh đang nói gì vậy? Trực tiếp như thế này, không sợ tổn hại hòa khí sao?”

Tu sĩ họ Trần nghe như vậy, mặt không chút biến sắc. Bàn tay hắn xua xua, chân chậm rãi bước qua Cơ Phát, không nói với Cơ Phát thêm một lời nào mà chỉ quay đầu về hướng Huyền Đông rồi trả lời lại: “Sư đệ đây là không muốn tiếp tục chuyện kia đó chứ? Đi theo ta đi.”

Nói xong, Trần Thanh Nhã đã nhanh chóng phi kiếm, lập tức di chuyển ra ngoài trang viên của Cơ gia.

Lúc này chỉ còn lại một mình với Cơ Phát, Huyền Đông liền quay sang, âm thanh đưa ra những lời trấn an rất nhẹ nhàng, cả lời nói cũng rất khéo léo chuyển thành việc khác để nói với sư huynh: “Thảo dược… bọn đệ đã lấy được rồi, không bao lâu nữa sẽ có thuốc cho Cơ Hậu. Sư huynh yên tâm…” – Thư sinh họ Huyền vừa nói xong, khóe miệng cười vài cái.

Chỉ khi nhận thấy tâm trạng của Cơ Phát ổn hơn, Huyền Đông mới bay về hướng Trần Thanh Nhã. Đến khi đuổi kịp đã không nhịn được bất bình, liền giử giọng chất vấn lại Trần sư huynh: “Sư huynh, huynh nghe đệ nói không?”

Trần Thanh Nhã chậm rãi trả lời: “Huyền sư đệ đừng nói nữa, nếu đệ biết hai vị Kết Đan tiền bối vừa nghị sự với Cơ gia lão tổ là ai… chắc chắn đệ cũng không sẽ phí lời với sư huynh những câu hỏi vô tri này.”

Huyền Đông nghe như vậy liền ngơ ngác, hai mắt híp lại có chút nghi kị, không biết xử sự thế nào mới phải.

Hai Kết Đan tu sĩ vừa nãy sao…

“Đừng nói nữa, chúng ta ngay bây giờ lập tức tới Hỏa Nhai Giản, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Trần sư huynh nói xong, bất ngờ đưa tay lên miệng làm động tác huýt sáo. Thanh âm cao vút nhờ vào thủ thuật mà vang xa hơn hai dặm. Từ một tòa núi nhỏ cách đó không xa, đã thấy thân ảnh Phi Cầm Thú quen thuộc bay tới với tốc độ rất nhanh.

Huyền Đông nhìn thấy con vật thì có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng sư huynh lại có thể mượn được linh sủng của đại trưởng lão để làm loại chuyện mờ ám này. Giọng điệu từ miệng nói ra mang ba phần giễu cợt: “Ầy… Không hổ là chân truyền đệ tử của Bạch Vân Tông đại trưởng lão, loại tọa kị được Vân Vực đệ nhất Kết Đan tu sĩ tu dưỡng, chỉ cần huýt sáo một tiếng cũng phải quy phục…”

“Sư đệ nói đùa rồi. Chỉ đơn giản là linh sủng mà thôi, cũng đâu phải là hậu bài gì ghê gớm.”

Trần Thanh Nhã nghe lời nói phóng túng của Huyền Đông như vậy thì chỉ bật cười, hai mắt nhắm lại không thèm mở ra. Vừa cười xong đã trực tiếp thu lại phi kiếm, ngự tọa trên lưng Phi Cầm Thú kia, tay ra hiệu cho sư đệ mau chóng lên lưng con linh sủng này ngồi.

Huyền Đông lúc này cũng không khách khí, sau khi lên được lưng phi cầm thú đã nhanh nhẹn dẫn truyền pháp lực, cùng với sư huynh cho nó bay về hướng Đông Bắc sơn mạch bên ngoài tường thành.

Với khả năng của hai tu sĩ Trúc Cơ này, tất nhiên không thể điều khiển Phi Cầm Thú bay đi với độn tốc nhanh hơn được. Hơn bốn canh giờ trôi qua chỉ có thể miễn cưỡng đi được sáu phần mười lộ trình đã được định sẵn.

Chỉ là lúc này, giữa đường, lúc này hoang cảnh cũng đã có sự biến chuyển khác biệt. Xung quanh trăm dặm đều trơ trọi một hoang mạc cằn cỗi, thiếu sức sống. E rằng nếu tiếp tục đi sâu hơn hai, ba ngàn dặm nữa để vào Đông Quái Sơn, toàn bộ đều là thảm cảnh, khô lâu chất thành núi.

Đến khi thấy gió giật cát bay đã vùng lên như dị tượng, hai đệ tử Bạch Vân Tông lúc này vô tình cảm ứng được cách đây gần mười dặm phía trước đã xuất hiện hai cỗ khí tức lao tới với tốc độ rất nhanh: “Kết Đan tu vi!” – Huyền Đông thận trọng liền nhận ra ngay, song chỉ liền đưa lên thủ pháp quyết đề phòng.

Mà hai mắt tu sĩ Trúc Cơ họ Trần bên cạnh khi thấy sư đệ như vậy cũng đảo qua một cái dứt khoát, song đồng tử bên trong liền hóa thành bốn, trực tiếp đánh ra một đợt thám trắc thấy hai luồng uy áp vô cùng quen thuộc: “Là bọn họ…”

Chỉ một lúc, đã xuất hiện hai thân ảnh tu sĩ lao ngược tới, một xanh, một vàng.

Dáng vẻ này, đích xác là hai tu sĩ Kết Đan vừa nãy ở Cơ gia! Mà nói cụ thể hơn lại chính là cái tên Trung Sơn nhị quái nổi danh một phương Điền Cốc.

Không khí mặt đối mặt lúc này liền lạnh như băng, chỉ nghe được tiếng âm phong đang càng quét bên dưới hoang mạc. Phi Cầm Thú chính vì uy áp có chủ đích của hai Kết Đan lão quái này cũng không khỏi run rẩy, liên tục rít lên vài âm thanh.

“Vãn bối Bạch Vân Tông đệ tử, Trần Thanh Nhã. Gia sư, Bạch Vân Tông đại trưởng lão. Tham kiến… hai vị tiền bối!"

“Vãn bối Bạch Vân Tông đệ tử, Huyền Đông. Tham kiến hai vị tiền bối."

Hai dáng vẻ tu sĩ Kết Đan lúc này đứng trước mặt Huyền Đông và Trần Thanh Nhã. Bốn con mắt cũng không thèm nhìn qua một cái, chỉ vừa nghe thỉnh an, vừa xua tay.

Tu sĩ họ Xích là kẻ mặc áo vải xuề xòa, dáng người thấp bé, thủ quyền nhẹ nhàng đưa lên đã chậm rãi hóa thành một cái lục sắc trường côn, chỉ về hướng dung mạo của tiểu bối họ Trần, buông lời ẩn ý: “Nguyên lai là Trần công tử sao... Lão phu còn tưởng là ai, quả nhiên là chỉ có người của Bạch Vân Tông mới đường đường chính chính ở phụ cận cương vực này, đi đi lại lại như vậy...”

“Xích huynh đừng trêu chọc tiểu bối. Tiên mầm phi hành qua nơi này, khẳng định là có chủ ý của sư mệnh?” – Tu sĩ họ Kim còn lại thì dáng vẻ to lớn bặm trợn, tay cầm một cái chùy lớn gần nửa trượng, song lại điềm nhiên hơn so với vẻ bề ngoài. Lúc này hắn mới đẩy trường côn của tu sĩ họ Xích kia ra khỏi Trần Thanh Nhã. Hai con ngươi nham hiểm thì hướng về phía ngọc bội Bạch Vân Tông đang treo một bên eo của tiểu bối này, miệng nhếch mép.

“Hai vị tiền bối cao minh, vãn bối cùng với sư đệ đi qua nơi này, tiến vào sơn mạch trăm dặm, đích xác là tuân theo ý chỉ của sư tôn. Chỉ là không ngờ rằng giữa đường lại được tương kiến với hai vị. Quả nhiên trùng hợp.” – Trần Thanh Nhã gật gù, đầu nhún nhường cúi xuống. Ngay cả thư sinh họ Huyền cũng ăn ý làm theo, tuyệt đối không dám vọng động.

Tu sĩ bặm trợn họ Kim làm bộ bất ngờ, hai mắt xếch lên đã chất vấn: “Ồ? Ý chỉ… Không biết là ý chỉ gì...? Kim mỗ vẫn là không biết, ta với Xích huynh vừa xuất quan được bốn mươi tám năm, mà địa giới của Bạch Vân Tông lẽ nào đã trải rộng tới tận đây rồi sao?”

“Tuyệt đối không phải như vậy. Bạch Vân Tông truyền thừa ngàn năm, tự nhiên không thiếu tài nguyên. Hơn nữa chủ đích đều là muốn hòa hợp với các phương! Nếu những chuyện vô căn vô cứ như vậy lọt ra ngoài tai kẻ khác, há lại thêm dầu vào lửa, kích động đến Lục phái sao? Hai vị tiền bối nói đùa rồi.”

Trần Thanh Nhã đứng trước hai Kết Đan, giọng nói tuy cố gắng lễ mạo đối ứng. Nhưng mà Huyền Đông bên kia lại không khó khăn gì nhận ra được mấy phần nghi kị của sư huynh.

Mà tu sĩ họ Xích nghe tiểu bối họ Trần nói như vậy liền có chút khinh thường, răng nghiến lại, ánh mắt đã động một chút tư tưởng nào đó không lành.

“Được rồi… Kim mỗ chỉ là thắc mắc một chút thôi. Tất nhiên là chính sự làm trọng. Hai tiểu triệt nếu đã phụng mệnh sư môn, lão phu cùng với Xích huynh cũng không tiếp tục cản trở nữa. Chỉ là sơn mạch tai tiếng không ít, hai tiểu triệt này… cố gắng an nhiên vô sự đi!” – Đại hán bặm trợn họ Kim lúc này cũng sáu phần nắm được ý đồ của Xích lão quái bên cạnh, nhanh chóng giấu đi dã tâm.

“Nếu hai vị tiền bối đã không còn gì chỉ giáo. Chúng vãn bối… xin cáo lui.”

Vừa bắt được thời cơ, Trần sư huynh nhanh chóng chào hỏi thêm vài câu rồi lập tức cho Phi Cầm Thú tiếp tục lộ trình.

Mà Xích lão quái vẫn còn đang đứng đó, song nhãn quét qua, nhìn bóng dáng hai tiểu bối Trúc Cơ này dần xa khuất với độn tốc rất nhanh liền tặc lưỡi trách cứ: “Tiểu bối không biết trời cao đất dày. Nếu không phải sư tôn của hắn là Diệp lão quỷ có tu vi cao thâm, lại thêm sư tổ phía sau là Nguyên Anh đại năng… Lão phu đã trực tiếp giết chúng rồi. Bạch Vân Tông sao…? Kim huynh không tò mò à… Trên người tiểu tử họ Trần đó không biết đã có được loại hộ thân pháp bảo quý báu đến chừng nào nữa!”

“Xích huynh đừng vọng động… Tuy Phụng nữ quái kia đã bế quan từ lâu không biết sống chết. Nhưng Diệp lão nhi này là đệ tử của bà ta, nghe nói cũng đã thành tựu đến cảnh giới Kết Đan đại viên mãn. Cho dù là chúng ta lấy tu vi Kết Đan sơ kì và toàn bộ bảo vật trong sơn cốc ra cộng với chủ tu công pháp cũng khó đánh trọng thương được lão… Huống hồ lại còn có Trần Hạ Thiên, Vân Vực đệ nhất kiếm tu là gia tổ đứng ở sau hộ thuẫn cho hắn. Trên dưới Vân Vực, xem ai còn dám đá động tới tiểu tử họ Trần đó chứ, đúng là...!”

Mà khi nhắc tới đây, sự chú ý của Trung Sơn nhị quái lại bất giác chuyển hướng tới tiểu bối họ Huyền đi phía sau Trần Thanh Nhã, sắc mặt nghĩ lại không giấu được tò mò. Chỉ có thể nhìn nhau bày tỏ phán đoán:

“Còn có tiểu tử họ Huyền gì đó nữa. Không phải vừa nãy đã phát hiện ra chúng ta trước cả Phản Giác của Trần gia sao?” – Lão tu sĩ thấp bé họ Xích quay qua tu sĩ họ Kim, tay xoa xoa cằm, hỏi.

“Thần thức của hắn tuyệt đối không yếu, e rằng so với một Giả Đan cảnh giới càng cao hơn một chút. Khẳng định lại có bối cảnh thâm hậu! Nhưng mà Huyền Đông… cái tên này không phải có chút quen tai đó chứ?”

Lão tu sĩ họ Xích lúc này ngợ ra, hai mắt quỷ dị trợn lên, bàn tay đen nhăn nhúm chỉ trỏ liên tục, đầu liền nhớ ra một tin đồn nào đó. Chất giọng âm trầm run rẩy thốt ra: “Lẽ nào là tiểu tử sở hữu pháp bảo luyện khí bốn lần kia sao? Nghe nói chuyện này tới tay Mộc lão quái cũng khiến hắn ta nghi kị họ Huyền này mấy phần! Bối cảnh này, chỉ sợ lại thêm một Nguyên Anh lão quái nữa mà chúng ta không biết! Được lắm tiểu tử… lão phu Xích Sơn, quả nhiên có vài phần sợ các ngươi rồi... Bạch Vân Tông à Bạch Vân Tông!”

Nói tới đây, hai lão già này tuy run sợ cái danh Nguyên Anh đại năng nhưng cũng không giấu được sự ganh ghét trong lòng. Ngay cả lão già họ Xích miệng cũng đã nghiến lại, bàn tay già nua tùy tiện vung ra lục sắc trường côn, đánh xuống một con tiểu yêu thú Nhị giai đang bò ở dưới hoang mạc khiến nó nát thây ngay lập tức!


0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.