Chương 68: Bạch Vân Tông Thủ Đoạn (Hạ)
Khí tức của Diệp Vân đại trưởng lão vừa xuất hiện từ bên kia sườn núi trở về, Trần Thanh Nhã đã lập tức rời lưng Phi Cầm Thú đến vấn an. Song đồng hóa tứ đảo qua đã nhìn được thương tật của sư tôn, lại thêm Cơ gia trưởng lão đang không biết sống chết đang vất vưởng bên cạnh, thanh âm của hắn rất lo lắng liền hỏi: “Sư tôn! Không biết đã phát sinh chuyện gì? Cơ thúc đây là…”
Diệp Vân lão giả lúc này áo quần đã rách nát. Từ khóe miệng liên tục có máu tươi chảy ra. Dáng vẻ có phần thê thảm. Nhưng hai mắt của lão vẫn đảo qua, tinh tế ẩn giấu một chút toan tính: “Lão phu cùng với Cơ đạo hữu truy sát Tử Lân Cự Mãng. Không ngờ rằng lại bị chúng tập kích, đồng thời xuất hiện một con Cự Mãng khác tu vi Tam giai đỉnh phong tới ám toán lão phu. Vi sư bị thương không nhẹ, nhưng Cơ thúc của con… e là không thể cứu vãn! Mau trở về tường thành đi!”
Huyền Đông lúc này không kịp suy nghĩ, chính vì tiếng động lớn vừa nãy nên cũng đã sớm làm cho Trần sư huynh cùng với các huynh đệ còn lại chuẩn bị động thái sẵn sàng. Lập tức tự ý gia trì linh lực cho Phi Cầm Thú, nhanh chóng cho nó phi hành ra khỏi phạm vi này.
Tất nhiên ngay lúc này, Huyền Đông cũng tin chắc vào lời nói của đại trưởng lão. Mà nhắc tới lão đầu Diệp Vân, suốt trăm năm tu đạo luôn quen thuộc với bộ dáng của một lão già đạo mạo, y trang phiêu miễu màu xám. Lại thêm giọng nói âm trầm, nét mặt chỉ trưng ra một nụ cười giản dị. Cho dù Huyền Đông có nghi kị lão giả họ Diệp, quan sát trên dưới cũng không vạch được thủ đoạn âm lãnh này, chi bằng bỏ quá cho nhẹ đầu.
Chỉ là nếu nhận xét Diệp đại trưởng lão, duy nhất tính nội liễm của ông ta là có phần yếu kém. Tuy không quá lộ liễu, nhưng dựa vào một số tình huống gần đây cũng không khó để nhận biết. Ngay cả sự kiện Tử Lân Cự Mãng lúc trước tấn công tường thành, với lực lượng của lưỡng gia không khó để ra tay trấn áp, mà lão già họ Diệp lại muốn thừa cơ hội này thị uy thực lực, phô trương pháp bảo do đích thân Bạch Vân Tông thái thượng trưởng lão ban tặng gì đó… Đúng là cáo mượn râu hùm!
“Quỳ Định Lan chắc hẳn cũng đã đủ để luyện giải dược rồi. Trần sư huynh cứ yên tâm chăm sóc đại trưởng lão. Chuyện rời khỏi sơn mạch này, giao cho bọn ta là được!” – Huyền Đông giấu đi suy nghĩ dè chừng này trong bụng, truyền âm tới tai Trần Thanh Nhã, nói bằng thanh âm cẩn trọng.
“Được!”
“Ban đêm ở bên ngoài Vân Vực khó bảo đảm an toàn. Hơn nữa đại trưởng lão đã bị thương, chúng ta vẫn nên trở về biên quan càng sớm càng tốt!” – Lúc này, một tu sĩ họ Xuyên đi cùng đám người tu sĩ còn lại lên tiếng, Huyền Đông nghe vậy cũng gật đầu.
Với gia trì của mấy tu sĩ Trúc Cơ, trải qua một khắc, cũng chỉ đi được quãng ngắn hơn so với ban đầu. Tất nhiên, Phi Cầm Thú khó có thể đạt được tốc độ như lúc còn hai tu sĩ Kết Đan thao túng.
Huyền Đông ngồi trên lưng Phi Cầm Thú, tâm thần khẽ dao động một chút. Lúc này hắn mới thoáng nhớ tới đồ vật khả nghi bên dưới dung nham kia, hai mắt vẫn nhắm lại, tiếp tục truyền âm tới Trần sư huynh:
“Sư huynh… Ban nãy, ta cơ hồ đã phát hiện bảo bối bên dưới nham thạch. Huynh có để ý không?”
Trần Thanh Nhã liền tò mò: “Bảo bối? Bên dưới nham thạch?”
“Đích xác! Bên dưới nham thạch vừa nãy, ta đã phát hiện một loại cảm giác. Loại cảm giác này bảy tám phần chính là bảo bối, hoặc là kì dược diệu thảo cũng có khả năng. Sơn mạch này đã lâu như vậy rồi vẫn không có người lui tới, hơn nữa lại trùng trùng hiểm nguy, chắc chắn thứ đó chính là đồ vô chủ. Hay là… sư huynh cùng với đệ lại trở vào sơn mạch, đoạt lấy vật này?”
“Nhưng mà…”
“Sư huynh yên tâm, chẳng qua chỉ là vào sâu hơn một ngàn dặm. So với tử địa Đông Quái Sơn kia chỉ là một đoạn nhỏ cự li. Trúc Cơ tu sĩ chúng ta, muốn có được bảo bối trên người tuy nói khó mà dễ, dễ mà khó. Cơ duyên này đáng để cược một lần. Mong sư huynh suy nghĩ kĩ... Hay là sư huynh đây là muốn bỏ qua cơ hội lần này?” – Chưa đợi Trần Thanh Nhã trả lời, Huyền Đông đã lơ đãng nói tiếp, giọng điệu ẩn nhiếp ba phần khiêu khích.
Mà Trần Thanh Nhã ngồi ở phía sau, nhìn bóng dáng lam y phiêu miễu của họ Huyền cũng nhếch mép một cái, vẻ tán tưởng cho độ liều lĩnh: “Sư đệ đề cập tới việc này, e là đã có ý đồ từ lâu… Có điều ta vẫn không ngờ rằng Huyền sư đệ lại có tâm tư đa lường như vậy."
“Sư huynh nghĩ nhiều rồi…” – Huyền Đông bên trong khẽ dao động một chút. Quả nhiên là người của Trần gia, hoàn toàn đã nhìn thấu tám phần tâm tư của hắn.
Đối với Huyền Đông, đích thị chuyến đi vào sơn mạch này, ngoài tìm cái gọi là Quỳ Định Lan kia để liệu thương cho Cơ huynh, vậy thì thám trắc sơn mạch tìm lấy cơ duyên chính là tư ý đã từ rất lâu của hắn: “Chỉ là sư đệ thiết nghĩ, thực lực sư huynh cường hãn… Tùy thời có thể bảo toàn được một chút sinh cơ cho tiểu đệ. Mọi chuyện, đều do sư huynh an bài.”
Trần sư huynh nghe tới đây, thần sắc nghiêm trọng như vậy mà lại bất ngờ, hai mắt sáng rỡ: “Haha, sư đệ nói đùa rồi. Được, được! Sư huynh chuyến này sẽ cùng đi với đệ. Món bảo vật gì đó, nếu đã được Huyền sư đệ nhìn trúng, chắc chắn không phải vật tầm thường!”
Nói rồi, Huyền Đông lúc này cũng gật đầu một cái. Trong thâm tâm nghĩ tới nghĩ lui cũng cơ hồ nắm thóp được Trần sư huynh
Ngay sau đó, không để thời gian chậm trễ thêm nữa, bộ phận tu sĩ này cũng nhanh chóng tiến về biên quan.
Nhờ có Phi Cầm Thú, hơn hai canh giờ sau bọn họ cũng đã về tới tường thành. Lúc này, trời cũng đã bắt đầu xuất hiện thái dương yếu ớt ở hướng Đông. Phía trước là hộ sơn đại trận, vừa có khí tức mờ nhạt của đám tu sĩ này hướng về, từ tường thành đã tức tốc phi hành ra bốn, năm tu sĩ đang ngự kiếm. Mà khi đám tu sĩ này vừa thấy Diệp lão giả đang trọng thương, sắc mặt liền chấn kinh: “Thiếu gia, đại trưởng lão đây là…?”
“Không sao, chúng ta vào bên trong hãy nói. Cơ gia lão tổ có ở đó không?” – Trần Thanh Nhã hỏi đám lính canh, sắc mặt lúc này bình thản đến kì lạ.
“Hồi thiếu gia, lão tổ đang tiếp khách trong. Lão tổ nói, nếu là đại trưởng lão trở về thì có thể đợi ở trước lâm viên. Lão tổ sẽ ra nghênh đón!"
Nghe xong câu trả lời của đám tu sĩ, sư huynh họ Trần vị này liền hướng mắt về các sư đệ sư muội ở phía sau, đầu đảo qua một cái đã khiến cho Huyền Đông hiểu ý mình, trực tiếp thao túng Phi Cầm Thú bay vào bên trong.
Một thân phi cầm lúc lúc này đã dừng ở bên trong phạm vi trang viên của Cơ gia. Bọn người Huyền Đông và Trần Thanh Nhã cũng nhanh chóng đưa Diệp Vân đại trưởng lão xuống khỏi lưng Cầm Thú. Đi trước là Diệp Vân bạo dạn tiến vào bên trong từ đường tìm kiếm Cơ gia lão tổ, đám tu sĩ còn lại mới dám theo sau.
Đến khi vào từ đường, Huyền Đông đảo mắt qua đã thấy khói trầm xông lên nghi ngút, từng bức mộc điêu chạm khắc tinh xảo. Trong lòng đôi phần tán thưởng về gia cảnh bề thế, có thể nói không thua kém gì Trần gia.
Mà Cơ Hoàng lão gia hỏa đang nghị sự cùng với hai tu sĩ lạ mặt khác cũng có tu vi Kết Đan sau khi trông thấy đại trưởng lão họ Diệp kia phi độn vào với bộ dáng yếu ớt liền hoảng hốt. Vẻ mặt như muốn nói "Sao lại về sớm đến như vậy?"
Thoạt tiên, Huyền Đông đã thấy Cơ gia lão tổ đã nhanh chóng cảm kích hai tu sĩ lạ mặt này vài cái rồi xua tay cho họ đi về. Như vậy cũng khó giấu được tò mò.
“Trần tiểu triệt, Diệp đạo hữu đây là đã phát sinh chuyện gì? Thảo dược đã lấy được về chưa?” – Cơ Hoàng lão tổ trầm giọng một chút, chất vấn.
Ngay lúc này, đại trưởng lão đã vung tay một cái, thi thể của Cơ Khiếu nam tu sĩ kia từ bên trong đã được vứt ra ngoài. Mà lão giả họ Diệp này cũng cố tình ho lớn, khiến cho máu tươi bên trong miệng đổ ra: “Cơ đạo hữu, lão phu cùng với vị đạo hữu này không may bị yêu mãng ám kình!”
“Khiếu nhi! Không thể nào! Diệp đạo hữu cứ việc nói rõ, lão phu tập tức tiến vào sơn mạch kích sát đầu yêu mãng này!”
“Đạo hữu đừng nóng vội. Yêu mãng này thực lực thâm hậu, không ngờ rằng còn triệu hoán đồng tộc đã đạt tới đạo hạnh đỉnh phong Tam giai tới vây công lão phu. Cho dù lão phu dùng toàn bộ lực lượng, quyết chiến với nó một phen, e rằng cũng cá chết lưới rách.” – Lão già họ Diệp vừa nói vừa xua tay về phía Cơ Hoàng lão tổ.
Cơ Hoàng lão tổ vẻ mặt rất tức giận nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể ôm thi thể đã chết kia mà bày tỏ nuối tiếc. Mãi đến hai canh giờ sau thì mới cho đám tiểu bối giải tán.
Không biết làm thế nào đó mà đám tu sĩ Trúc Cơ đi theo này lại có thể ngồi yên bên trong từ đường suốt hai thời gian này. Mãi cho đến khi Trần sư huynh mở mắt ra, dáng vẻ đạo mạo hành lễ với Cơ Hoàng lão tổ rồi rời đi, đám tu sĩ còn lại mới chịu ra ngoài.
Huyền Đông ngay tình huống này cũng thuận theo gót đồng môn rời khỏi từ đường, nhưng vẫn có một chút lúng túng, không biết làm thế nào. Khi quay qua đã nghe Trần Thanh Nhã đã truyền âm tới: “Sư tôn không sao! Chúng ta cứ việc chuẩn bị. Nơi này, để sư tôn ở lại nghị sự với Cơ lão tổ đi.”
Thư sinh họ Huyền nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi bước ra khỏi từ đường Cơ gia. Thanh phong bên ngoài trang viên lúc này thổi ngang tóc hắn, lại chen thêm một vài tiếng bàn tán của người khác ở bên ngoài. Trong đó có thanh âm quen thuộc của Cơ Phát lúc này cũng tiến tới.
“Sư huynh, huynh cuối cùng cũng tới rồi...?” – Huyền Đông thấy người quen đã lễ mạo hỏi.
“Ầy, chuyện đại trưởng lão bị thương có khi đã truyền đi hết biên giới rồi. Ta tới xem thử, với tu vi đệ nhất Kết Đan ai có thể làm ngài ấy ra nông nổi này. Sư đệ với mọi người có thương tổn gì không?”
Nam tu sĩ họ Cơ vừa nói, vừa cùng với Trần Thanh Nhã và Huyền Đông bước đi với bộ dáng khoan thai, giọng nói tuy có chút nóng vội nhưng thần sắc lại bình thản lạ thường.
Trần Thanh Nhã thấy như vậy, không biết vì sao mà lại tiến tới, tay trái đưa lên xua vài cái đã vô tình đẩy người Cơ Phát ra xa Huyền Đông một chút, thanh âm nói ra có chút bi thương: “Sư tôn bị yêu thú vây công, tình hình không đáng lo ngại, nhưng nhị bá của đệ thì đã… tử trận rồi. Đệ mau vào trong đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.