Chương 67: Bạch Vân Tông Thủ Đoạn (Thượng)
Đợi khi uy áp của Diệp Vân đại trưởng lão phóng ra đã chế ngự Hợp Hỏa Yêu Hạt, Trần sư huynh đã phi thân lao tới, tay cầm một món pháp bảo hình cái túi có màu xanh ngọc chỉ to cỡ hai gang tay đã chuẩn bị từ trước.
“Trần mỗ rất nhanh sẽ xong thôi! Vẫn mong chư vị huynh đệ giúp ta cảnh giới.”
Vừa nói xong, đã thấy Trần Thanh Nhã miệng lẩm bẩm pháp quyết. Thức thời, món pháp bảo hình cái túi trong tay đã mở rộng. Lục quang từ miệng túi phóng ra, trực tiếp hút vào tám gốc Quỳ Định Lan đang ngâm mình trong lòng lửa đốt: “Thu!”
Bầy Hợp Hỏa Yêu Hạt bất lực trước uy áp Kết Đan tu sĩ chỉ rít lên mấy âm thanh yếu ớt.
Sau khi thu về toàn bộ Quỳ Định Lan, Trần sư huynh vị này đắc ý cười nhẹ một cái. Tay vỗ vỗ vào pháp bảo đã căng phồng vì chứa thảo dược bên trong:
“Đã thành, chúng ta mau rút!”
Đột nhiên, Huyền Đông hai mắt đảo qua một cái, đã tinh tế nhận ra một tia bạch quang còn sót lại đang le lói bên dưới một trượng nham thạch ngay chính giữa Hỏa Nhai Giản: “Vẫn còn…” - Hắn liền sinh ra một chút dự cảm tiếc nuối, đầu quay lên thấy Diệp Vân lão quỷ và Cơ gia trưởng lão đã chuyên chú ngự tọa trên lưng Phi Cầm Thú thì miệng truyền âm đến Trần sư huynh một lời. Sau đó, lập tức phi thân xuống gần miệng Hỏa Nhai Giản hơn. Noãn thủ của họ Huyền đưa lên, thi triển một cỗ hấp lực, định ý thu về tay gốc Quỳ Định Lan còn lại.
“Huyên náo! Đệ muốn làm gì?” – Trần sư huynh cũng cẩn thận truyền âm tiếp.
Nham thạch này rất cứng, Huyền Đông khó dùng hấp lực. Đành lấy Thanh Phổ Đỉnh đánh xuống khiến nham thạch bể ra. Từ bên dưới nham thạch như vậy mà lại phát sinh ra một luồng lưu quang quỷ dị, bên trong lưu quang này cơ hồ còn mờ nhạt hiện ra hình dáng của một thứ đồ vật gì đó khả nghi. Sự tình này thoáng qua cũng đã gây chú ý tới thư sinh họ Huyền.
Nhưng Huyền Đông không thể bỏ qua chính sự của mình, gốc Quỳ Định Lan còn lại, ngay sau thời điểm này cũng đã bị hắn thu về ngay lập tức. Thân thủ nhanh chóng ngự phi về phía Phi Cầm Thú trên kia, giữa đường cũng không quên đánh tiếng với Trần Thanh Nhã một âm thanh nhỏ nhẹ: “Đa tạ sư huynh.”
Trần Thanh Nhã vốn có ý định đưa tay lên, muốn lấy cả gốc Quỳ Định Lan thứ chín trong túi của Huyền Đông. Tự nhiên ngay thời khắc này lại nhụt chí, mọi suy nghĩ đều dừng lại, cố tình bỏ ngoài mắt loại hành động dĩ hạ phạm thượng này của sư đệ, nhanh chóng quay về bẩm báo.
“Sư tôn, chuyện giao phó cũng đã xong. Chúng ta nhanh chóng trở về thôi.” – Trần Thanh Nhã sau khi đã thấy các đệ tử khác đã tập hợp lại đầy đủ đã nói lời với lão giả họ Diệp.
“Không vội…” – Lão giả họ Diệp xua tay.
“Diệp đạo hữu đây là ý gì? Trăm đệ tử biên quan đang thoi thóp chờ bảo dược trở về!” – Cơ Khiếu trưởng lão nghe Diệp Vân nói như vậy cũng bắt đầu chất vấn.
Mà Huyền Đông lúc này nghe được liền quay đầu qua chỗ khác, cơ hồ đã đoán được từ trước, nghĩ thầm trong bụng: “Phải rồi, vẫn còn Tam giai Tử Lân Cự Mãng. Thanh danh của lão quỷ này, đích thực là được lão xem trọng nhất… Haizz, Cơ Hậu à Cơ Hậu, huynh phải cố gắng một chút thời gian…”
“Lão phu vẫn còn một chút vướng bận, chư vị đừng nôn nóng.”
Diệp Vân lão giả phủi tay xong, song nhãn liền hiện lên hai tia bạch quang mãnh liệt. Ngay lúc này, Phi Cầm Thú như vậy mà lại được cường hóa, trực tiếp bay nhanh hơn về hướng Bắc khoảng mười mấy dặm chỉ trong một chút thời gian.
Con vật dừng lại ở một phạm vi trùng điệp núi đá, nếu chỉ đứng ở trên cao, tự nhiên khó để quan sát được phía chân núi bên kia xảy ra những gì: “Diệp mỗ vừa này cảm ứng được Tam giai yêu mãng kia đang ẩn nấp ở đây. Chư vị đợi một chút, lão phu bắt được nó rồi sẽ trở về biên quan ngay lập tức! Cơ đạo hữu, vẫn mong đạo hữu thi triển Phong Linh Trận kia một lần nữa, lão phu sẽ vô cùng cảm kích! Tam giai yêu mãng này tuy trọng thương nhưng vẫn nguy hiểm, vãn bối các ngươi vẫn là nên ở lại đây chờ lệnh."
“Được…” – Cơ Khiếu chần chừ một lúc, song vẫn đáp ứng.
Ngay lúc quan sát Cơ gia trưởng lão cùng với Diệp Vân lão giả phi độn về sườn núi bên kia. Đám tu sĩ Trúc Cơ bên này chỉ biết yên lặng ngồi một chỗ để cảnh giới. Có điều, linh cảm của Huyền Đông như vậy mà lại phát sinh một chút nghi ngờ, chỉ là vạn nhất không thể nói ra.
Lấy tu vi Kết Đan đại viên mãn của Diệp Vân đại trưởng lão, dễ dàng giết chết được một con Tam giai Tử Lân Cự Mãng chỉ ngang với tu sĩ Kết Đan trung kì. Huống hồ, loại yêu mãng này lại đang trọng thương, dù thần thông bộc phát cũng chỉ là chuyện xảy ra trong hai, ba hơi thở rồi cũng tiêu tán… Hà cớ gì Diệp đại trưởng lão lại dùng đến loại trận pháp bí ẩn kia của Cơ gia để vây công?
Suy nghĩ trong đầu vừa dứt, Huyền Đông đã bị vài tiếng linh lực bạo tạc bên kia ngọn núi. Năm mươi cột quang mang quen thuộc đánh lên trời, Phong Linh Trận khai mở.
Một khắc trôi qua, linh lực vẫn không ngừng bạo tạc. Từng tiếng ầm ầm vang dội. Lúc này, đột nhiên năm mươi cột quang mang mờ ảo kia dị biến, từ lam sắc biến chuyển ẩn hiện một chút kim quang.
Mà ở phía bên kia sườn núi, bọn tu sĩ Trúc Cơ không thể nào biết được đang có một trận ác chiến.
Phong Linh Trận lúc này hoàn toàn biến hóa. Hơn hai mươi trượng phạm vi vây khốn đều đã bị can thiệp. Tu sĩ Kết Đan họ Cơ kia, thân là chủ nhân của trận pháp vậy mà lại bị chính nó vây công phản sát.
“Diệp đạo hữu, ngươi quả nhiên là đã động tay động chân lên trận pháp của lão phu! Con Tam giai yêu mãng kia, khẳng định là đạo hữu đã cố tình khiến nó chạy thoát! Chuyển Hành Phù gì đó, nhất định là ngươi giở trò! Bạch Vân Tông, lẽ nào là quá xem nhẹ Cơ gia rồi sao?" – Cơ gia trưởng lão liên tục phi độn bên trong lòng trận pháp, song chỉ hướng đến lồng giam này đánh tới mấy tia tử quang để phá vỡ, thân thể cũng đã có thương tật, miệng nghiến mạnh rồi chất vấn.
Diệp Vân lão giả lấy tu vi Kết Đan đại viên mãn rất dễ dàng để áp chế tu sĩ Kết Đan sơ kì họ Cơ. Y trang phiêu miễu của lão dừng lại ở bên ngoài Phong Linh Trận, cười lớn rồi nói: “Trên dưới Cơ gia còn không có nổi một Kết Đan hậu kì, lão phu làm sao dám xem nhẹ? Cơ đạo hữu, loại trận này với Diệp mỗ có duyên. Hơn nữa lại chính là một trong những cách để sư tôn ta tiến vào cấm khu thêm một lần nữa… Đạo hữu yên tâm, công lao của đạo hữu bình định biên quan Vân Vực nhiều năm. Bài vị… nhất định sẽ rất được trang hoàng!”
Nói xong, Diệp Vân đại trưởng lão thức thời vung tay lên, chỉ thấy Phong Linh Trận này mờ ảo hiện lên hình dáng của một tấm hoàng phù. Ngay sau đó, trận pháp lại linh động bắn vào trung tâm nơi Cơ Khiếu trưởng lão Cơ gia đang ngự không hơn mười tia hoàng quang, khiến tu sĩ họ Cơ này phải lấy ra ba đoạn tử sắc đoản thương hộ thuẫn quanh thân.
“Sư tôn… ? Phụng lão ma đó xuất thân chính đạo, hơn nữa lại còn là Vân Vực tam đại Nguyên Anh tu sĩ, không ngờ thủ đoạn đoạt bảo lại nhẫn tâm đến vậy! Quả nhiên, từ đầu lão quỷ ngươi đề xuất với Cơ gia lão tổ để lão phu đích thân viễn chinh lại chính là cớ sự này. Trận pháp của ta, đạo hữu muốn dùng thì cứ tùy ý mở lời, vì sao lại ra tay hạ sát?”
Diệp Vân đại trưởng lão không nhân từ, lại tiếp tục gia trì công kích thêm mấy tia hoàng quang, phá vỡ hộ thuẫn bằng pháp bảo của Cơ gia trưởng lão. Vài đạo hoàng quang mạnh mẽ xông tới, trực tiếp đánh vào thân thể của lão gia hoả này.
Tất nhiên, đã thành tựu Kết Đan, sống trên thiên hạ gần bốn trăm năm, thủ đoạn hậu chiêu tất nhiên không thiếu. Khi hoàng quang một kích của tu sĩ Kết Đan đại viên mãn vừa đánh tới người của Cơ Khiếu, bất ngờ một thân bảo y bên trong hiện ra, mạnh mẽ kháng cự. Lão già họ Diệp phải miễn cưỡng dùng công kích đánh tới hai lần nữa mới khiến bảo y này nát ra thành mấy mảnh.
“Mộc Chi Chiến Y? Cũng nhiều bảo mệnh pháp bảo thật!” – Diệp Vân đại trưởng lão có chút bất ngờ, song lại tiếp tục xuất thủ trấn áp.
“Cơ mỗ chính là Cơ gia tam trưởng lão, đạo hữu không sợ sẽ gây thù với Cơ gia hay sao! Lão phu nói rồi, tất nhiên sẽ không đấu pháp cao tay bằng Diệp đạo hữu, nhưng chỉ cần đạo hữu muốn trận này, Cơ mỗ lập tức sẽ cho mượn dùng!” – Vừa nói, Cơ Khiếu vừa ôm trước ngực, sinh ra một cảm giác đau đớn khó tả. Tay lại tiếp tục vung lên, từ địa mạch lại độn lên bốn thân cự đằng dài hơn mười trượng về phía pháp trận mà đánh. Toàn thân Cơ Khiếu vậy mà lại bộc phát gấp bội uy áp!
Lão tu sĩ họ Diệp nhìn thấy cảnh này cũng thán mộ một chút trong lòng: “Đây là… Liên Căn Đại Hoàn Thuật của Cơ gia? Thú vị!”
“Hồ náo, sư tôn đã lệnh, lão phu khó làm trái. Huống hồ tâm địa Cơ gia các người luôn muốn độc bá biên quan, sớm đã đem Trần gia trở thành cái gai cần nhổ bỏ. Ngươi vậy mà cũng dám nói người Bạch Vân Tông chúng ta đê hèn sao!?”
Đại trưởng lão họ Diệp nghiêm trọng thần sắc, tay trái buông lỏng một chút rồi lại giơ lên, hiện ra một tấm phù lục dài gần hai tấc. Tay phải lấy từ thái dương ra một tia hỏa diễm cuồng bạo đánh tới: “Đủ rồi, tránh để đêm dài lắm mộng. Cơ đạo hữu hạ thổ vi an!”
“Không hay! Lộng… Lộng Ảnh Phù!?”
Uỳnh!
Chỉ một hơi thở sau thời khắc này, phạm vi một dặm bán kính đều chấn động, đất đá run rẩy, chim muông hoảng sợ bay tán loạn. Hỏa diễm từ tay Diệp Vân vừa đánh ra đã xoáy thành một vòng tròn hơn mười trượng, càng quét xung quanh. Cự đằng tuy mạnh mẽ nhưng đã bị đốt cháy thành tro. Mà một thân cự mãng được phóng đại ra, giống hệt hình dáng của Tam giai Tử Lân Cự Mãng trước đó đột nhiên xuất hiện từ tàn khí của Lộng Ảnh Phù. Cố tình phô trương hình ảnh này cho đám tu sĩ Trúc Cơ bên kia nhìn thấy.
Cơ gia trưởng lão nhìn thấy hành động này, trong nháy mắt sau đã thấy trước ngực mình đau nhói, hoàn toàn nóng ran như lửa thiêu cháy. Thanh âm chỉ có thể gào lên một tiếng bất lực, thanh âm yếu ớt đứt quãng: “Ám kình… Nguyên Anh nội liễm… Nhai Phượng Chi Hỏa…?”
Mà ngay lúc Lộng Ảnh Phù bạo liệt, Diệp Vân đại trưởng lão lúc này cũng cố tình thi triển một đạo ngân quang. Sau đó trực tiếp đem đạo ngân quang này đánh vào cơ thể của chính mình. Điều này khiến lão thổ huyết, hai tay run rẩy, bộ dáng tả tơi.
“Hay lắm… Phong Linh Trận gì chứ, đây chính là Thông Linh Trận, mấu chốt để lên được đến Chu Phong! Chỉ là một Kết Đan sơ kì, làm sao có thể biết được toàn bộ huyền cơ. Cứ để Bạch Vân Tông lão phu thay thế đạo hữu, thừa hưởng cơ duyên đi.”
Lão giả họ Diệp liếc qua một cái, đã thấy thi thể của Cơ gia trưởng lão đang nằm bất động, cảm ứng quét qua đảm bảo đã hoàn toàn biệt thế mới yên tâm thu lại cái gọi là Phong Linh Trận này.
Diệp trưởng lão ho khù khụ, hơi thỏ gấp gáp, thân thể cũng bị thương sau hành động vừa nãy. Lão ta một thân phi độn xuống dưới, ôm lấy xác Cơ Khiếu nam tu sĩ kia rồi bay ngược về phía sườn núi còn lại.
“Sư tôn! Người đây là đã phát sinh ra chuyện gì?” – Một lúc sau, Trần Thanh Nhã đang sốt ruột trên lưng Phi Cầm Thú, khi thấy một tia bạch quang có khí tức quen thuộc đang phi độn tới liền vội vã phi hành tới an vấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.