Chương 66: Hỏa Nhai Giản Tiến
Diệp Vân đại trưởng lão vừa hỏi xong, Huyền Đông đã trả lời. Lúc này Cơ gia lão tổ lại mang thần sắc lo sợ, liên tục ra điều kiện để Huyền Đông nói ra dược phương trị độc:
“Hậu nhi, lại thêm Bình nhi cũng đã dính độc bởi yêu mãng này… Cơ gia ta từ trước đến nay không am hiểu dược thuật, quả nhiên có phần kém!”
“Tiểu tử ngu đần, chỉ có thể nghiệm ra… Độc này là chí âm, nhưng kì quái ở chỗ khiến thân thể sau bốn đến năm ngày cơ hồ sẽ cảm thấy ngũ tạng bị băng phong nửa phần. Nếu có thể kết hợp hai mươi bốn chủng thảo dược tính bình, trong đó lấy ba loại mang chí dương làm chính thì…” – Huyền Đông vừa nói, hai mắt lại đảo qua, tự nhiên đang dự liệu một cái gì đó. Vốn dĩ định bụng là sẽ nói ra hai mươi chín loại, bất ngờ thay đổi.
“Haha! Đích xác là hai mươi tám loại mới có thể dung hòa độc khí, chờ ngày ép độc ra ngoài. Có điều, tiểu tử ngươi nghiệm ra như vậy cũng là có tố chất!” – Lão nho sam họ Diệp vừa nghe nói đã nhếch mép rồi cười lên một tiếng ngắt lời. Vừa nói vừa xua tay, ra hiệu chư vị tu sĩ dừng thi triển đại hộ trận.
Dáng vẻ thư sinh họ Huyền lúc này mới cúi đầu: “Đại trưởng lão quả nhiên thâm uyên, vậy toàn bộ tu sĩ lưỡng gia hôm nay, sống chết đều vào tay đại trưởng lão.”
Thán ca vừa hết, Huyền Đông đang cúi gầm mặt đột nhiên lại đảo mắt qua vài cái, trong lòng tất nhiên cũng có toan tính. Cơ gia thân là thế gia Vân Vực, tự nhiên sẽ có rất nhiều luyện đan sư, chưa kể còn sở hữu vài chủng kì dược diệu thảo hiếm có. Hơn nữa, Cơ sư huynh tuy là với Huyền Đông có giao hảo, nhưng lời vừa nói ra đã làm hắn mơ hồ phỏng đoán ra được vài phần tâm cơ.
Trần gia tu sĩ cũng thương tổn với số lượng tương đương, vậy mà lại không hề sốt ruột. Mà trái lại, Cơ gia với Diệp đại trưởng lão này, quả nhiên có nội tình! Như vậy hành tung của Huyền Đông, tất phải càng bảo mật.
“Không biết… loại chí dương chi thảo đó là loại nào?” – Cơ Hoàng lão tổ nhanh chóng gọi người đưa Cơ Hậu đang tái xanh mặt mày vào bên trong. Sau khi xong việc mới ra vẻ tò mò, hỏi.
Diệp đại trưởng lão tiến về phía trước tường thành, tay chỉ về hướng Đông Bắc, bên cạnh Đông Quái Sơn: “Quỳ Định Lan.”
“Đông Bắc Mao Thú Sơn Mạch? Chí dương chi thảo…? Ý của Diệp đạo hữu đây chính là Hỏa Nhai Giản cách đây hơn ngàn dặm? Hỏa Nhai Giản như vậy mà lại tồn tại được chí dương chi thảo sao?"
Hỏa Nhai Giản bổn dĩ là khe nứt cách tường thành hơn ngàn dặm. Với tốc độ bình thường của Trúc Cơ hậu kì tu vi, hơn nửa ngày phi hành đã đến nơi. Mà nơi này quanh năm như tử địa, hỏa diễm hun đúc đất đá, nóng chảy qua mấy trăm năm. Hỏa Nhai Giản này, đích xác là nơi lí tưởng để loại chí dương chi thảo là Quỳ Định Lan sinh trưởng.
“Một ngàn dặm… Tiểu bối dám nghĩ, có thể đi! Cơ sư huynh và đại bộ phận tu sĩ lưỡng gia đang lâm nguy. Với dáng vẻ này, chắn chắc biên quan chưa từng nghiên cứu ra được loại đan dược phương nào có khả năng trừ diệt độc này tận gốc.” – Huyền Đông suy nghĩ một lúc, vô tình nghĩ với Cơ Hậu cũng có giao hảo.
“Vậy đệ tử cũng muốn đi cùng với sư đệ.” – Trần Thanh Nhã vừa nghe Huyền Đông nói cũng hưởng ứng theo, thần sắc háo hức tiến đến bên cạnh vai thư sinh họ Huyền rồi lên tiếng với sư tôn hắn là Diệp Vân đại trưởng lão.
“Lão phu cũng đi, chúng ta không đợi nữa, lập tức đi ngay đi!”
Cơ gia lão tổ lúc này cơ hồ đã đánh trống trong bụng, vội vã liền hóa thành một tia lục quang phi độn ra bên ngoài tường thành, tiến về phía Hỏa Nhai Giản.
“Cơ đạo hữu chậm đã! Đạo hữu thân là lão tổ, mà Trần đạo hữu bế quan đến nay vẫn chưa xuất môn. Diệp mỗ thiết nghĩ nên để đạo hữu ở lại tọa trấn tường thành. Nếu tạm thời thiếu đi một trụ cột như đạo hữu, biên quan khó giữ nếu có bất trắc. Mà trái lại ban nãy, lão phu nhận xét thấy Cơ Khiếu đạo hữu rất có bản lĩnh, cứ để vị đạo hữu đó đi cùng với lão phu là được! Lão phu vừa hay lại muốn trực tiếp đem Tử Lân Cự Mãng kia giết chết, nó đã trọng thương, lại liều mình dùng đến Địa Độn Thuật. Với tu vi Tam giai, trong vòng nửa ngày tiếp theo muốn tiếp tục tẩu thoát hơn bảy, tám trăm dặm nữa cũng đã cực hạn!”
Cơ Hoàng lão tu sĩ kia vừa nghe xong, tự nhiên có chút chần chừ. Song, cuối cùng cũng buông tay, lại quay về tường thành: “Vậy, làm phiền Diệp đạo hữu rồi.”
“Tốt, cứ an bài ổn thỏa là tiên quyết. Các ngươi cứ nghỉ ngơi, mấy canh giờ sau chúng ta sẽ đi ngay.”
Biên quan lúc này đã hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn. Địa mạnh phía dưới đùn lên từng mảng cự thạch nặng hơn vài nghìn cân, hai vách núi gần đó cũng bị dư âm đánh bể ra từng mảng. Âm phong cứ rít gào, hộ sơn đại trận cũng kết thúc, từ lúc này mới kéo theo bụi đất xộc vào bên trong tường thành, biến hóa thành từng đợt bão cát.
Khoảng ba canh giờ sau, lúc này một bộ phận tu sĩ đứng trước tường thành hơn hai mươi người. Dẫn đầu là hai tên Kết Đan tu sĩ, tất nhiên chính là lão giả họ Diệp kia và Cơ Khiếu, Cơ gia trưởng lão. Tiếp theo là một vố tu sĩ Trúc Cơ, trong đó Bạch Vân Tông đệ tử như vậy mà lại chiếm hơn hai phần ba số lượng còn lại.
“Chư vị đã sẵn sàng chưa? Từ tường thành hướng về phía Bắc hơn hai trăm dặm nữa, khẳng định có phần nguy hiểm. Chư vị vạn nhất phải cẩn thận!”
“Hồi sư tôn. Với khả năng phi hành của người và Cơ trưởng lão, tự nhiên không đáng lo ngại. Nhưng đem theo chúng đệ tử, quả thực chậm trễ. Có điều, tình hình của các huynh đệ bị trúng độc không thể kéo dài. Không biết sư tôn người có phương pháp gì?” – Trần Thanh Nhã lúc này nhìn về phía sơn mạch kia một cái, song đồng hóa tứ cơ hồ có chút bất an, liền hỏi.
Diệp Vân lão nho sam kia cười, tay vuốt râu rồi trả lời: “Không đáng lo ngại! Vi sư tự sẽ có cách giải quyết.”
Nói xong, lão già họ Diệp chỉ tùy tiện vung tay đã phóng ra một con vật rất lớn màu lục bích. Vật này có mỏ sắt như diều, có bốn chân như hổ, cánh lớn như đại bằng, trên lưng có thể chuyên chở được hơn mười mấy người: “Đây là Phi Cầm Thú, linh sủng của lão phu. Nếu dùng để chuyên chở thì đích thực rất tốt. Chúng ta đi!”
Sau đó, hai mươi người này không đợi gì, đã phóng lên thẳng trên lưng Phi Cầm Thú. Mà khi vừa lên được lưng, lão giả họ Diệp đã ngồi xuống định thần. Hai tay đưa lên đã truyền dẫn một tia bạch quang, bắn lên trên đầu Phi Cầm Thú: “Chư vị, mau giúp lão phu một tay! Chỉ cần gia trì cho Phi Cầm Thú, lập tức có thể bình ổn vận tốc, đi được gần hai, ba trăm dặm chỉ trong một phần tư canh giờ.”
Ngay lập tức, hạ thủ đầu tiên là Cơ gia trưởng lão, song chỉ lóe lên một tia lục quang truyền tới đã khiến toàn thân Phi Cầm Thú tỏa ra một loại quang mang chói lòa. Sau đó là Huyền Đông tiểu tử thư sinh cũng có mặt, Trần sư huynh cũng nhanh chóng làm theo.
Chỉ năm hơi thở sau khi được tiếp ứng pháp lực, Phi Cầm Thú gào lên một tiếng như hổ rống, hai cánh mở rộng đã phi hành với một tốc độ giống như Kết Đan tu sĩ, rất nhanh!
Huyền Đông ngồi trên lưng Phi Cầm Thú, sau một canh giờ cũng đã vượt được hơn năm trăm dặm. Lúc này hai mắt hắn đảo qua, lấy thần thức quét ra vài lần cũng chỉ cảm ứng được phạm vi ba, bốn dặm. Kì thực đã bị bụi ở sơn mạch che lấp.
“Sư huynh, huynh đã từng đi tới nơi gọi là Hỏa Nhai Giản chưa?” – Huyền Đông quay qua chỗ nam thanh niên nho trang họ Trần bên cạnh, hỏi.
“Chưa. Chỉ nghe Cơ sư gia nói nơi này rộng hơn năm mươi dặm, xuất hiện các vết nứt sâu cả trăm trượng. Quanh năm hỏa diễm quỷ dị bốc lên từ đó. Sư tôn của ta, chắc là biết rõ hơn.”
Diệp lão nho sam cũng gật gù: “Ừm. Nơi này bất quá chỉ là đồn quá hóa nghiêm trọng, do nằm bên ngoài Vân Vực địa giới nên có chút bí ẩn, tự nhiên không đáng lo ngại. Yên tâm, lão phu sẽ bảo hộ các người an nhiên vô sự. Chỉ là với tu vi của các ngươi, cần chú ý tới mấy con Hợp Hỏa Yêu Hạt một chút là được, tuy đều là Nhất giai mà thôi, nhưng bị chúng vây công lại sẽ rất phiền phức.” – Lão ta vừa nói, vừa âm thẩm liếc mắt qua vị Cơ gia trưởng lão đang ngồi nhắm mắt trên thân Phi Cầm Thú, sinh ra một chút cổ quái.
Huyền Đông nghe Diệp Vân nói xong, lại tiếp tục lẳng lặng quan sát. Trong đầu âm thầm cầu khẩn lời nói của lão là sự thật. Dù gì thân truyền đệ tử cũng ở đây, chắc cũng không có gì đáng lo ngại.
Chỉ hơn một canh giờ tiếp theo, từ trên lưng Phi Cầm Thú nhìn xuống, Huyền Đông đã quan sát được một vùng đất liên tục chớp động hồng quang nóng bức. Đích xác là Hỏa Nhai Giản gì đó chỉ còn cách hắn không còn xa, liếc mắt qua liền đã trông thấy. Có điều, càng nghĩ, Huyền Đông lại càng thấy khó hiểu. Với tốc độ này của Phi Cầm Thú, cũng không phải quá lâu như Diệp Vân đại trưởng lão đã nói với Cơ gia lão tổ trước đó.
Lúc này, không khí xung quanh khô hanh nóng bức, phong bạo hỏa diễm bốc lên như sóng dữ. Mà ở phía dưới, tồn tại cả trăm con bọ cạp, toàn thân đỏ rực, óng ánh một chút kim quang, hoàn toàn đã cộng sinh với loại hỏa diễm này bên dưới khe nứt: “Là Hợp Hỏa Yêu Hạt?”
Huyền Đông xoa cằm suy nghĩ, trong một khoảnh khắc đã mơ hồ nhận ra con yêu trùng này.
“Là Quỳ Định Lan! Diệp đạo hữu, mau hành sự.” – Cơ gia trưởng lão đang nhắm mắt, đột nhiên liền mở to mắt ra quát lớn một tiếng, gây sự chú ý với mọi người.
"Lão phu đã thấy rồi! Nhã nhi! Mau dẫn các đệ tử khác đi xuống hái Quỳ Định Lan lên đây.”
“Được, sư tôn yên tâm!”
Sau khi Diệp Vân lão nho sam kia ra lệnh, Trần Thanh Nhã cùng với Huyền Đông và đám người còn lại đã quan sát thấy ở dưới khe nứt của Hỏa Nhai Giản khoảng mười trượng mờ nhạt hiện lên vài tia bạch ngọc quang quang. Nhìn kĩ thì thấy xuất hiện ước chừng bảy, tám gốc linh thảo màu trắng sữa, nở ra một bông hoa lan rất to trên đỉnh đầu. Vì vậy, hơn mười lăm tu sĩ Trúc Cơ khác liền ngự pháp bảo bay xuống.
Có điều, khi vừa bay xuống, đã thấy bầy Hợp Hỏa Yêu Hạt kia rít lên một âm thanh. Sau đó vung hai càng lên, đuôi nhọn chứa độc dịch cũng vươn tới, bao vây lấy Quỳ Định Lan, không cho Huyền Đông và đồng bọn hái được linh thảo này.
“Lão phu ở đây, yêu vật dám làm càn!?”
Uỳnh!
Một thanh âm chói tai vang lên từ trên lưng Phi Cầm Thú. Thân ảnh lưu quang của Diệp Vân liên tục chớp động, uy áp Kết Đan đại viên mãn mạnh mẽ đánh tới đã trấn áp hoàn toàn một trăm con Hợp Hỏa Yêu Hạt này, bất đắc dĩ khiến chúng khiếp sợ thoái lui xuống sâu phía dưới lòng hỏa diễm.
“Cơ hội tốt, các huynh đệ, mau lên!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.