Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 65: Phong Linh Trận - Chuyển Hành Phù

Đăng: 12/08/2026 21:11 2,200 từ 1 lượt đọc

Trong lúc hai vị trưởng lão Bạch Vân Tông đã kích sát thành công một con Tử Lân Cự Mãng ngang với tu vi Kết Đan sơ kì. Năm yêu xà còn lại, trong đó Diệp Vân đại trưởng lão đang vây công bốn con, trưởng lão họ Phùng đang vây công một con. Huyền Đông và đám người tu sĩ lưỡng gia quan sát về phía sơn mạch đã thấy được Cơ Khiếu nam tu sĩ kia đã chuẩn bị bố trí Phong Linh Trận.

Phong Linh Trận, loại trận pháp này đích thị là dùng phạm vi thu hẹp của năm mươi trận kì xung quanh để bắt giữ. Mà lần này, Cơ gia trưởng lão chính là muốn lấy Phong Linh Trận để thâu tóm độc vụ, thu hẹp phạm vi ảnh hưởng từ tử sắc độc khí của Tử Lân Cự Mãng.

Phong Linh Trận vừa hay đã bố trí xong, năm mươi trận kì cắm xuống xung quanh mặt đất, bao phủ hơn phạm vi mấy chục trượng.

Ngay lúc này, từ phạm vi trận kì lại phóng lên trên trời đủ năm mươi cột ánh sáng. Chỉ thấy Cơ gia trưởng lão lấy tu vi Kết Đan sơ kì, dùng hay tay trấn nhiếp Phong Linh Trận, trán đổ ra mồ hôi lạnh, môi tái nhợt mím đi mấy cái.

Sau nửa nén hương, Trần thiếu phụ vị trưởng lão trần gia đang đẩy lui độc vụ, cố gắng cách li Cơ trưởng lão, lúc này cũng sốt ruột: “Đạo hữu đã sắp xong chưa? Độc khí này mãi đánh không tan! Không phải thiếp thân không hộ pháp được, chỉ là cách này có chút không khả thi, tiêu hao linh lực cực lớn để duy trì pháp bảo!”

Nam tu sĩ tên Cơ Khiếu đã chuẩn bị gần xong, sau thanh âm của Trần trưởng lão chỉ thở mạnh một cái. Song thủ đưa lên, từ hai bàn tay phóng ra hai tia lam quang rồi nắm tay lại thật dứt khoát.

Uỳnh!

Phong Linh Trận đã được bố trí hoàn chỉnh. Phạm vi mấy chục trượng sơn mạch chỉ trong hai hơi thở đã tỏa ra một lồng linh lực trong suốt.

Tự khắc ngay trước thời điểm bố trí xong Phong Linh Trận, Diệp Vân đại trưởng lão lườm mắt qua đã chú ý tới nó. Ánh mắt có chút kinh ngạc.

- “Thu!” – Cơ gia trưởng lão quát lớn, lồng linh lực liền thu nhỏ lại dần.

Huyền Đông tâm cơ lúc này có chút giảo hoạt, nhìn về phía lồng linh lực đó không ngừng tò mò: “Phong Linh Trận này, quả nhiên là đồ tốt!”

Từ trung tâm độc vụ bên trong trận pháp, rất nhanh đã có bốn thân ảnh hóa lưu quang đồng thời lao ra.

- “Hay lắm! Tiếp theo đây, lão phu sẽ tận dụng cơ hội này đễ bắt giữ một lượt! Cơ đạo hữu, Phong Linh Trận này có thể điệp gia không? Lão phu chính là muốn thay đổi bản chất trận này.” – Một trong bốn tia lưu quang phóng ra là Diệp Vân, Bạch Vân Tông đại trưởng lão đã hướng về phía Cơ Khiếu hỏi. Vừa hỏi vừa điều khiển pháp luân đánh vào bên trong, thêm hai con yêu mãng đã bị giết, cố tình vây công ba con yêu mãng còn lại ở chính giữa lồng linh lực này.

- “Cơ mỗ cũng không chắc chắn.”

- “Không chắc chắn? Không phải đây là trận pháp của đạo hữu sao?” – Phùng Lâm lão nho sam sau khi nghe Cơ Khiếu trả lời liền tỏ ý khó hiểu.

Nghe vậy, Cơ gia trưởng lão cũng bắt đầu nhớ lại: “Nói ra thì có chút uẩn khuất. Loại trận pháp này hơn ba mươi năm trước ta đã thu hoạch được ở chân núi Phong Luân Sơn. Từ trước đến nay chỉ mới nghiên cứu được loại tác dụng phong linh này. Chỉ cần đạo hữu bố trí trận pháp, tùy thời đều có thể đem một bộ phận linh khí xung quanh hai mươi mấy trượng thu gọn vào trong. Có điều lão phu chỉ là một sơ kì Kết Đan, bố trí trận pháp tất nhiên có phần lâu hơn một chút! Với thần thông của Diệp đạo hữu, nhất định có thể phát hiện được dị năng khác. Lão phu cảm ứng được bên trong trận này còn có huyền cơ!”

Lão nho sam họ Diệp sau lời nói của Cơ Khiếu chỉ âm thầm nhếch mép một cái, thanh âm giảo hoạt đã mãn nguyện quát lớn: “Tốt! Vậy để bổn trưởng lão thử xem!”

Lúc này, chỉ thấy Tam giai Tử Lân Cự Mãng to lớn nhất uốn thân tử giáp phóng ra, Diệp Vân từ trong tay áo bắn ra một tấm hoàng phù, sau đó hành tung quỷ dị đã bung ám kình, đánh bật con Tử Lân Cự Mãng đó vào lại bên trong trận pháp.

Mà tấm hoàng phù kia vừa bay ra, khi chạm vào lớp linh quang trong suốt của Phong Linh Trận đã tự động phân thân ra thành mấy chục tấm hoàng phù với kích thước nhỏ hơn, dung nhập trực tiếp vào trận pháp đó.

- “Đạo hữu như vậy mà lại có thể chuyển hóa chuyên năng của pháp trận này!” – Cơ Khiếu có chút bất ngờ đã thốt ra.

Mà lão nho sam Cơ Hoàng lão tổ ở tường thành lại nhíu mày, khi quan sát loại thủ thuật này tự nhiên có chút quen mắt. Bất quá chỉ là không nhớ được đến một phần mười sự thật, cơ hồ chỉ một chút linh cảm không đúng lướt qua.

Sau một hơi thở, Phong Linh Trận như vậy mà lại biến hóa dữ dội. Toàn bộ phạm vi bao phủ đang thu nhỏ cứ ẩn động hoàng quang, tồn tại một loại lực lượng vô cùng quỷ dị.

Diệp Vân lão giả hai tay vận lực đánh tới trận pháp đã biến chuyển bốn viên yêu hạch có kim quang, chú ngữ từ miệng phát ra đã thấy dị thường: “Thứ này chính là Chuyển Hành Phù, có thể thay đổi bản chất trận pháp trong vòng một nén hương. Chỉ cần phóng hoàng phù ra, lập tức phát sinh dị năng. Lúc này chính là lão phu dung hợp bốn viên Nhị giai yêu hạch Kim thuộc tính vào hoàng phù. Liền biến khả năng phong linh của trận pháp thành trận pháp vây khốn. Vốn dĩ đã phong linh, nay lại có thể vây nhốt thực thể, vô cùng cứng cáp!”

- “Chư vị, hiện tại đã rời xa phạm vi độc vụ. Tam giai yêu mãng lớn nhất cơ hồ đã tiệm cận tu sĩ Kết Đan hậu kì mới có thể trụ lâu được đến như vậy, mau cùng lão phu hợp lực, tru diệt yêu vật đáng chết!”

Quát xong, Diệp lão nho sam đã ôm quyền thủ, ba tu sĩ Kết Đan còn lại đồng thời cũng gia tăng công kích. Cự ấn pháp bảo của Phùng Lâm thì bắn tới một tia bạch quang, Cơ Khiếu nam tu sĩ cao gầy thì huyễn hóa ra ba thân mộc đằng to bằng cây cột lớn, nữ tu sĩ họ Trần thì thi triển Cự Kiếm Thuật cũng đâm tới pháp trận Phong Linh.

Pháp trận càng lúc càng thu hẹp, ba con Tam giai Tử Lân Cự Mãng lúc bấy giờ rít gào bên trong. Tử giáp chuyển động liên tục, đùn đẩy, cố gắng phá thế vây công, cư nhiên bất thành!

Hoàng quang ẩn hiện, xen lẫn một chút hồng mang của năm mươi trận kì tỏa ra bên dưới mặt đất. Bốn tu sĩ Kết Đan, ngoại trừ Diệp Vân đại trưởng lão có phần điềm nhiên thì ba người còn lại chỉ với tu vi Kết Đan sơ kì cũng khó khăn một chút để trấn áp yêu mãng.

Mà con Tam giai Tử Lân Cự Mãng to nhất đến giờ vẫn cứng cựa, thân thể rướm đầy độc huyết từ bên trong đổ ra khiến vài trượng mặt đất xung quanh sục sôi liên tục.

Gần hết thời gian một nén hương, lúc này phạm vi vây khốn yêu vật chỉ còn rộng hơn bảy, tám trượng đường kính. Mà ba con Tử Lân Cự Mãng còn lại vì thân hình to lớn nên rất vất vả mới có thể uốn lượn bên trong. Tử giáp của cự mãng như kim thiết, chỉ vài vòng đã nghiền nát lớp đá cứng bên dưới thành bột vụn.

Diệp lão giả lại ôm quyền thủ, để ba tu sĩ Kết Đan sơ kì gia trì trận pháp, bản thân lại hóa thành một tia lưu quang bay lên cao. Sau đó vung tay lại tiếp tục huyễn hóa ra một con bạch hạc to lớn.

Đại trưởng lão vung tay, con bạch hạc đã lao thẳng xuống trung tâm năm mươi trận kì: “Trúng!”

Uỳnh!

Linh lực bạo tạc, dư âm tỏa ra đã chấn nát phạm vi hơn mười trượng xung quanh. Kể cả một chút sự sống cũng không chừa lại.

Khói bụi mịt mờ, chỉ còn chớp động một vài tia bạch quang chưa phai mờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Cơ Khiếu trưởng lão lúc này đã phi độn xuống, thu lại năm mươi trận kì với vẻ mặt tiếc nuối.

Kì lạ!

Sau khi thu lại trận kì, khói bụi cũng tạm thời lắng xuống. Thần sắc của Diệp Vân đại trưởng lão đột nhiên vạn biến. Lập tức cũng làm đại bộ phận tu sĩ ở tường thành và cả thư sinh họ Huyền kia kinh ngạc theo.

- “Chạy trốn…?” – Hai mắt Huyền Đông đảo qua, thần thức quét tới một lần tham trắc, tự nhiên không nhận diện được tung tích của yêu mãng.

- “Địa Độn Thuật.” – Mặc khác, tu sĩ Trần Chi song đồng hóa tứ một lúc phía dưới sơn mạch liền nhận ra được tàn dư thuật này đang rất mờ nhạt ẩn hiện.

Ở dưới mặt đất, ngoài xác của năm con Tử Lân Cự Mãng nhỏ hơn như vậy mà lại xuất hiện một địa đạo có bán kính gần nửa trượng.

Đại trưởng lão họ Diệp nghe thấy nhận xét của tu sĩ Trần gia chỉ liếc mắt một cái: “Đáng chết! To gan lớn mật như vậy, để lão phu bắt được, trực tiếp sẽ câu hồn diệt phách ngươi.” – Lão vừa nói vừa chỉ tay về phía đám tiểu yêu còn lại ở phía bên kia, lập tức ba tu sĩ Kết Đan bên cạnh lão cũng phi độn đến chỗ đó truy cùng đuổi tận.

- “Các vị tiền bối, không ổn!”

Đột nhiên, lam y nho trang của Huyền Đông chuyển động một lúc đã phóng đến chỗ mấy tu sĩ Trúc Cơ tu vi trên tường thành. Thần sắc có chút không ổn.

Đúng lúc này, gần một trăm tu sĩ này dều tỏ vẻ choáng váng say sẩm, mặt đã tái xanh. Chỉ trong giây tiếp theo đã ngã quỵ xuống, miệng hô hấp khó khăn, tay liên tục trấn tĩnh linh khí đang hỗn loạn bên trong đan điền.

Huyền Đông vội vàng bước tới, tay đưa vào giữa trán Cơ Hậu rồi khám nghiệm xuống bụng vị tu sĩ cao gầy một tia thanh quang thần kì: “Trúng độc rồi! Cơ sư huynh bình tĩnh, tiếp tục cân bằng hô hấp. Ngàn vạn không được mạo hiểm mà cử động mạnh. Đừng chủ quan, độc khí đã chạm đến thông mạch thứ hai. Nếu bất cẩn để độc khí ăn mòn đến thông mạch thứ sáu, nhất định sẽ chết từ trong mà ra!”

Mà Cơ Hoàng lão tổ nghe như vậy đã kinh động hô hoán, vài luyện dược sư của Cơ gia nhanh chóng bước ra tiếp ứng sự tình.

- “Ngươi, như vậy mà cũng am hiểu đến độc dược. Chắc cũng là người biết luyện đan?” – Thân nho sam lão Diệp Vân vừa hạ xuống, thần sắc bình thản đến lạnh người, nhìn Cơ gia tiểu tử cao gầy kia đang nằm quằn quại phía dưới.

- “Tiểu tử không dám. Chỉ là ngoài một số đệ tử đã thảm vong, sư huynh là người duy nhất trực tiếp hít phải độc khí của Tử Lân Cự Mãng. Tổn thương nghiêm trọng! Những người còn lại chỉ là gián tiếp dính độc mà thôi. Cho nên nhận ra được cũng chỉ là tinh ý.” – Huyền Đông trả lời có chút không tự nhiên.

- “Vậy theo ngươi, độc này sẽ sử dụng tới dược phương nào?”

- “Đúng đó Huyền tiểu hữu, mau nói! Tất cả những gì trong khả năng, Cơ gia đều có thể không tiếc với ngươi. Hậu nhi…” – Mặc khác, Cơ gia lão tổ đối với thương vong của Cơ gia đã có phần đáng tiếc, huống hồ tôn tử của lão cũng đang cửu tử nhất sinh. Cơ Hoàng lão tổ giọng nói không thành tiếng, tay liên tục chỉ trỏ, đưa ra điều kiện hấp dẫn.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.