Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 64: Yêu Mãng Độc

Đăng: 12/08/2026 21:11 2,354 từ 1 lượt đọc

Phía dưới sơn mạch, sáu con Tam giai Tử Lân Cự Mãng liên tục phun ra độc khí. Chỉ trong mười hơi thở trôi qua, đã làm hơn một dặm bán kính phạm vi sơn mạch này đều bị tử sắc độc vụ bao phủ.

Đại trận hộ thuẫn xung quanh tường thành lúc này đã mạnh mẽ chống đỡ lại độc vụ. Mấy tên Kết Đan trưởng lão đang tọa trấn pháp trận lúc này đảo mắt qua, thần sắc không khỏi chấn kinh trước lại độc vụ quỷ dị này của Tử Lân Cự Mãng.

Đột nhiên, chỉ thấy một tia lam quang từ tường thành phóng ra đã tạm thời đẩy lui độc vụ. Mà từ trong tia lam quang đó, một thân ảnh nho sam là Diệp Vân đại trưởng lão hiện ra. Ánh mắt phiêu miễu nhìn về hướng sáu con Tử Lân Cự Mãng kia, lộ rõ vẻ khó chịu: “Hay cho độc khí! Hay cho cự mãng! Để lão phu tới xem ngươi cứng cựa được nữa hay không? Chư vị đạo hữu tu vi Kết Đan tiếp tục tọa trấn đại trận. Lão phu lập tức xuất thủ, trảm diệt đầu yêu mãng này!”

Thanh âm cương khí vừa kết thúc, tay đại trưởng lão họ Diệp kia liền vung lên, chỉ trong chớp mắt đã phóng ra một tấm cự phiến dài hơn một trượng. Toàn thân cự phiến này trắng như bạch ngọc, thỉnh thoảng lại chớp nháy một chút kim quang tựa như thánh vật.

- “Chư vị, vật này là Thánh Linh Phiến, Kết Đan đỉnh cấp pháp bảo, năm đó đã thành quà bái sư của lão phu, đích thân sư tôn ban tặng. Chỉ cần để Thánh Linh Phiến này để ở trung gian pháp trận, tùy thời có thể gia tăng uy lực lên gấp ba lần. Nhưng đỉnh cấp pháp bảo này tiêu hao linh lực cực lớn, muốn khởi động uy năng đạt đến bảy phần mười, miễn cưỡng sánh ngang với một pháp bảo luyện khí bốn lần, nhất định phải cần sáu tu sĩ Kết Đan trung kì trở lên cùng hợp lực! Nhưng, vẫn chưa phải đối kháng với hóa hình đại yêu, lão phu thiết nghĩ chỉ cần ba, bốn tu sĩ Kết Đan sơ kì cũng đã rất tốt rồi. Huống hồ... tỉ lệ sử dụng tới vật này chưa tới năm phần, lão phu chỉ là muốn bảo hộ biên quan từ tận gốc mà thôi.” – Đại trưởng lão họ Diệp vừa nói, song chỉ lại chớp động một tia bạch quang. Ngay lập tức, Thánh Linh Phiến này liền phóng tới một trong những Vọng Yêu Đài gần đó.

Mà Huyền Đông quan sát hành động đó, tuy có chút kinh sắc trước bảo vật này. Có điều, trong lòng cũng nổi dậy vài gợn sóng. Thánh Linh Phiến này đích thị quảng đại, nhưng mà lấy sức lực của chư vị trưởng lão lưỡng gia, không có Trần Hạ Thiên ở đây thì khó mà khởi động được trong gang tấc. Tất nhiên, đây có lẽ cũng chỉ là một loại thủ đoạn để chúng tu sĩ an tâm hơn mà thôi!

Nói xong, Diệp Vân đại trưởng chỉ đảo mắt quan sát sáu con Tử Lân Cự Mãng rồi cẩn thận lấy ra một viên đan dược từ trong bình ngọc ra, trưc tiếp đưa vào miệng cắn nuốt.

Sau khi cắn nuốt, bất giác toàn thân tu sĩ họ Diệp lúc này liền tỏa ra một loại linh quang hộ thể. Độc vụ xung quanh khó xâm nhập!

Chuẩn bị đã xong, đại trưởng lão vị này đã tùy tiện lao tới chỗ Tử Lân Cự Mãng kia, tay búng tới đầu cả sáu Tam giai yêu thú mỗi con một tia thiểm điệm. Dư chấn gây ra đã làm Tam giai cự mãng này đau đớn, nó rít lên một tiếng rồi liên tục chuyển động thân hình, khiến sơn mạch chấn động.

- “Quả nhiên đã tu luyện đến Tam giai, da vảy cứng cựa!”

Tử Lân Cự Mãng lúc này rùng mình. Cả sáu con không hề thụ động, đã nhanh chóng phóng lên. Khẩu mình mở ra, hướng về phía tu sĩ nho sam đang công kích kia liên tục cắn mạnh ba, bốn cái, nanh động nhoe nhoét một loại độc dịch đủ để đất đá bị ăn mòn.

Thân thủ trưởng lão họ Diệp rất nhanh nhẹn, trong một cái chớp mắt đã phi độn được hai, ba trượng cự li. Tùy thời đã nhẹ nhàng né tránh được con Tử Lân Cự Mãng bên trái đang cắn tới.

Sau đó, Diệp Vân đại trưởng lão ôm quyền thủ, một chân mạnh mẽ đá lên đã đánh bật con Tử Lân Cự Mãng về phía xa.

Mà năm con Tử Lân Cự Mãng còn lại cũng dồn dập, liên tục trườn tới vây công lão ta. Sức lực của Tam giai yêu thú cường hãn đến mức có thể phá vỡ kiến trúc sơn mạnh. Tử giáp toàn thân cứng như huyền tiết. Đợi khi nó run lên một cái nữa đã phóng mạnh tử giáp này ra xung quanh.

Khi tử giáp quỷ dị phóng tới, Diệp Vân đại trưởng lão cũng thân thủ nhanh nhẹn, liền vung tay tạo ra hộ thuẫn lôi quang chống đỡ.

- “Bất quá chỉ là tu vi Kết Đan trung kì đỉnh phong mà thôi. Lão phu đây chính là Kết Đan đại viên mãn!” – Tu sĩ nho sam họ Diệp hướng thanh âm về con Tử Lân Cự Mãng lớn nhất, song nhãn lóe lên một tia sát ý.

Ngoài Phùng trưởng lão, tự nhiên đã có Tụy Đan. Trưởng lão họ Diệp liếc mắt đã thấy hai vị trưởng lão Trần gia với Cơ gia đều ở tu vi Kết Đan sơ kì đang tập trung cách li bản thân với độc vụ liền mạnh mẽ đưa tới hai người này mỗi người một viên đan dược: “Hai vị, mau sử dụng Tụy Đan này! Thi triển công kích!”

Hai vị trưởng lão đó sau khi cắn nuốt Tụy Đan, tự nhiên thân thể cũng đã sinh ra một loại linh quang hộ thể, hoàn toàn khiến độc khí bất xâm. Sau đó, hai vị này cũng đối với sáu con cự mãng này đối địch. Song thân cùng tiến đến, triệu hoán ra pháp khí đánh tới.

Ngay lúc này, khi một con Tử Lân Cự Mãng đang ám kình sau lưng lão ta. Chỉ thấy Diệp Vân trưởng lão quay người, song chỉ vung một cái đã triệu hoán ra ba kiện pháp luân liên tục xoay tròn. Pháp luân này liền đánh tới con mắt của Tử Lân Cự Mãng phía sau, tùy tiện một cái đã phá hủy được thị giác của nó.

- “Hay lắm! Nguyên lai là ở hai con mắt này!” – Cơ Khiếu vị trưởng lão Cơ gia thấy pháp luân kia của Diệp đại trưởng lão liền mừng rỡ nói. Song chỉ họ Cơ vung lên, cùng với Trần thiếu phụ bên này đã điệp gia công kích, trực tiếp đâm thẳng xuống đầu một con Tử Lân Cự Mãng, khiến nó chết tại chỗ.

- “Công kích pháp bảo của tu sĩ Kết Đan kì… Quả nhiên mạnh thật!” – Huyền Đông lúc này đứng cách phạm vi chiến trận hơn một dặm, miệng liên tục cảm thán thực lực của Kết Đan lão quỷ họ Diệp.

Sau khi cảm thán xong, Huyền Đông quay qua đám tu sĩ lưỡng gia, thấy bọn họ sớm đã lui về tường thành. Trần Thanh Phong trưởng lão Trần gia điều khiển Bách Linh Trản bay lên. Còn Cơ gia lão tổ lại thi triển độn thuật lên đám tiểu bối Cơ gia, trực tiếp đưa chúng lên tường thành.

Ngược lại phía dưới tường thành, pháp luân lúc này của tu sĩ Bạch Vân Tông liên tục xoay tròn quanh thân, Diệp Vân đại trưởng lão truyền âm về phía hai tu sĩ Kết Đan còn lại: “Hai vị đạo hữu, tập trung hóa giải độc vụ. Tự thân lão phu cùng với Phùng sư đệ sẽ giải quyết yêu mãng này!”

Ngay lập tức, con Tam giai Tử Lân Cự Mãng to nhất cũng lao đến. Tử giáp quanh thân đột nhiên chuyển động, liền phóng đến chỗ lão tu sĩ Diệp Vân kia hơn ba mươi phiến tử giáp quỷ dị như đoản nhận.

Trưởng lão họ Diệp chỉ vung tay một cái đã phóng tới một đám bạch vụ, mà từ bạch vụ này dần huyễn hóa ra một chim hạc, nó dang hai cánh ra, đủ dài hơn năm trượng.

Bạch sắc huyễn hạc lúc này rít lên một thanh âm, trong gang tấc đã vung cầm trảo chém về phía Tử Lân Cự Mãng lớn nhất: “Không phải muốn đánh lão phu sao? Vậy thì lại lấy khắc tinh của ngươi ra đối địch!"

Tam giai Tử Lân Cự Mãng công kích không thành. Con bạch sắc huyễn hạc kia tự nhiên là khắc tinh của nó. Chỉ liên tục thấy huyễn hạc đập cánh bay lên, mỏ sắc đâm xuống lúc này mới miễn cưỡng tróc được tử giáp xung quanh thân yêu xà này.

- “Hay lắm! Tiếp tục.” – Đại trưởng lão họ Diệp cười khanh khách. Pháp luân xung quanh lúc này như hai tia hoàn quang, trong một nháy mắt đã lao xuống đánh về phía hai con Tử Lân Cự Mãng nhỏ hơn ở bên cạnh.

- “Tới lão phu!” – Trưởng lão họ Phùng bên trái cũng nhanh lẹn phóng ra một cái cự ấn, dùng cự ấn đó đánh xuống thân thể con Cự Mãng cuối cùng.

Mà đám tu sĩ lưỡng gia còn lại ở tường thành, đại bộ phận Trúc Cơ tiểu bối lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy uy lực đại trưởng lão họ Diệp thi triển ra: “Diệp trưởng lão… Lợi hại như vậy!”

Trong đó có Cơ Hoàng lão tổ đang cùng với vài tu sĩ Kết Đan của Bạch Vân Tông tọa trấn đại trận, lấy tự thân tu vi Kết Đan trung kì đại viên mãn của lão, tất nhiên rất am hiểu loại uy lực này nên cũng giải thích, thanh âm có ba phần thán tụng: “Diệp đạo hữu, hơn mười năm trước đã viên mãn Kết Đan. Uy lực e rằng đã tiệm cận Nguyên Anh tu sĩ, chỉ là… thiếu một chút cơ duyên. Có thể nói là đệ nhất Kết Đan của Vân Vực!”

- “Tiệm cận Nguyên Anh tu sĩ sao… Không phải đã quá tán thưởng rồi chứ? Vị Diệp trưởng lão này đích thực rất thâm tàng bất lộ. Nhưng so với chân chính Nguyên Anh, e rằng chỉ một tia Anh hỏa đánh ra cũng đủ làm vị đại trưởng lão này hình thần câu diệt! Nếu nói tiệm cận Giả Anh tu sĩ, tự nhiên sẽ có tính thuyết phục hơn…” – Huyền Đông lúc này đang đứng quan sát ở gần đó, nghe lời Cơ gia lão tổ nói ra đã tự phê bình trong lòng, ánh mắt không tin tưởng đảo qua một chút rồi thôi.

Cơ gia lão tổ đảo mắt qua, quan sát thế cuộc đã thuận tiện chỉ tay hai ngón về phía sơn mạch. Khi Huyền Đông và đám người đệ tử lưỡng gia nhìn theo đã thấy được thân ảnh già nua của Diệp Vân đại trưởng lão đồng thời chế ngự bốn con Tử Lân Cự Mãng.

Mà gần đó, cũng thấy hai trưởng lão lưỡng gia cũng đang mạnh mẽ xua tan đi độc vụ. Bất quá chỉ là độc khí mà thôi, cư nhiên lại quỷ dị lạ thường. Ba bốn đòn công kích pháp bảo từ hai vị Kết Đan tu sĩ này như vậy mà lại mới miễn cưỡng đánh tan được một phần mười tử sắc độc khí.

Phụ nhân họ Trần cau mày, thần sắc bất an: “Cơ đạo hữu. Thứ quỷ này sao lại kì quái đến thế?”

- “Cơ mỗ cũng khó biết. Chúng ta liên thủ lại một lần nữa xem. Nếu đã không đánh tan được, vậy thì dùng trận khốn, thu nhỏ phạm vi độc vụ này! Ngàn tộc nhân của lưỡng gia, tuyệt đối phải bảo toàn!”

- “Ý kiến hay!” – Trần Chi phụ nhân đang ngự không quan sát liền trả lời.

Nói xung, Cơ Khiếu vị kia liền ôm quyền phi độn khắp sơn mạch. Cứ cách năm trượng lại phóng xuống lòng đất một lá cờ chỉ nhỏ bằng hai gang tay. Sau một lúc đã bố trí khoảng năm mươi cây trận kì này thành một phạm vi vòng tròn, rộng hơn hai mươi lăm trượng phạm vi.

Mà cờ lúc này vừa chạm xuống mặt đất. Cơ gia trưởng lão liền phóng ra năm mươi tia lam sắc lưu quang, lần lượt hướng đến chỗ năm mươi trận kì đó: “Trần đạo hữu. Trận này thi triển có phần mất thời gian, vẫn mong trong thời gian bố trí trận pháp hoàn thiện, đạo hữu có thể giúp lão phu hộ pháp một chút!”

- “Lẽ nào là Phong Linh Trận mà lưỡng gia đồn đoán! Rất tốt, cứ giao cho thiếp thân hộ pháp là được!”

- “Phong Linh Trận sao? Phong Linh…? Bọn họ đây là muốn dùng trận pháp thâu lược độc khí…” – Huyền Đông lúc này chậm rãi quan sát, đích thị có vài phần tò mò với loại trận pháp này.

Cách tường thành hơn nửa dặm, tử sắc độc khí bị âm phong từ hướng Đông Quái Sơn rít gào, thổi qua từng cơn lạnh lẽo vô vị. Nếu không phải xung quanh tường thành này có hộ trận che chắn, nhất định đã bị loại độc khí này tràn qua, tử thương càng nghiêm trọng. Loại độc khí của Tam giai yêu thú, kì thực chỉ là Trúc Cơ bọn họ cũng khó mà cầm cự được trong một nén hương.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.