Chương 63: Sơn Mạch Bạo Phát (Hạ)
Hỏa phủ vừa tan biến, hỏa diễm nóng bức cũng dịu lại. Lúc này, thân thể bằng huyền thạch của Thạch Nham Tích đã hoàn toàn bị nung chảy.
Huyền Đông thừa cơ hội tốt, lập tức nhảy lên, noãn thủ xuất ra ba đoạn băng thứ đánh tới.
Thạch Nham Tích hoảng sợ, rất nhanh cũng dùng hết thủ đoạn, né tránh băng thứ. Sau đó liền độn đất mà trốn.
Song nhãn Huyền Đông tinh tường quan sát, cảm ứng thám trắc một thân yêu thú đang lẩn khuất trong lòng địa mạnh liền ngưng tụ hàn khí bắn xuống mặt đất. Một phạm vi sơn mạch hơn mười trượng đều bị băng phong.
Nhị giai yêu thú không thể độn, chỉ có thể trồi lên sơn mạch. Mà khi Thạch Nham Tích vừa trồi lên, một thanh ngọc đoản nhận liền phóng tới, đâm thủng giữa đầu Thạch Nham Tích lập tức khiến nó chết ngay tại chỗ.
- “Nhị giai yêu thú đỉnh phong… Quả nhiên khó giết…”
Huyền Đông đảo mắt qua, thấy yêu hạch hắc sắc của Thạch Nham Tích hiện ra từ cỗ thi thế đó liền thu về. Sau đó cũng nhanh chóng thu lại hình ảnh hai huynh đệ Cơ gia kia đang cùng hợp lực công kích một con bầy Hóa Kim Nghĩ, số lượng lên đến hàng trăm con, cách chỗ hắn hơn hai mươi trượng.
Hóa Kim Nghĩ thân là tiểu trùng, cơ thể có màu sáng như bạc, cứng như thiết, hơn nữa mang khả năng thôn phệ kim loại. Loài yêu trùng này sống theo bầy, tập tính vô cùng nhanh nhẹn. Cơ Phát và Cơ Hậu đích thị đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan!
Huyền Đông thoáng lên một suy nghĩ trượng nghĩ, thân ảnh rất nhanh đã lấy pháp bảo ra muốn phi đến giúp sức hai vị sư huynh này.
Bất tri bất giác ở giữa sơn mạch lại oang lên một tiếng nổ từ dưới lòng đất. Sau đó, chỉ hai cái chớp mắt liền độn lên từ giữa sơn mạnh một cơ thể quỷ dị dài hơn mười hai trượng. Toàn thân cơ thể này được phủ bằng tử giáp, nhìn vào tử giáp này cứng đến nổi chỉ dùng nó luyện thành đoản đao thôi cũng đã dễ dàng đánh bể được một tảng đá bình thường.
Đến thời khắc này, thần sắc Huyền Đông có vài phần chấn kinh. Hành động toàn bộ đều bị cảnh tượng này cản trở.
Vô số độc trùng sau cảnh tượng này không tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Bách Lý Ngô Công, Tử Lân Xà, Hóa Kim Nghĩ đều rút về lại phía sau, thế trận chuyển hóa đối nghịch tường thành. Một phía là tu sĩ nhân loại, một phía là yêu trùng, phân định rõ ràng.
Từ nơi pháp trận hộ thuẫn đang chớp động bạch quang, đại trưởng lão họ Diệp chỉ quan sát một chút liền híp mắt: “Tới rồi!”
Trở lại với cơ thể quỷ dị dài hơn mười hai trượng kia ở dưới sơn mạch đã hiện thân. Chỉ sau một lúc uốn lượn liền ngẩng đầu lên. Lúc này Huyền Đông mới hướng mắt về phía Trần sư huynh cũng đang kinh hãi gần đó, trong đầu thầm nghĩ đến cái tên Tử Lân Cự Mãng mà Trần Sơ Hiếu trưởng lão vừa nhắc tới hôm qua.
Đích xác là Tam giai yêu thú, Tử Lân Cự Mãng!
Tử Lân Cự Mãng này hai mắt đỏ ngầu, khẩu hình mở ra có bốn cái nanh nhọn như đao kiếm. Hơi thở chỉ phun ra đã ẩn chứa tử sắc độc vụ quỷ dị tuôn trào. Mà toàn thân Tử Lân Cự Mãng này to lớn, tử giáp bao bọc e rằng đến phổ thông pháp bảo cũng khó đánh vỡ phòng ngự.
- “Phùng sư đệ, ngươi cùng với vài Kết Đan tu sĩ khác của lưỡng gia mau đến trấn áp cự mãng này!” – Đại trưởng lão nho sam họ Diệp dùng Đại Âm Thuật quát lớn. Song thủ vung lên, thức thời đã khởi động hoàn toàn hộ thuẫn, gần mười dặm chiều dài tường thành lúc này đều xuất hiện lưu quang mờ nhạt, cư nhiên vô cùng kiên cố.
- “Được!” – Phùng Lâm lão nho sam vừa trả lời, lập tức từ tường thành đã có ba tia lưu quang mạnh mẽ phi độn ra bên ngoài sơn mạch.
Ngay sau đó, Huyền Đông liền quan sát thấy ba tia lưu quang này dừng lại, hiện hóa ba thân ảnh nho sam gồm hai nam nhân, một nữ nhân. Trận thế bốn vị tu sĩ bao vây xanh quanh Tam giai Tử Lân Cự Mãng. Tất nhiên, đẳng cấp của loại yêu xà này vượt xa Nhị giai Thạch Nham Tích rất nhiều lần!
Trong đó, một tu sĩ trung niên cao gầy của Cơ gia tên Cơ Khiếu, tu vi Kết Đan sơ kì, quanh năm tường minh sơn mạch đã lớn tiếng cảnh giác: “Tử Lân Cự Mãng này sở hữu độc dịch vô cùng quỷ dị. Xem chừng đã ngang với một Kết Đan trung kì! Mà độc khí cũng nguy hiểm không kém, tùy tiện hít phải cho dù là Kết Đan chúng ta cũng có thể phá hủy nhục nhân, tổn thương nguyên thần! Chư vị đạo hữu vạn nhất phải cẩn thận. Lập tức phong bế khí tức!”
Ba thân ảnh Kết Đan tu sĩ lập tức triệu hoán cương khí hộ thể. Tu sĩ Cơ gia thì phóng ra ba thanh tử sắc đoản thương. Tu sĩ Trần gia bên đối diện cũng song đồng hóa tứ, lấy ra sáu thanh trường kiếm. Còn lại là trưởng lão Bạch Vân Tông họ Phùng thì dùng một cái cự ấn pháp bảo.
Cự ấn pháp bảo của Phùng Lâm đánh xuống đầu Tử Lân Cự Mãng. Song, công kích này chỉ làm nó rít lên một cái rồi vung đuôi đến tấn công ngược trở lại lão ta.
Phùng Lâm rất nhanh liền hướng song chỉ lên trước mặt, gọi cự ấn pháp bảo trở về hộ thuẫn trước thân thể nhưng vẫn bị Tử Lân Cự Mãng đánh bật ra xa hơn mười trượng: “Súc sinh này cứng cựa, đạo hạnh đã tương đương với một Kết Đan trung kì! Chư vị, mau tìm cách phá vỡ tử giáp hộ thân của nó!”
- “Để thiếp thân xem thử!” – Nữ thiếu phụ Trần gia là Trần Chi mạnh miệng nói, song đồng hóa tứ liền hợp thể sáu thanh kiếm quang xung quanh. Bất giác sự hợp nhất này liền kinh chấn, hóa thành song thủ dài hơn một trượng lao đến.
Huyền Đông sau khi đình chiến, đứng một bên định thần, đầu luôn hướng về trận địa không rời mắt: “Đều là Kết Đan sơ kì, có thể đánh với cự mãng này trong bao lâu đây…”
Bạch quang chớp động liên tục, song thủ của Trần thiếu phụ bay đến giữ vào thân thể Tử Lân Cự Mãng. Sau đó, thiếu phụ họ Trần liền dùng lực kéo giãn đôi tay, chỉ thấy song quang từ huyễn thủ to lớn này cũng đồng thời kéo giãn. Cơ hồ muốn dùng lực bóc ra từng miếng tử giáp trên cơ thể cự mãng rời thân.
- “Không ổn!”
Bất giác từ thân thể cự mãng này uốn lượn liên tục giữa sơn mạch. Bắt đầu tỏa ra một loại tử sắc độc vụ, khiến song thủ này của Trần thiếu phụ bị ăn mòn. Trong ba hơi thở liền thất tán, khiến ngọc thủ của Trần thiếu phụ này không khỏi run rẩy.
Mà sau khi thoát khỏi huyễn thủ linh quang của Trần Chi thiếu phụ, Tam giai Tử Lân Cự Mãng hung hãn rít lên một tiếng liền đánh động đám độc trùng ở phía sau. Độc trùng kinh chấn, liền lao về phía tường thành tiếp tục công kích.
Đệ tử lưỡng gia cùng với toàn bộ năm mươi Bạch Vân Trúc phong đệ tử liền bay đến phản công. Chiến trận chỉ yên lặng được nửa canh giờ lại trở về hỗn loạn, linh lực thất tán sáng chói một phạm vi phụ cận sơn mạch này.
Ba tu sĩ Kết Đan sơ kì vây công Tử Lân Cự Mãng, liên tục mỗi người đánh mười mấy hiệp khó phân thắng bại. Mà Tam giai cự mãng kia lại càng hung hãn!
Lúc này, cự mãng liền mở rộng hai mang, rống lên một cái, toàn thân cũng dựng đứng tử giáp thành một cỗ thân dài năm mươi trượng hoàn toàn bất khả xâm phạm.
Huyền Đông lấy cảm ứng cũng mơ hồ nhận ra bất an. Ngay cả Trần Thanh Nhã và đại bộ phận Trần gia tu sĩ cũng cảm ứng rất rõ.
- “Có gì đó không đúng…” – Diệp Vân đại trưởng lão quan sát từ tường thành, lúc này chỉ đảo mắt qua một cái liền có thể phán đoán thực hư.
Tử Lân Cự Mãng làm càn, song nhãn lóe lên tử quang. Sau đó, trên đầu mỗi một con độc trùng ở phụ cận sơn mạch này quỷ dị liền xuất hiện một đạo tử sắc văn trận. Mà văn trận này cơ hồ còn tạo ra một hộ thuẫn mờ nhạt, bao bọc xung quanh mỗi con độc trùng.
Chỉ năm hơi thở sau, Huyền Đông đang quan sát liền cảm thấy có gì đó biến động! Từ dưới địa mạch lại độn lên năm thân cự mãng giống như vậy. Đến lúc này có tổng cộng sáu con Tam giai Tử Lân Cự Mãng, mỗi con dài hơn mười trượng. Cả sáu đầu yêu thú này đồng loạt mở miệng, răng nanh lộ rõ, từ trong miệng phun ra một đám tử sắc độc vụ quỷ dị.
Tu sĩ Cơ Khiếu, thiếu phụ họ Trần và Phùng Lâm trưởng lão thấy vậy cũng nhanh chóng điệp gia cương khí hộ thể. Miễn cưỡng chống lại độc vụ đang lan rộng của sáu con cự mãng kia.
Huyền Đông và toàn bộ tu sĩ ở biên quan ngay thời khắc này đều đã chín phần phán đoán ra được sự tình quỷ dị. Độc vụ từ miệng sáu con Tử Lân Cự Mãng lan ra xung quanh ngày càng rộng, chỉ xâm nhập vào thể nội của tu sĩ nhân loại, còn đám côn trùng đã được văn trận hộ thuẫn kia thì lại không vấn đề gì.
- “Nhã nhi!” – Trần Thanh Phong, phụ thân Trần Thanh Nhã song đồng hóa tứ liền phi độn xuống bên dưới sơn mạch. Tay vung lên đã triệu hoán ra một cái Bách Linh Trản bằng đá, miệng rộng hơn bốn trượng đánh xuống mặt đất.
Hơn mười lăm tu sĩ đứng bên trong Bách Linh Trản của Trần Thanh Phong. Trong đó có Trần Thanh Nhã, vài ba đệ tử Trúc phong, còn lại là đệ tử Trần gia được che chắn. Hoàn toàn được cách li khỏi độc vụ quỷ dị của Tử Lân Cự Mãng.
Ngay cả Cơ Phát và Cơ Hậu hai huynh đệ gần đó cũng an nhiên vô sự. Cơ Hoàng lão tổ nhận ra an nguy đã phi độn xuống. Lão lấy thân nho sam chắn trước hai người bọn họ và đại bộ phận tu sĩ Cơ gia, tùy tiện thích phóng một cái bình ngọc, mạnh mẽ thu độc vụ xung quanh vào trong miệng bình.
Nhưng lúc này, Cơ Hậu vì đứng quá xa phạm vi bình ngọc pháp bảo, tự nhiên đã hít phải một chút tử sắc độc vụ vào trong cơ thể. Ngay thời khắc độc vụ này xâm nhập phế quản, Cơ Hậu không khỏi ho khan, toàn thân run rẩy, đồng tử trắng dã, thân thể tím tái rồi ngã quỵ xuống đất.
- “Không ổn! Hậu nhi!” – Cơ gia lão tổ chắn phía trước, song chỉ ở tay phải lão lóe lên lục quang điều khiển bình ngọc, tay trái còn lại nhẹ nhàng kéo Cơ Hậu vào bên trong.
Mà cách đám người lưỡng gia này cự li gần năm mươi trượng, không ai để ý đến một tu sĩ thư sinh họ Huyền.
Trước độc vụ quỷ dị, quyển trục Linh Giai Thảo Mộc Bích trên người Huyền Đông tự nhiên đã sinh ra bài xích linh quang. Loại linh quang này tinh thuần đến mức dễ dàng ngăn chặn hoàn toàn sự băng hoại của độc vụ ở phạm vi xung quanh Huyền Đông gần một trượng. Họ Huyền đối với tình huống này đích thị là lần đầu biết đến, không khỏi mừng rỡ trong lòng: “Thứ này không ngờ còn có tác dụng bách độc bất xâm!”
Tử Lân Cự Mãng gần đó càng hung hãn lại càng phun ra độc vụ. Ba tu sĩ Kết Đan đang vây công cũng vì chống đỡ độc vụ này mà không thể phản kích trấn áp cự mãng, ngược lại Tam giai yêu thú này lại tung hoành hơn.
Độc vụ quỷ dị đã lan rộng, gần ba phần tu sĩ còn lại ở tu vi Ngưng Khí do không chạy thoát kịp thời đều tử vong, số ít Trúc Cơ trở lên cố giữ được bổn mạng. Còn lại gần một trăm người do không có hộ thuẫn cách li độc khí nên rơi vào hôn mê, ngã xuống như rơm cỏ. Vài người còn bị độc trùng trở lại, gặm nhắm xác thịt.
Mà tường thành đang có hộ thuẫn bao quanh cũng bị độc vụ này ăn mòn từng chút một. Nếu không có mấy tu sĩ Kết Đan kia tọa trấn, e rằng biên quan sớm đã tử thương còn thảm hơn! Thư sinh họ Huyền lúc này sốt ruột, hai môi bặm lại, vô lực nhìn huynh đệ biên quan đang bị tổn thất, tự nhiên có chút bất an.
- “Hay lắm súc sinh! Hay lắm độc khí! Để lão phu tới xem các ngươi còn cứng cựa đến mức nào!” – Đại trưởng lão Bạch Vân Tông là lão nho sam họ Diệp đang tọa trấn pháp trận tất nhiên đã đem toàn bộ diễn biến vào trong mắt, nhanh chóng phi độn ra ngoài. Thanh âm khinh miệt của lão cất lên, vang vọng phạm vi hơn hai dặm sơn mạch – “Chư vị đạo hữu từ Kết Đan trở lên tiếp tục giữ vững hộ thuẫn. Đệ tử Ngưng Khí nếu không muốn chết thì mau lui về, Trúc Cơ hạch tâm nhất định phải quý mạng. Độc khí này quỷ dị, để Diệp mỗ giải quyết là được!”
Tác giả: Đông Đông.
Ủng hộĐánh giáĐề cử
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.