Chương 62: Sơn Mạch Bạo Phát (Trung)
Trước yêu chu hung hãn, Trần Thanh Phong thi triển Linh Quang Kiếm Quyết, từ bảo kiếm ẩn hiện, phân hóa thành mười hai thanh kiếm quang hướng về độc trùng mà đánh.
Luyện Mộc Chu rít lên một âm ba vang động sơn mạch, bát chi cũng vô tình hóa vật nhọn, vung về phía Trần Thanh Phong nhanh như gió.
Mười hai thanh bạch sắc kiếm quang, bốn thanh hướng đến bụng Độc Chu đâm mạnh, bốn thanh khác đâm từ trên lưng nó đâm xuống. Mà mi tâm Trần trưởng lão lúc này mới co lại một cái, liền vung tay hóa ra một lực đạo, tám thanh kiếm quang mạnh mẽ đâm tới.
Vài tia lửa lóe lên, chỉ nghe một tiếng “uỵch” vang lên đã thấy lục huyết từ thân thể Luyện Mộc Chu chảy xuống đất: “Kiếm tu nhân loại!” – Mộc Chu gầm lên, điên loạn.
Luyện Mộc Chu lại rít lên một tiếng, liền tự đánh gãy song chi phía trước, bắn về phía Trần Thanh Phong với tốc độ cực kì kinh hồn.
Từ song chi bị đánh gãy, độc dịch quỷ dị liên tục trào ra, xen lẫn một chút độc vụ mờ nhạt cũng đủ để khiến ba, bốn tên Trúc Cơ trung kì chết ngay lập tức.
- “Đừng hòng!”
Trần Thanh Phong song đồng hóa tứ, chỉ trong nửa hơi thở đã nhận ra được ám kình. Lập tức phải thu liễm ba thanh kiếm quang, song chỉ kết hộ thân ấn chú khiến ba thanh kiếm quang này xoay vòng, miễn cưỡng ngăn chặn được công kích của Luyện Mộc Chu Tam giai yêu thú.
Mà song chi quỷ dị của Luyện Mộc Chu lúc này cũng phát sinh hậu chiêu, thân chi cứng như huyền thiết lập tức bạo liệt, độc dịch và độc vụ thất tán ra một phạm vi năm trượng giữa không trung: “Bạo!” – Thanh âm gầm gừ của Mộc Chu chỉ la lên một tiếng bập bẹ.
Ngay lúc này, từ độc vụ bị thất tán đó liền bay ra một tia bạch quang. Trần Thanh Phong tự nhiên không chống đỡ được kịch độc, phải bay ra ngoài, ho khan liên tục, song đồng hóa tứ cũng thu liễm, hai mắt mờ đi.
Luyện Mộc Chu cũng tranh thủ thời cơ, liền phá thế công kích của năm thanh kiếm quang, lại lao tới Trần Thanh Phong ý đồ kích sát.
Một tia bạch quang lại phi độn, Trần Thanh Phong ngay lúc này chỉ có thể dùng tiểu xảo để chạy trốn. Luyện Mộc Chu thì đuổi theo, vụng về dùng sáu chi còn lại lao đến với tốc độ vẫn quỷ dị như lúc đầu.
Quay trở lại với đại bộ phận đệ tử tinh anh của Bạch Vân Tông, ngay lúc này, Trần Thanh Nhã vị sư huynh kia đang đối chiến với một con Nhị giai Nhược Hạt, hai huynh đệ Cơ gia kia cũng đang vung trường thương và đại đao đánh chém một con Nhị giai Bạch Lý Ngô Công. Còn thư sinh tiểu tử họ Huyền kia trước thú triều đều ở tu vi Nhị giai thực lực cũng có chút khó khăn chống đỡ.
Một thân Đoạn Kim Đường Lang Nhị giai thực lực lao tới, tùy tùng là hàng trăm tiểu độc trùng đi theo. Huyền Đông lúc này mới vung tay một cái, hàn khí liền tỏa ra, băng phong tiểu độc trùng.
Mà Đoạn Kim Đường Lang này lại có bản thể yêu thú là một con bọ ngựa cao hơn một trượng, sở hữu song chi phía trước có thể hóa thành đại đao, đủ để trảm đoạn một tảng đá to. Chính vì thế, Huyền Đông rất khó khăn mới có thể tiếp cận nó.
- “Con Đường Lang này tốc độ cực nhanh, sư huynh, hai chúng ta liên thủ, tốc chiến!” – Một nữ đệ tử Lưỡng gia, thân hình nhỏ bé vậy mà đã có thực lực Trúc Cơ sơ kì, mạnh mẽ dùng thanh âm trong veo như ngọc truyền tới Huyền Đông.
Hai thân ảnh tu sĩ Trúc Cơ, một nam một nữ liền bay tới vây công Đoạn Kim Đường Lang.
- “Được! Bốn cái cánh của nó!” – Huyền Đông quát lên đồng ý, noãn thủ vung lên đã lấy ra một thanh đoản nhận màu xanh ngọc, toàn thân đoản nhận bốc cháy một ngọn hỏa diễm băng hàn, gọi là Tuy Diễm Nhận.
Ngay cả nữ đệ tử thân hình nhỏ bé kia cũng lập tức lấy ra Lão Ấn, hình dạng một khối vuông bằng đồng.
Hai món pháp bảo từ túi trữ vật hai người liền lấy ra, điệp gia uy năng, tạo thành một tia âm hỏa đánh tới, đốt cháy tứ dực của Nhị giai yêu thú kia khiến nó rít lên một tiếng. Ngay sau đó, Lão Ấn bằng đồng cũng đè lên người Đoạn Kim Đường Lang.
Mà Đoạn Kim Đường Lang này thực lực cường hãn, song đao phía trước quỷ dị liền chém tới. Đao quang đánh ra đã đẩy lui Lão Ấn của nữ đệ tử nhỏ bé kia.
Nữ đệ tử này bị Lão Ấn đánh trúng, thân thể đau đớn, khẽ rên lên một âm thanh nhưng cũng rất nhanh liền hồi phục thần sắc.
- “Sư muội, mau lui xuống!” – Huyền Đông liền hoảng hốt.
Huyền Đông liền kết ấn, Tuy Diễm Nhận băng hàn kia liền được thu về. Noãn thủ uyển chuyển đưa lên, đã lấy hết nước từ phạm vi xung quanh gom lại, hóa thành hàng chục băng thứ cứng cáp, to hơn một cánh tay đâm lên chỗ Đoạn Kim Đường Lang. Trong đầu ong ong suy nghĩ: “Đoạn Kim Đường Lang này so với nhân loại chỉ bằng với một Trúc Cơ trung kì… Vẫn có thể dễ dàng giết chết!”
Đường Lang hung hãn, đôi mắt to bằng cái đầu người chỉ đảo qua một cái liền vung song đao trảm đoạn băng thứ kia, băng phách li ti, dính vào hộ thân giáp của nó.
Ngay thời khắc đó, Huyền Đông chỉ cười nhẹ một cái. Trong miệng liền niệm chú: “Ngưng Túc!”
Vô số băng phách lúc này mới biến hóa, hấp thụ thủy lưu xung quanh thôn phệ khải giáp của Đoạn Kim Đường Lang, sau đó băng phong toàn bộ song đao to lớn.
Bị hàn khí ăn mòn, song đao đã vô hiệu hóa, không thể tấn công, Nhị giai Đường Lang cũng không thể bay đi vì tứ dực đã bị âm hỏa đốt cháy. Yêu trùng này chỉ có thể vội vã bỏ chạy.
Mà Huyền Đông làm sao có thể để nó chạy! Một tia sát ý của hắn lóe lên, đã vung tay hội tụ hàn lực, sau đó bạo liệt hàn lưu, vô số băng thứ lại đánh tới xuyên nát thân Đoạn Kim Đường Lang, biến nó thành một thây độc trùng bất động, lạnh lẽo.
Ngay sau khi Đường Lang nằm xuống chỉ ba hơi thở sau, một tảng cự thạch khác liền quỷ dị đánh tới. Với cảm ứng nhanh nhẹn, Huyền Đông sớm cũng xoay người, né được cự thạch.
- “Thạch Nham Tích!” – “Trúc Cơ hậu kì?”
Hơi thở gấp gáp, song nhãn Huyền Đông đảo qua đã thu vào hình ảnh một con thằn lằn dài gần bốn trượng. Toàn thân con thằn lằn này hoàn toàn là đá cứng, đen như mực, hầm hố vô cùng. Với loại Thạch Nham Tích này, tu vi của nó dù ở Nhị giai cũng phải ngang bằng với một Trúc Cơ hậu kì tu sĩ nhân loại.
Huyền Đông tạch lưỡi một cái, liền thi kết tinh thủy lưu gần đó hóa thành mười hai đạo băng thứ rất to, phóng tới chỗ Nhị giai Thạch Nham Tích đó. Nhưng khải giáp Thạch Nham Tích này cứng như đá, băng thứ hoàn toàn không gây được một chút sát thương nào: “Đáng chết!”
Thạch Nham Tích Nhị giai yêu thú này gầm một cái. Từ mặt đất, vô số tảng đá đột nhiên tụ lại thân thể Huyền Đông. Sau đó, nó liền phun một loại dịch nhầy từ miệng ra, dần hóa cứng thành một tảng đá lớn, bắn tới chỗ Huyền Đông đang hoàn toàn bị vây giữ.
Rầm! Rầm! Rầm!
Thạch Nham Tích rất nhanh đã bò đến, mở khẩu hình phóng ra một cái lưỡi dài đầy gai nhọn về phía Huyền Đông.
Huyền Đông thức thời khó có thể chống đỡ trực diện. Hắn vung tay hóa hủy lưu truyền dẫn một cái liền khiến thân thể thư sinh kia phân hóa, dần dung hợp với thủy lưu rồi phi độn sang phạm vi khác cách đó mười trượng chỉ trong một cái chớp mắt.
- “Nhanh quá! Đây là… độn thuật!? Tiểu tử này khống chế được độn thuật ở Trúc Cơ kì sao!?” – Vị trưởng lão nho sam họ Dương đang tọa trấn hộ trận trên tường thành, cảm ứng quét qua liền thấy được Huyền Đông dùng độn thuật chạy trốn, thần sắc vô cùng kinh ngạc.
Trần sư huynh cách Huyền Đông nửa dặm gần đó, song đồng hóa tứ nhẹ nhàng đảo qua cũng bất ngờ vô cùng với một tia lam quang liên tục ẩn hiện: “Độn thuật? Không phải Kết Đan tu sĩ mới trở lên có được năng lực này sao?”
- “Nước sao? Thân như cá nhỏ, du tẩu uốn lượn bằng thủy lưu lại sơ nhập thành thục được như vậy… Độn pháp? Đây là Thủy Độn Thuật? Không ngờ rằng một Trúc Cơ tiểu bối lại sở hữu được độn thuật! Họ Huyền này, quả nhiên tà môn...” – Vị đại trưởng lão họ Diệp kia đang tọa trấn ở chính giữa pháp trận cũng bắt đầu chú ý đến hắn. Tự nhiên bản thân họ Diệp an cư hơn bốn trăm năm ở Bạch Vân Tông, hiếm khi lại dùng đến bí thuật chạy trốn. Hai mắt lão đảo qua, cố gắng nhớ đến loại độn thuật phổ thông mà năm xưa sư tôn của mình từng thi triển trong cấm khu.
Lam quang Thủy Độn dừng lại ở một phạm vi cách Thạch Nham Tích hơn mười trượng liền lấy được bình tĩnh.
Hoang cảnh biên quan mờ mịt, hư ảo, chỉ thấy được màu đen của sơn mạch xen lẫn máu tươi đổ xuống ảm đạm. Từng tiếng linh lực bạo tạc và tiếng thét gầm của yêu thú càng làm nơi đây hỗn loạn thêm nhiều lần.
Song thủ Huyền Đông lúc này uyển chuyển như rắn, liền lấy ra Thanh Phổ Đỉnh từ túi trữ vật.
Pháp quyết từ miệng nói ra đã biến lớn Thanh Phổ Đỉnh này lên gấp ba, bốn lần. Sau đó, dùng đại đỉnh này đập xuống đầu Nhị giai Thạch Nham Tích. Vừa đập vừa vung tay, bắn tới rất nhiều tia hàn khí.
Thanh Phổ Đỉnh đập liên tục lên đầu Thạch Nham Tích này hơn mười mấy cái, khiến một cái chi phía trước đã bể ra. Chỉ vài giây sau, hơn một phần ba thân thể Thạch Nham Tích cũng bị đánh nát, từng băng phách nỗ lực băng phong.
Mà Thạch Nham Tích này lấy tu vi Nhị giai ngang với một cao thủ Trúc Cơ hậu kì cũng khó để đối phó. Thanh âm Nham Tích này vừa rít lên một tiếng, vô số đất đá ở sơn mạch tụ về, hoàn toàn làm thân thể đã bể nát của nó trở lại hình thái cũ.
- “Không ổn!”
Thần sắc Huyền Đông lúc này có chút biến đổi, mi tâm co lại chỉ vài giây liền phi thân né tránh hàng trăm tảng đá đang đánh tới.
Hàng trăm tảng đá này do Thạch Nham Tích vung đuôi mà ra. Loại huyền thạch quỷ dị, nặng và cứng đến mức vừa rớt xuống đã khiến sơn mạch lún khoảng một gang tay.
- “Tiểu tử, thuộc tính linh căn của ngươi so với súc sinh này có chút bất lợi. Để lão phu lại giúp ngươi một tay!” – Đại âm của vị trưởng lão họ Diệp đang tọa trấn pháp trận vang lên, khiến sơn mạch nửa dặm rung chuyển.
Diệp Vân đại trưởng lão bình thản, một tay vẫn giũ vững đại trận, một tay kia lại nhẹ nhàng vung lên đã búng ra một tấm hỏa phù, bắn tới phía Thạch Nham Tích yêu thú kia với tốc độ cực kì nhanh: “Nhanh quá!” – Huyền Đông kinh chấn trước tốc độ hỏa phủ.
Hỏa phù vừa dính vào thân thể bằng đá của Thạch Nham Tích, Huyền Đông đã quan sát được một đạo áp lực xuất hiện. Áp lực này chấn lên người Thạch Nham Tích khiến nó không thể di chuyển.
Mà hỏa phù này thực sự quỷ dị, vừa chạm vào đã khiến toàn thân Nhị giai yêu thú này bốc cháy dữ dội, nhiệt độ ngày càng lớn.
- “Súc sinh này nội thân chỉ là một con thằn lằn bình thường, nhưng do tập tính đã dùng huyền thạch khảm lên ngoại thân, đồng giai yêu thú chính là chủng loại phòng thủ tốt nhất. Lão phu sẽ đốt cháy ngoại thân này, phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi!”
Thanh âm vừa dứt, hỏa diễm trên người Thạch Nham Tích này từ hỏa phù lại bùng lên dữ dội. Thiêu đốt huyền thạch ngoại thân, nung chảy nó thành một loại dung nham nóng bức rớt xuống.
Sau khi huyền thạch ngoại thân của Thạch Nham Tích đã bị nung chảy, hỏa phù vừa tan biến cũng là lúc nội thân của Nhị giai yêu thú này lộ ra là một lớp giáp bì rất mỏng đã bị cháy đến đỏ rực.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.