Chương 61: Sơn Mạch Bạo Phát (Thượng)
Sau lệnh của Diệp Vân, Bạch Vân Tông đại trưởng lão, Huyền Đông thấy hơn mười đệ tử khác đều bay về mười hướng khác nhau.
- “Sư đệ, đệ ở đây, huynh đi triệu tập các vị đạo hữu khác đến rồi sẽ trở lại ngay!” – Từ phía xa, Trần Thanh Nhã đã cất thanh bảo với hắn.
Huyền Đông gật đầu một cái.
Y trang thất sắc trước thiên địa dị biến từ phía sơn mạch, Huyền Đông để tâm quan sát động tĩnh này: “Không phải mọi lần trước đều dự báo trước vài ba ngày sao? Sao đột nhiên lại…?”
Trong một hơi thở, hắn đã thấy Diệp Vân lão đầu kia cùng với các Kết Đan đại năng Vân Vực còn lại phi độn lên rồi ngự tọa ngang nhiên giữa không trung. Song thủ già nua các lão đồng loạt vung mạnh, tạo ra một thủ loạt ấn rất giống nhau.
Khi thủ ấn hoàn thành, uy áp Kết Đan liền chủ động bộc phát, phóng thích ra xung quanh hơn trăm trượng bán kính.
- “Lũ yêu vật đúng thật ngày càng xảo trá! Quả nhiên sư tôn nói không sai, hẳn là Đông Quái Sơn đã có đại yêu sớm đã hóa hình hậu thuẫn cho các ngươi rồi! Gia trận!”
- “Gia trận!” – Sau lời Diệp trưởng lão, các Kết Đan tu sĩ khác cũng đồng loạt cất thanh.
Sau âm ba kia của mười một tu sĩ Kết Đan, hộ sơn đại trận từ vô hình đã hiện hữu!
Khắp phạm vi hơn sáu mươi dặm Vân Vực biên giới và sâm Thành đang được hộ thuẫn bởi một đại trận hết sức khủng bố!
Huyền Đông choáng ngợp nhìn quy mô đại trận, vô số tinh túy linh thạch vận lên từ lòng đất, gia trì vào đại trận vốn đã uy lực kinh thiên. Nay lại thêm Kết Đan tu sĩ đến tọa trấn!
- “Hướng kia… đang kéo đến thứ gì vậy?”
Lúc này, Trần Thanh Nhã và bọn người hạch tâm lưỡng gia đã đến. Trông khí trời quỷ dị, thiên khung đen kịch bởi hắc vụ che lấp, lôi đình từng đợt huyết sắc sấm dậy đã khiến hai huynh đệ Cơ Phát không khỏi kinh ngạc!
- “Sư huynh, đây…” – Huyền Đông tiến đến hỏi Cơ Hậu.
- “Đệ cũng cảm nhận được đúng không? Thú triều… đã đến rồi, hơn nữa lại còn âm thầm hơn, nguy hiểm hơn, tàn bạo hơn…” – Không đợi tên Cơ Hậu kia trả lời, Thanh Nhã đã nhìn về hướng Đông Quái Sơn thông qua sơn mạch mà nói một cách nghiêm trọng.
- “Thái gia gia của huynh bế quan đã đem thần thông kia đi mất rồi! Trăm năm qua nhờ có ông ấy cảm ứng rất rõ từng dị động của biên giới, kì thực rất dễ ứng phó mà!” – Cơ Hậu lắc mạnh Trần sư huynh, giọng run sợ hỏi.
Thanh Nhã lúc này mới trấn an: “Không sao… Bạch Vân Tông đã can thiệp, có sư tôn ở đây...”
Lôi đình huyết sắc bất giác lại đánh xuống, làm một mảng tường thành nứt ra khiến chúng tu sĩ khác chấn kinh.
Sắc mặt điềm tĩnh của Diệp Vân chỉ đan xen một chút nghiêm trọng. Lão ta vuốt râu một cái, liền buông tay hóa ra năm đạo lưu quang, dung nhập vào trận pháp.
Hộ sơn đại trận rất nhanh lại biến lớn, mở rộng phạm vi hộ thuẫn tại nơi đây, chống đỡ dị tượng.
- “Tới rồi!” – Phùng Lâm vị trưởng lão cũng tọa trấn gần đó, lão cảm ứng được dao động mạnh mẽ từ cách đây hơn mười dặm liền cảnh giác.
Từ sơn mạch quỷ dị, lấy thần thức cảm ứng, cơ hồ sẽ cảm nhận được có gần mười đầu cự thú tu vi Tam giai đang tiến đến, chưa kể theo sau còn hàng trăm, hàng ngàn chủng thú khác tạo thành thú triều.
- “Tam giai yêu thú? Chín con?” – Cơ Dao Nguyên, trưởng lão Cơ gia tuy cũng có tu vi Kết Đan sơ kì, lúc này mới thất sắc. Cho dù đa số chỉ tương đương với tu vi Kết Đan sơ kì. Trong đó xuất hiện bốn bầy độc trùng, toàn bộ vạn con côn trùng hợp thành một cỗ lực lượng ngang với bốn tu sĩ Giả Đan, loại hình huống này quả thực rất đáng sợ trong hai mươi năm nay.
- “Haha! Lão gia hỏa, các ngươi sắp chết rồi!” – Từ xa, một đạo ô quang như cự tiễn phóng đến, đánh vào đại trận hộ sơn.
Huyền Đông liên tục bất ngờ, lại xuất hiện một giọng nói kì lạ từ sơn mạch quỷ dị kia, rất giống như chúng đang cố gắng sử dụng ngôn ngữ của nhân loại: “Lại là giọng nói này…”
Ô quang đánh tới pháp trận, liền sinh một xung chấn mạnh mẽ tạo ra đại âm “uỳnh”, vô cùng chói tai.
Đợi khi trận vụ tan đi, xung quanh bán kính mười trượng, đất đá đều bị ô quang hóa độc dịch ăn mòn, nhưng hộ sơn đại trận tất nhiên vẫn không bị tổn hại!
Diệp Vân đại trưởng lão lúc này mới mạnh mẽ đứng dậy, độn không đến gần hơn tường thành xem xét.
Phía trước đã dần áp sát hơn, thú triều như phong vũ kéo tới khiến địa chất sơn mạch rung chuyển. Thiên khung cũng càng ngày biến sắc, hắc vụ trùng trùng tạo thành một khung cảnh chết chóc ảm đạm dưới huyết sắc lôi đình liên tục chớp động kia.
- “Độc trùng?” – Trần Thanh Nhã tinh tường quan sát thấy từ sơn mạch kéo đến tường thành này vô số độc trùng, thần sắc không khỏi chấn kinh.
Ngay lúc này, Linh Bích đang được Huyền Đông cất giấu lại sinh ra một đợt bài xích: “Có độc!”
- “Không ngờ rằng một trận pháp của nhân loại lại cứng cựa đến như vậy!” – Từ xa, một đầu độc hạt gia tốc lao đến, âm thanh năm phần giống nhân loại từ nó cất lên.
Diệp Vân đại trưởng lão bình tĩnh quan sát:
- “Ngăn cản chúng!” – “Tuân lệnh!”
Vị trưởng lão họ Diệp kia dứt khoát quát một tiếng, từ tường thành liền xuất hiện sáu tia độn quang lao về hướng thú triều.
- “Phụ thân, cẩn thận!” – Trần Thanh Nhã trông thấy trong sáu tia độn quang kia có khí tức của phụ thân.
Huyền Đông sốt ruột, mặc khác Linh Giai Thảo Mộc Bích quyển trục màu lục ngọc kia lại bài xích bất thường với sự việc này.
Một tia quyết đoán của hắn lóe lên, noãn thủ Huyền Đông bất ngờ theo sự thôi thúc nào đó hóa ra một tia lam quang rồi nhanh như gió lao đến thú triều: “Chúng ta cũng đi đối phó đám độc trùng còn lại, chỉ cần tránh Mẫu trùng là được!”
Trần Thanh Nhã, Cơ Phát, Cơ Hậu và hơn ba mươi đệ tử Trúc phong khác đang có ở khu vực này cùng tu sĩ lưỡng gia dưới tu vi Kết Đan kì cũng nhanh chóng đi theo, nghênh tiếp thú triều quỷ dị.
Tiến sát lòng sơn mạch, Huyền Đông ngự pháp bảo lao xuống từ hơn ngàn trượng tường thành. Lúc thao tác vẫn không thể tránh khỏi hít vào phế quản mùi tinh huyết đã phong hóa, vô cùng khó chịu!
Từ song thủ Huyền Đông rất nhanh liền thi triển ra một đạo linh văn băng hàn, hướng về phía đám độc trùng kia mà đánh tới. Băng phong một phạm vi hơn trăm trượng khiến tiểu lượng độc trùng tạm thời bị vô hiệu hóa.
Thanh Nhã, Cơ Phát, Cơ Hậu ba vị này cùng các đệ tử khác cũng không kém uy lực, liền đồng loạt triệu hoán ra đủ chủng pháp bảo và linh sủng để công kích độc trùng.
Đồng thời ở phía trên, không vực đang xuất hiện khí tức Kết Đan tu sĩ đánh giết!
Trong đó, phát lên những tiếng quát hoán của một thiếu phụ thanh y. Thiếu phụ này là trưởng lão Cơ gia, đang ứng phó với một con nhện lớn: “Là Luyện Mộc Chu! Đáng chết!”
Vị trưởng lão Cơ gia này ngự không trước một con nhện đen to lớn đang bò trên vách sơn mạch.
Song thủ nữ thiếu phụ liên tục lóe lên hồng quang mờ nhạt, nhanh chóng ấn xuống phía dưới, từ nền sơn mạch liền hiện lên một đạo pháp nhãn rộng hơn năm trượng.
Trung tâm pháp nhãn bất ngờ đâm lên một thân cự đằng gai góc, hướng về phía Luyện Mộc Chu mà đánh tới.
- “Tu sĩ hệ Mộc!” – Luyện Mộc Chu đưa tám con mắt quan sát hành tung của nữ thiếu phụ Cơ gia kia, thân thể đầy độc mao rung lên, phát ra một thanh âm thỏa thích.
Gần ngàn năm thống lĩnh biên giới và khảo sát sơn mạch, lưỡng gia đã luận ra được các chủng thú tại Đông Quái Sơn để dễ dàng ứng phó, gọi là Biên Quan Quái Bảng!
Mà Luyện Mộc Chu này, đích thị là độc chu xếp thứ hai mươi ba trên năm mươi ba cự thú.
Luyện Mộc Chu phát triển đến toàn thịnh có thể to lớn bằng một ngôi nhà, thân thể cứng như huyền thiết và có vân như gỗ cây đã hoai mục. Bát chi quỷ dị như đao kiếm, chỉ vung nhẹ cũng có thể cắt đứt một tảng cự thạch. Loại độc chu này sinh tồn dựa vào việc luyện hóa thảo được và cổ thụ, ép lấy sinh lực thanh tính. Đặc biệt thích dùng tu sĩ sở hữu linh căn Mộc hành làm thức ăn, thôn thành tu vi, tích lũy qua hơn ba bốn trăm năm mới có thể tiến hóa.
Nơi Luyện Mộc Chu sinh sống thành bầy, phàm là một ngọn cỏ cũng không thể sinh trưởng, bán kính trăm dặm thạch động của chúng đều như bị vắt kiệt sinh cơ!
Không có tơ, mà đáng sợ nhất ở Luyện Mộc Chu, chính là độc dịch vô cùng khủng khiếp. Thứ độc này do sinh cơ và linh dịch của trăm vạn thảo dược bị cưỡng ép biến chất kết thành, khi phóng ra ngoài màu đen như mực, mùi như gỗ chết đã thối rửa.
Con Luyện Mộc Chu này đích xác đã có tu vi Tam giai, chiến lực và uy năng có thể ngang bằng với một nhân loại Kết Đan kì!
Trông thấy cự đằng của nữ thiếu phụ kia đánh tới, Luyện Mộc Chu chỉ trong một hơi thở đã lao đến, dùng song chi phía trước trảm đứt cự đằng.
Chưa hết! Nó lại tiếp tục dùng song chi sắc nhọn đó đâm vào thân cự đằng kia. Cự đằng dần bị luyện hóa, dẫn thành hồng quang thưa thớt, lập tức bị Độc Chu hút lấy.
- “Không đủ! Không biết mùi vị của Kết Đan lưỡng gia sẽ càng ngon hơn thế nào đây?”
Luyện Mộc Chu lấy đà, nó rít lên một tiếng, từ thân thể phóng ra vô số độc mao, độc mao đó như hóa thành độc thứ lao về phía nữ thiếu phụ.
Thiếu phụ trưởng lão Cơ gia kia quyết đoán, biết rõ tập tính Luyện Mộc Chu có khả năng khắc chế Mộc hành. Bà ta nhanh chóng mở túi trữ vật, triệu hoán ra một kiện pháp bảo là chiếc kính chỉ to bằng một bàn tay, gọi là Vô Ảnh Kính.
Vô Ảnh Kính chiếu về hướng độc chu, sau đó liền chiếu ra một tia quang phổ nóng bức như hỏa diễm cuồng cuộng.
Quang phổ thiêu rụi toàn bộ độc thứ chết tiệt kia!
Rất nhanh sau đó, nữ thiếu phụ này lại điều khống Vô Ảnh Kính xoay tròn, kính tử hóa lớn, bay đến đánh vào thân thể Luyện Mộc Chu tạo ra một tiếng “uỳnh” chấn động, khiến nó từ vách sơn mạch rớt xuống nền đất.
Sơn mạch cũng vì chiêu thức Kết Đan kì đánh vỡ ra một mảng lớn, khói bụi mịt mờ.
- “Trần đạo hữu, linh căn Cơ gia không thích hợp, cảm phiền đạo hữu thay lão thân ứng phó vật này!” – Thiếu phụ trưởng lão đã hướng thần thức về phía Trần Thanh Phong, phụ thân Thanh Nhã cách đó gần nửa dặm, truyền âm nhờ vả.
Trần Thanh Phong vốn dĩ đang đánh với một con rết lớn màu trắng cũng có tu vi Tam giai, lập tức hóa thành độn quang phi về phía thiếu phụ Cơ gia tiếp ứng: “Vậy đạo hữu thay Trần mỗ đối phó Bạch Lý Ngô Công, độc chu này để lão phu lại lĩnh giáo!” – Song đồng hóa tứ, ánh mắt đảo qua đáp lời.
Phối hợp thành thục, nữ thiếu phụ kia liền thu về Vô Ảnh Kính, biến thành một tia lưu quang phi độn đến Bạch Lý Ngô Công.
- “Luyện Mộc Chu? Lão phu còn nhớ năm đó thái gia gia đã đem về rất nhiều yêu hạch của tộc ngươi!” – Trần Thanh Phong vừa khinh miệt độc chu vừa thi triển kiếm pháp.
Trần trưởng lão vị này lấy ra một thanh kiếm phát ra uy lực của đan hỏa.
- “Không biết lũ sâu kiến các ngươi có thể đỡ được mấy trảm Linh Quang Kiếm Quyết của Trần gia ta!” – “Nhân loại ngươi có thể thử!”
Thanh kiếm trong tay Trần Thanh Phong liền phân ra mười hai thanh kiếm quang, đồng loạt lao đến Luyện Độc Chu tất sát.
Luyện Độc Chu hung hãn, bát chi co lại, dùng man lực búng tới Trần trưởng lão đang ngự không vung ra.
Bát chi độc chu cứng như huyền thiết, chạm vào kiếm quang tạo ra từng đợt âm ba “keng keng”.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.