Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 60: Linh Giai Thảo Mộc Bích

Đăng: 10/08/2026 14:14 2,194 từ 1 lượt đọc

Từ trên cao, Trần Sơ Hiếu vị trưởng lão này nhìn xuống đống thịt vụn đang được hỏa thiêu. Trên tay khẽ xem xét một viên yêu hạch huyết sắc của Tử Lân Xà.

Lão ta nhìn về hướng Đông Quái Sơn cách đây ngàn dặm rồi chậm rãi mở giọng: “Càng ngày càng xảo huyệt!”

Huyền Đông cùng với đám người Trần Thanh Nhã gần đó, thần sắc không khỏi sinh ra một chút lo lắng.

- “Tử Lân Xà lấy tu vi Nhị giai đã có bản tính hung hãn tàn độc. Nếu một khi đạo hạnh đạt đến Tam giai, trở thành Tử Lân Cự Mãng, lập thức có thể to lớn hơn mười lăm trượng, sở hữu chí độc! Cho dù là tu sĩ Kết Đan như lão phu khi gặp nó cũng phải dè chừng. Không ngờ rằng, đám súc sinh này lại có thể lẻn vào phạm vi Vân Vực ta, uy hiếp bách tính!” – Trần trưởng lão nghiến răng, thanh âm vô cùng nghi kị vật này.

Huyền Đông nhìn viên huyết sắc yêu hạch kia trên tay Trần trưởng lão, thần thức cũng cẩn thận quét qua một chút, cảm ứng được độc khí mờ nhạt không ngừng tỏa ra trên yêu hạch này.

Nếu không phải trưởng lão đã thành tựu Kết Đan, e rằng sẽ bị thứ độc này âm thầm tổn hại nhục nhân, sau đó liền ảnh hưởng đến nội thể, chỉ trong vòng năm bửa nữa tháng liền bạo thể mà vong!

Nhưng kì lạ nhất, lại chính là Linh Giai Thảo Mộc Bích bên trong giới chỉ màu bạc kia trên ngón tay Huyền Đông, đã lâu cũng không còn nhớ đến!

Quyển trục tên Linh Giai Thảo Mộc Bích này cơ hồ dựa vào cảm ứng độc khí kia mà sinh ra bài xích quang mang. Liên tục khiến Huyền Đông phải dùng khí tức trấn áp nó lại.

- “Đám yêu thú này… Quả nhiên quỷ dị.” – Một nữ tử tu sĩ phía sau cảm thán.

Đến lúc này, vị trưởng lão họ Trần mới đột nhiên mới hồi tưởng lại một chuyện: “Hơ… Đây chỉ là tùy tùng mà thôi! Thủ ác chân chính, vẫn còn ngự tại Quái Sơn kia… Lưỡng gia đại thống lĩnh, chính là bị một con Tử Lân Cự Mãng công kích mới trở về bên gia bảo dưỡng thương.”

- “Cái gì?” – Hơn mười tu sĩ đi sau chấn kinh, ngay cả Huyền Đông và Trần Thanh Nhã cung không ngoại lệ.

Huyền Đông thần sắc vạn biến, mi tâm co lại. Lưỡng gia đại thống lĩnh, không phải chính là hai vị huynh trưởng mà hắn gặp qua cách đây không lâu sao?

- “Đại ca? Hai huynh ấy không sao chứ?” – Trần Thanh Nhã vô cùng lo lắng, vô thức thầm hỏi chính bản thân mình.

Mà lời đó, Trần Sơ Hiếu vị trưởng lão kia cũng đã nghe được nên đã phủi tay trả lời: “Không đáng lo ngại! Nếu nói là công kích trực diện thì sẽ khác, chẳng qua chỉ là gián tiếp trúng phải độc khí mà thôi. Với tu vi Trúc Cơ đại viên mãn của hai người bọn cũng không quá khó khăn để chữa trị, sớm đã vận công tán độc rồi!”

Nói xong, Trần trưởng lão lại dùng thần thức dò xét qua một lượt phạm vi này. Tất nhiên chỉ còn lại vài con linh thú nhỏ bé khác bị hoảng sợ trước uy áp Kết Đan tu sĩ.

Cơ hồ không còn xuất hiện khí tức nào đó kì lạ, vị trưởng lão họ Trần liền điều hướng đám đệ tử theo sau, tiếp tục tuần tra thật kĩ lưỡng.

- “Chúng ta đi đến hướng kia xem thử!”“Vâng!”

Trước lúc đi, Huyền Đông đơn độc nán lại nơi đây một lúc.

Xung quanh phạm vi này, từ chí Bắc tường thành kéo dài ra một khoảng vô tận.

Hắn theo một thói quen, quan sát rất cẩn thận xác của Nhị giai Tử Lân Xà đang được hỏa thiêu. Trong tiềm thức lúc nào cũng phát sinh một chút hoài nghi kì lạ, có điều chính bản thân hắn cũng rất khó để lí giải hoàn toàn sự hoài nghi này!

Vài giây sau, khi Trần Thanh Nhã quay lại gọi sư đệ, Huyền Đông mới từ từ nối gót theo đoàn tu sĩ, khởi phi pháp bảo tiếp tục tuần tra cho đến giữa khuya.

Mãi đến sáng sớm, đợi khi trời đã quang, loáng thoáng nghe thấy tiếng linh cầm gáy vang từ trong biên giới sơn lâm, Huyền Đông mới có thể trở về trang viên nhỏ khuất lấp của hắn.

Đợi khi đã tới trước trang viên, Huyền Đông vội vã tiến vào bên trong, không quên thận trọng triệu ra Phong Tức Ngũ Kì Trận, dùng trận kì tạo ra một tầng chướng bích để che giấu dị động phát sinh ngoài ý muốn.

Sau một lúc bố trí trận pháp, chỉ thấy không gian yên tĩnh dần. Lúc này, Huyền Đông mới an tâm một chút.

Bên trong căn nhà, hỏa đăng le lói một chút ánh sáng yếu ớt. Huyền Đông mới chậm rãi vung tay, từ đầu ngón tay giữa hiện ra một loại bạch sắc quang mang, soi sáng toàn bộ căn nhà lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Noãn thủ Huyền Đông khẽ động, chỉ thấy từ giới chỉ trên tay rất nhanh liền lóe lên một tia lục mang tinh thuần.

Từ giới chỉ đó được lấy ra một quyển trục bằng lục ngọc. Trên lục ngọc này khắc vô số hình dáng của hàng trăm chủng kì dược diệu thảo. Không nói đến còn tỏa ra một cỗ linh khí thanh thuần vô cùng nồng dậm.

Mỗi một hơi thở, Huyền Đông đều cảm giác như thân thể được tẩy rửa phần nào nhờ và cỗ linh khí này.

- “Linh Giai Thảo Mộc Bích…? Quả nhiên là quên mất thứ này.” - Huyền Đông chỉ nhìn qua một lúc đã mở toang được quyển trục.

Mà lúc Linh Giai Thảo Mộc Bích được khai mở, lại tiếp tục có vô số luồng thanh khí trào ra bên ngoài. Nhưng đột nhiên lại khiến Huyền Đông bất ngờ khi nhìn vào bên trong quyển trục: “Không có chữ?”

Huyền Đông khựng lại, thần sắc có chút khó hiểu trước quyển trục bằng ngọc kì lạ này, tay liên tục đóng vào rồi mở ra xem xét. Bên trong quyển trục không hề có chữ, đơn giản chỉ là một tấm lụa dài ước chừng hơn hai thước, không ngừng sinh ra linh khí nồng đậm.

Xem xét một lúc lâu, đích thị không hề có một dòng văn tự nào bên trong quyển trục! Mà chỉ duy nhất xuất hiện hình vẽ của hai gốc thảo dược tinh xảo như thật ở bên trong.

Huyền Đông lúc ở ngoại môn vốn là một đệ tử ở đan phòng. Ngày qua tháng lại bằng việc hái thuốc và luyện dược sớm đã am hiểu một vài phần. Xem kĩ hình vẽ này, Huyền Đông sau đó liền chạm tay vào thử. Bất giác, thần thức hắn rất nhanh liền bị kéo vào bên trong quyển trục Linh Giai Thảo Mộc Bích kì lạ!

Nơi hắn đang đứng đích xác là không gian bên trong quyển trục.

Hai tia ngân sa chớp nhoáng hiện giữa không gian Linh Bích, Huyền Đông nhìn kĩ thì thấy gốc thảo dược với phiến lá hình tròn đó chính là Dưỡng Niệm Lan. Mà gốc còn lại có lá nhỏ hơn, trên thân rễ có hình dáng giống rồng kia lại là Ngụy Long Thảo. Tự nhiên đây đều là thảo dược rất trân quý!

Mà hơn nữa, hai gốc thảo dược này lại tỏa ra một loại khí tức vô cùng quảng đại. Tất nhiên hắn chưa từng có cơ hội thấy qua thảo dược ngàn năm. Nhưng dựa vào quang mang và khí tức mà hai gốc thảo dược này tỏa ra, cho dù là thâm niên đạt đến ngàn năm cũng rất có khả năng đó!

- “Linh Giai Thảo Mộc Bích sao…”

Lúc này, Huyền Đông mới vô thức day trán, không khỏi suy nghĩ một thời gian khá lâu. Hơn nữa càng liên tục xem xét hai gốc thảo dược trân quý.

Đột nhiên, hắn ta mới nhớ lại lúc nãy, khi cảm nhận được độc khí từ Tử Lân xà, rõ ràng quyển trục này đã sinh ra bài xích. Sự việc này xảy ra đối với Huyền Đông mà nói vô tình cũng khiến hắn cảm ứng được độc khí quỷ dị kia mãnh liệt hơn rất nhiều: “Vô độc bất thành đan…?”

Huyền Đông vừa nghĩ ngợi, lập tức vô số tia linh khí nồng đậm kia lại kéo đến, thản nhiên để hai gốc Dưỡng Niệm Lan và Ngụy Long Thảo kia thoải mái hấp thu, càng khiến chúng phát ra linh quang. Cơ hồ cảm nhận được một sợi ý chí hóa hình vô cùng mạnh mẽ.

Huyền Đông bất giác sáng suốt, noãn thủ đan vào nhau vô cùng cảm thán, liên tục chiêm nghiệm vật này trong suốt hai canh giờ.

- “Linh Giai Thảo Mộc Bích… Thanh linh khí? Thảo mộc? Linh Bích? Haha, thì ra là như vậy!”

Song nhãn sáng bừng nhìn hai gốc thảo dược kia, Huyền Đông cũng không quên quét qua một vòng không gian nơi Linh Giai Thảo Mộc Bích này, cảm nhận rất rõ từng đợt linh khí than thuần kia lướt qua cơ thể.

- “Linh Giai Thảo Mộc Bích này căn bản không phải là bí thuật luyện đan gì… Mà chân chính là một không gian nuôi dưỡng thảo mộc. Nói nôm na là… một tiểu linh vực liên tục tự thân sản sinh ra thanh linh khí tuyệt diệu này để bồi dưỡng sinh thảo! Ban nãy vì loại linh khí này quá sức thuần khiết nên dù chỉ một chút độc khí từ yêu thú cũng đã khiến Linh Bích cảm ứng được, sau đó liền sinh ra bài xích. Quả nhiên là hảo bảo bối!”

Huyền Đông đứng giữa không gian thanh thuần linh khí này, noãn thủ chỉ vung một cái liền xuất ra khỏi quyển trục. Đôi chân hắn thoăn thoắt bước đến bên một cái rương lớn. Sau đó, Huyền Đông nhẹ nhàng mở rương ra. Bên trong tỏa ra lục quang mờ nhạt, cất giấu hàng chục gốc thảo dược đầy đủ các chủng loại phổ thông.

Huyền Đông vẻ ngoài rất đắc ý, khẩu hình liên tục tạch lưỡi cảm thán Linh Bích không gian này. Sau một lúc, rất táo bạo liền đem toàn bộ thảo dược mà hắn đem theo kể từ lúc rời khỏi ngoại môn đến giờ bỏ vào trong Linh Bích tuyệt diệu này bồi dưỡng.

Mà thần sắc đang điềm nhiên hồ hởi, bất giác mi tâm Huyền Đông co lại. Bên ngoài kia, cơ hồ như truyền đến một loại dao động khí tức nào đó rất mạnh mẽ, liên tục dội vào tường thành. Tất nhiên, động tĩnh này rất nhỏ để phát giác vì nơi này cách xa tường thành cũng gần mười dặm.

Như một loại linh ứng chẳng lành, Huyền Đông liền đem vài gốc thảo dược còn sót lại đều đưa hết vào Linh Bích không gian. Sau đó liền triệu hoán pháp bảo, nhanh nhẹn phi ra khỏi căn nhà này. Nhưng trước khi đi, hắn lại cẩn thận xem xét quyển trục Linh Giai Thảo Mộc Bích bằng lục ngọc kia. Rõ ràng nó đang sinh ra một chút cảm ứng khí tức nào đó, cơ hồ đang báo hiệu giúp hắn.

Cách trang viên này hơn mấy chục dặm, lúc này, mặc dù trời đang rất quang nhưng đột nhiên lại kéo đến một trận hắc vụ quỷ dị trùng điệp. Tự cảm không tốt.

Huyền Đông phi hành từ trang viên của mình ra ngoài đó hơn bảy dặm, cuối cùng cũng đã đến tường thành, Huyền Đông có phần ngạc nhiên vì chỉ thấy các trưởng lão Bạch Vân Tông, trưởng lão lưỡng gia, hạch tâm Trần gia, Cơ gia đều ở đây. Hơn nữa, thời tiết lại ngày càng biến xấu, hắc vụ bao phủ hơn một phần ba biên giới Vân Vực này, lôi quang chớp động rất khủng bố, âm phong kéo đến rít gào quỷ dị!

- “Quả nhiên…” – Huyền Đông biến sắc, tâm tư dao động.

- “Tất cả tu sĩ lưỡng gia mau triệu tập. Kết Đan các vị còn lại, nhanh chóng cùng lão phu thủ hộ đại trận! Từ bây giờ, Vân Vực biên quan đều phải toàn lực ứng phó sơn mạch bạo phát! Mau!” – Diệp Vân trưởng lão với vẻ mặt nghiêm trong dùng thuật phóng đại thanh âm, quát lớn.

Sau đó, Huyền Đông từ trên cao đã trông thấy Trần Thanh Nhã, Cơ Phát, Cơ Hậu và một vài vị đệ tử khác bay ra nhiều hướng khác nhau.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.