Chương 59: Sơn Mạch Dị Động
Cách tiểu đình nơi hai đại thống lĩnh ban nãy trò chuyện hơn mười dặm xuất hiện một cỗ khí tức rất cường hãn.
Chỗ đó gọi là Trung Mộc Cốc, lúc Huyền Đông chỉ còn cách phạm vi tiểu cốc khoảng ba dặm đã trông thấy hàng trăm cổ thụ sớm không còn lá xanh hay chồi non, mà chỉ trơ trọi những gốc cây cằn cỗi. Nhưng mà kì quái ở chỗ, nơi cằn cỗi như vậy lại không hề cảm ứng được một chút tử khí nào.
Mà đối với hắn, cơ hồ còn cảm giác được một chút khí tức của trận pháp rất cường hãn được bố trí tinh vi, dày đặt giữ lòng Trung Mộc Cốc.
Thiên khung cũng không ảm đạm, nhật quang vẫn chiếu trong. Khi hắn vô thức quay đầu lại, đã thấy Sâm Thành khuất xa.
Huyền Đông lúc này chỉ dùng chút dò xét đã cảm nhận được khí tức rất quen thuộc của Trần sư huynh, sau đó liền lập tức gia tốc pháp bảo phi hành tiến đến.
- “Tiểu Đông!’’ – Quan sát thấy hình dáng của sư đệ đang tiến gần, Trần Thanh Nhã cất thanh mừng rỡ.
Đi cùng hắn là hơn mười tu sĩ lưỡng gia khác cũng đồng loạt quay đầu về hướng tiểu tử kia đang bay đến.
Huyền Đông đến nơi, ấp úng hành lễ bái phỏng một vị Kết Đan tiền bối đứng bên trái Trần Thanh Nhã, sau đó liền đến các tu sĩ lưỡng gia khác.
Trong dáng mạo vị tiền bối này rất quen, tất nhiên là Huyền Đông vẫn không quên được trận đánh mở màn năm đó ở biên quan. Lưỡng gia đã phái ra hai vị trưởng lão đến kích sát Huyết Hỏa Lang, tiền bối này chính là vị Trần Sơ Hiếu đó.
- “Huyền Đông, đây là thúc của ta.’’ – “Tiểu bối vô tri, tham kiến Trần trưởng lão!’’
Huyền Đông đứng trước trưởng lão kia, xem chừng trưởng lão này phải kém hơn Trần Thanh Phong hơn mười tuổi. Lão vận một bộ trường bào có phần giống với phong cách nho nhã vốn có của Trần gia. Mặt mày tỏ vẻ vô cùng điềm đạm, khác hoàn toàn với sắc thái kia ở trận đánh năm đó.
Trần Sơ Hiếu, nguyên lai chính cháu trai thứ ba của Trần Hạ Thiên, gọi Trần Thanh Phong phụ thân của sư huynh hắn một tiếng nhị ca. Nhưng có vẻ dung mạo so với phụ thân Trần sư huynh có chút già hơn.
Nghe thấy Huyền sư đệ quá lễ mạo, Trần Thanh Nhã không đợi Trần thúc của hắn hồi đáp đã xua tay cất lời: “Nếu đã là thúc của ta, hẳn cũng là thúc của đệ. Đừng khách sáo!”
- “Vâng…” – Tôn dung Huyền Đông có chút cứng lại, nhưng vẫn ấp úng gật đầu.
Lúc này, vị trưởng lão kia mới đưa mắt nhìn tiểu tử Trần Thanh Nhã một chút, mi tâm liên tục vạn biến rồi tay khẽ đưa lên day cằm, thần sắc vô cùng khó tin, tự chất vấn: “Gia hỏa này… Tính cách kì thực giống hệt lão đầu kia. Quả nhiên là cùng một huyết mạch, sau này có thể trở thành gia chủ Trần gia, đích xác chính là hắn! Lão phu mới vừa giao tiếp với Huyền tiểu bối có một lần, vậy mà đã lên chức thúc của hắn rồi?”
Nhưng chỉ một hai giây sau, thần sắc trầm ngâm suy nghĩ của hắn cũng nhanh chóng biến hóa trở nên hóm hỉnh.
- “Tiểu Nhã nói rất đúng, Trần lão gia rất thưởng thức ngươi. Vậy lão phu tất nhiên cũng phải chiếu cố ngươi thật tốt!” – Trần Sơ Hiếu chậm rãi tiến đến tán thưởng trước mặt Huyền Đông.
- “Tiểu bối không dám, hơn tám năm trước đã từng chứng kiến uy phong của tiền bối ở sơn mạch, dùng thần thông giết chết một đầu Tam giai yêu thú. Sự kiện năm đó đã kiến tiểu bối bội phục muôn phần!”
Nghe đến đây, sắc mặt của hầu hết mười vị tu sĩ này cơ hồ đều sinh ra một chút khó coi. Cảm xúc như trầm lại một hồi.
Huyền Đông thấy vậy xem như cũng hiểu hết vài phần đại ý, ánh mắt đảo vài cái, có chút tránh đi.
- “Nhắc đến sơn mạch, lão phu lại khó ăn khó ngủ rồi…” – Trần Sơ Hiếu vị kia bắt đầu thở dài, thân quay lại phía sau. Từ trên cao chậm rãi thi triển hấp lực, thu về tay một phiến vảy to gần bằng một cái đầu người từ dưới khe đá tại tiểu cốc Trung Mộc.
Trước mắt Huyền Đông và các vị tu sĩ lưỡng gia khác trông rõ như sao trời một phiến vảy rắn tử sắc, óng ánh một chút hồng quang xung quanh. Trên phiến vảy này che giấu tiểu xảo vô số răng cưa chi chít, tỏa ra vài tia độc khí mờ nhạt. Nếu chỉ động vào một chút, e rằng cũng sẽ bị thứ này xé rách da thịt.
Xem xét kĩ một lúc, Huyền Đông mới thầm tự nhận định đây là vảy ngoài của một loài cự xà nào đó.
- “Mao Thú Sơn Mạch đã rất lâu không phát sinh dị động rồi. Xem chừng là chuyện tốt, nhưng theo chúng ta suy xét… đây lại vô cùng nguy hiểm!’’ – Trưởng lão họ Trần kia lắc đầu nói với một tông giọng băng lãnh.
Bất giác, Huyền Đông mới quay lại, nghiêng đầu nhìn Trần sư huynh một lúc.
Trần Thanh Nhã phủi tay áo vài cái liền ngự pháp bảo tiến lại gần Huyền Đông hơn một chút. Sau đó, hắn giơ cao ngọc thủ trắng noãn của mình, chỉ về phía Bắc kia: “Vân Vực này kì thực có vài phần rất cổ quái. Mao Thú Sơn Mạch là địa điểm chí hung nằm giữ Vân Vực ta và Huyết Vực. Từ hướng này của sơn mạch ra gần sáu ngàn dặm nữa sẽ là Đông Quái Sơn, thánh địa của Yêu tộc. Nếu đệ lấy tường thành làm trung tâm, Sâm Thành tự nhiên sẽ nằm sau lưng nó. Theo lí mà nói, càng đi về hướng Tây sẽ càng rời xa sơn mạch, tiến vào Vân Vực mới phải. Nhưng mà… hiện tại nơi chúng ta đang đứng đích thị cách Sâm Thành về phía Tây hơn ba mươi dặm, vậy mà lại là dị điểm gần Đông Quái Sơn hơn cả tường thành!”
- “Hả?” – Huyền Đông có chút khó hiểu, mi tâm liền co lại, thần sắc cả kinh.
- “Ừm… Tiểu Nhã nói không hề sai! Nơi đây chỉ còn hơn ba ngàn dặm nữa là sẽ đến Đông Quái Sơn, so với chính lộ đã rút ngắn trên dưới hai ngàn năm trăm dặm. Chính vì thế, nơi đây sớm đã được lưỡng gia hợp lực Bạch Vân Tông ban ra cấm chế, chỉ một chút động tĩnh liền có thể kích hoạt. Cho nên, Trung Mộc Cốc và hai dặm phụ cận chính là cấm địa. Cũng may, năm đó tam đại Nguyên Anh Vân Vực sớm đã phong bế địa điểm này bằng sương mù, vì vậy yêu thú cũng khó phát hiện.” – Nói đến đây, vị trưởng lão họ Trần này mới vung tay một cái, từ năm đầu ngón tay lóe lên năm tia lưu quang, đem uy thế đại trận khởi động lên mờ nhạt trong vòng một hơi thở rồi biến mất.
- “Nhưng làm sao lại gần nơi quỷ quái kia hơn tường thành được…?” – Huyền Đông hắn mới bắt đầu suy xét.
Ánh mắt Trần Sơ Hiếu lão ta đảo một chút, không biết nói làm sao cho dễ hiểu hơn. Kì thực, chuyện này e rằng cả Bạch Vân Tông lão tổ, Vân tiền bối nắm giữ đại năng cũng khó lòng thấu tỏ.
Trưởng lão lúc này thở dài một hơi, chậm rãi cất thanh hồi đáp: “Cái này… Lão phu có nghe Trần lão gia kể lại, hơn hai trăm năm trước, khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra, tam đại Nguyên Anh tại Vân Vực đều xuất quan. Bạch Vân Tông lão tổ tiền bối người có nói rằng đã nghiên cứu hơn trăm năm nhưng vẫn hoài nghi về địa giới Vân Vực, không chừng đến cả Đông Hạ du cũng đều kì quái như thế! Sau này, nếu thành tựu đến cấp độ đó, tiểu tử các ngươi sẽ từ từ hình dung ra được thôi!”
Bỗng chốc nghe một đợt âm phong gào rít mờ nhạt từ mặt đất cách đây bảy dặm, vượt xa phạm vi bao trùm của trận pháp. Huyền Đông và đám tu sĩ lưỡng gia đều đồng loạt quay đầu lại. Dùng thần thức quét qua một lúc liền cảm ứng được nguy hiểm: - “Có thứ gì đó!” – Một gã tu sĩ cao gầy trong đám đó lên tiếng cảnh báo.
- “Quả nhiên là thật! Một đám súc sinh dám ở đây làm loạn!” – Trần Sơ Hiến co chặt nắm tay lại, nghiến răng quát.
Vị trưởng lão họ Trần này rất nhanh liền hóa thành một tia độn quang, phi thẳng về nơi phát sinh dị động xem trước, theo sau là đám tu sĩ lưỡng gia có tu vi Trúc Cơ cũng khẩn trương đuổi theo.
Dị động dừng lại ở một vùng tiểu lâm um tùm, sương mù trắng xóa giăng kín dày đặt, Huyền Đông này cảm nhận rất rõ quan cảnh khác hoàn toàn với Trung Mộc Cốc ban nãy.
Trần Sơ Hiếu lão ta dựa vào tu vi Kết Đan chỉ vung tay một cái, toàn thân theo đó tỏa ra khí tức mạnh mẽ đã đẩy lui sương mù.
Lúc này, Huyền Đông cùng đám người còn lại mới rõ trông thấy có năm gã trung niên với thần sắc vô cùng sợ hãi, đối diện một con tử sắc cự xà dài hơn mười lăm trượng đang nhe nanh mở khẩu.
- “Phàm nhân? Nơi này vậy mà lại có phàm nhân xuất hiện!?’’ – Trần Thanh Nhã không tin vào mắt mình.
- “Thượng tiên! Mau cứu chúng ta!” – Trong năm gã trung niên, có một gã râu ria bặm trợn khi nhìn thấy đám tu sĩ lưỡng gia liền mừng rỡ la lớn.
Gã ta vừa cầu khẩn xong, thân cự xà kia đã lao đến dùng nanh cắn đứt gã ra làm hai, máu thịt vụn vỡ.
Bốn tên phàm nhân còn lại khi trông thấy tình huống này, sinh cơ trong cơ thể liền thất tán, trán toát mồ hôi lạnh, tứ chi run rẩy không còn sức cử động, đến cả miệng cũng không thể mở lời.
Huyền Đông động lòng trắc ẩn, thân thủ như gió thanh đã lao xuống, lòng trảo thủ sớm ngưng tụ ra một cầu lam sắc hàn khí, hướng về con cự xà kia đánh tới.
Ngay cả Trần Thanh Nhã cùng không phải thụ động, song thân cùng phóng đến với sư đệ của mình.
Mà lúc này, đuôi chân mày vị trưởng lão họ Trần kia chỉ co lại một chút: “Súc sinh! Chán sống!”
Sau tiếng quát mang âm ba vang dội khắp một vùng tiểu lâm của Trần trưởng lão, thân cự xà đó liền bị một cỗ uy áp vô hình giữ chặt xuống mặt đất.
Còn Huyền Đông và Trần Thanh Nhã tuy không trực diện đón tiếp nhưng vẫn bị tàn chấn uy áp kia của Trần Sơ Hiếu ảnh hưởng, đánh ngược chúng ra xa gần năm trượng.
Dưới uy áp Kết Đan, thân cự xà kia chỉ có thể vô lực rít lớn. Tiếng rít xung chấn ra một vùng tiểu lâm. Bốn gã phàm nhân còn lại run rẩy vái lạy đám tu sĩ này vài cái, chỉ đợi cơ hội đó mà tháo chạy.
Cự xà lại rít lên một tiếng, từ khẩu hình vô số nanh nhọn đã phun ra một đám hắc vụ, chớp nhoáng vây lấy Trần trưởng lão kia. Nhưng lão chỉ nhẹ nhàng xua tay, đánh tan độc vụ của cự xà ngay lập tức.
- “Chết!”
Trần trưởng lão nghiến răng, song chỉ hướng về phía cự xà kia, lưu quang bạch sắc hóa thành một thanh cự kiếm đâm tới, chấn nát thi cốt của cự xà trong nửa hơi thở. Cho dù cự xà kia có một chút phản kháng cũng không thể trì hoãn cửa tử tiến gần.
Từ đống thịt vụn kia không ngoài dự đoán liền sinh ra một khối yêu hạch huyết sắc. Lúc này, trưởng lão họ Trần kia mới chạm rãi dùng hấp lực thu viên yêu hạch đó về tay. Rồi lập tức liền vứt ra một đạo Hỏa phù, đốt cháy đống thịt vụn đó của cự xà.
- “Thứ này, chính là Tử Lân Xà, yêu thú có tu vi Nhị giai. Một khi đạo hạnh đến Tam giai sẽ to đến mười mấy trượng, biến thành Tử Lân Cự Mãng, sở hữu kịch độc vô cùng đáng sợ! Cho dù là ta cũng phải e dè ba phần. Chỉ không ngờ… Gần Sâm Thành như vậy lại có thể lẻn vào!” – Trần trưởng lão bất mãn.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.