Chương 58: Lưỡng Gia Đại Thống Lĩnh - Trần Gia Phản Giác
Lúc Huyền Đông tản bộ ngang qua một đám tu sĩ lưỡng gia, không khỏi nghe lỏm thấy một tên mập mạp vừa nốc vò rượu, vừa thì thầm giữa đám tu sĩ đó bằng một nét mặt hoảng sợ: “Nghe nói thống lĩnh sau khi tuần binh ngoài tường thành trở về đã bảo rằng cách đây một trăm hai mươi dặm có xuất hiện yêu thú chi khí nhiễu động. Hẳn là biên giới sắp sửa sẽ lại phát sinh chiến trận rồi!”
- “Thật sao?” – Một nữ tử tu sĩ cũng che miệng hô ứng.
- “Dù gì thì nơi này cũng đã yên tĩnh gần mười năm nay rồi. Âu cũng là chuyện sớm muộn!”
- “Đúng rồi! Tuy tin tức Trần tiền bối đã bế quan, nhưng lưỡng gia còn có đại trận hộ thuẫn, huống hồ cũng có hơn mười Kết Đan đại năng tọa trấn nơi đây. Đợt thú triều này tất cũng được ngăn cản một cách suôn sẻ mà thôi…” – Trong đám tu sĩ đó, một tên tu sĩ cao gầy, trạc độ gần năm mươi tuổi khác cũng cất thanh lên tiếng.
Huyền Đông nghe đến đây cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Mi tâm khẽ động, hai tay đan vào nhau. Hai mắt tinh tường đảo qua nhìn đám tu sĩ lưỡng gi, sau đó liền tiến lại rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- ”Các vị sư huynh sư tỷ… Ban nãy tiểu đệ vô tình nghe thấy cái gì mà yêu thú? Không biết lại phát sinh chuyện gì?”
Tên tu sĩ mập mạp nghe vậy liền tiến đến, trong tay vẫn cầm một vò rượu rồi trả lời bằng giọng điệu nghiêm trọng: “Ồ, sư đệ có điều không biết cũng phải. Hai ngày trước bên trên tường thành, Trần Hạo đại ca với Cơ Bình đại ca dẫn theo năm mươi tu sĩ trở về có nói rằng ngoài sơn mạch nay đã xuất hiện khí tức yêu thú bạo loạn. Bọn họ mỗi một tháng tất nhiên đều sẽ ra ngoài tuần binh, nhưng đợt khí tức lần này có chút cổ quái… Cơ hồ sẽ tạo ra thú triều!”
Nghe đến đây, Huyền Đông cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Nếu theo ý của đám tu sĩ bọn họ, kì thực mà nói sơn mạch cũng đã tám năm nay không phát sinh dị động. Huyền Đông bất giác nghĩ đến Trần Thanh Nhã. Hẳn là sư huynh hắn ta cũng sẽ nắm rõ một vài phần: “Huynh ấy chắc là chỉ đang ở xung quanh cái trang viên lớn gì đó nhỉ…”
Huyền Đông nghe xong cũng gật gù vài cái lấy lệ, tay đưa lên xoa cằm, mô phỏng lại dáng vẻ suy ngẫm kia.
Sau đó thật chậm rãi, Huyền Đông tranh thủ thời khắc lơ ý kia của đám tu sĩ lưỡng gia đã thận trọng lùi về phía sau một vài bước. Song chỉ hắn cũng đồng thời vung lên, mắt đảo tới đảo lui, dẫn động chút ít linh lực thao túng, khiến vò rượu trên tay tên tu sĩ mập mạp kia nghiêng xuống, một ít rượu dần đổ ra.
Lúc đám tu sĩ kia đã cách xa hắn được độ mười bước nhỏ cự li, chỉ thấy lam quang từ hai ngón tay thuôn dài của thư sinh họ Huyền liền lóe lên một đợt đã khiến vò rượu kia hoàn toàn bị đánh nát, khiến rượu đổ hết xuống nền đất.
Đám tu sĩ kia có chút bất ngờ, sự chú ý đều đổ dồn vào tiếng động kia. Tất nhiên với đẳng cấp thần thức của Huyền Đông, hoàn toàn có thể qua mặt đám tu sĩ lưỡng gia. Chỉ đợi đến lúc đó, Huyền Đông nhẹ nhàng lợi dụng thứ rượu đang loang lổ kia, một tia lam quang lại hiện lên đã giúp hắn thủy độn sang một nơi nào đó.
Ngay trong Trần gia trang viên, chỉ trong một vài hơi thở đã thấy dưới lòng hồ xung quanh tiểu đình quen thuộc gợn lên một vài tia nước. Từng lá sen đong đưa theo, vài con cá nhỏ dưới lòng hồ cũng hoảng loạng bơi lung tung.
Quả thực là ngay trên tiểu đình có người, nhưng lại là bóng dáng của hai nam thanh niên lạ mặt.
Cả hai vị này đều cao lớn. Trong đó, có một tu sĩ mặc tử sắc y trang, đi chân trần, bàn tay vạm vỡ luôn nắm giữ một thanh trường thương. Trông vẻ mặt có mày hùm, vô cùng uy dũng.
Vị tu sĩ còn lại trông có phần đĩnh đạc và nho nhã hơn với thần sắc thanh cao, da mặt trắng noãn. Cư nhiên, lúc vận trên người bộ lam bào vẫn tỏa ra một cỗ uy áp.
Trông bộ dáng này, nhất định hai nam thanh niên lạ mặt kia đều là những người có vai vế trên toàn bộ biên giới Vân Vực! Duy chỉ có hành động nếu quan sát kĩ lưỡng, kì thực bọn họ có chút chậm chạp. Cơ hồ trên thân thể đang mắc phải thương tổn.
- “Là ai?” – Nghe thấy động tĩnh từ dưới lòng hồ, nam thanh niên mặc tử bào kia liền lớn tiếng quát, tay vung trường thương về phía phát sinh động tĩnh.
Rất nhanh sau đó, từ tia nước kia dần hiện hóa ra một thân ảnh Huyền Đông thanh tú, cao tráng quen thuộc.
- “Tiểu đệ Huyền Đông, là Bạch Vân Tông đệ tử, kiến qua hai vị… Tiểu đệ chỉ đang đi tìm Trần sư huynh. Không biết hai vị đạo hữu là…?’’ – Huyền Đông đứng dưới mặt nước, bạch bào đã ướt sũng. Hắn vừa bái phỏng hai vị nam thanh niên kia, vừa khó khăn bước ra khỏi hồ nước. Trong miệng vẫn không khỏi thì thầm: “Thứ độn thuật chết tiệt này…”
Nghe thấy cái tên Huyền Đông, đuôi lông mày nam thanh niên mặc lam bào kia chợt kéo giãn:
- “Trần sư huynh? Lẽ nào là tìm ta sao? Trần mỗ với đạo hữu đây đã từng gặp mặt?"
Huyền Đông thâu lấy thanh âm cứng rắn kia, nghĩ thầm: “Trần mỗ? Hắn ta cũng là người của Trần gia…”
- “Là Trần Thanh Nhã.”
- “Ổ… Ngươi là Huyền Đông? Bổn thống lĩnh đã nghe nha đầu Cơ Mộc Dung đó nhắc qua rồi.” – Nam thanh niên mặc tử bào không đợi vị kế bên nói liền cướp lời trước.
Chỉ nghe đến đây, Huyền Đông đã phần nào hình dung ra được thân thế của hai vị tu sĩ lạ mặt. Nguyên lai vị nam thanh niên đĩnh đạc mặc bộ lam bào kia là Trần gia, Trần Hạo đại thống lĩnh. Vị còn lại là Cơ gia, Cơ Bình đại thống lĩnh mà mọi người thường hay nói đến.
Lấy thần thức táo bạo quét qua một đợt, Huyền Đông đã mờ nhạt nhận ra cả hai vị thống lĩnh này đều có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn.
- “Đừng thăm dò nữa, ngươi làm bổn thống lĩnh rất khó chịu đấy!” – Trần Hạo nhẹ nhàng bộc phát ra một cỗ khí tức, gián đọan sự dò xét thần thức của Huyền Đông.
Cơ Bình thì lại tỏ vẻ kinh ngạc, vốn dĩ không giống với năng lực thiên sinh của Trần gia, vị này tất nhiên không thể phát giác ra được đợt thần thức vượt xa cảnh giới của tiểu tử trước mặt.
- “Thú vị thật…” – Hai mắt Cơ Bình trợn lên, thần sắc không thể kìm chế sự tò mò.
Cẩn trọng với động thái cương khí kia của Trần Hạo, Huyền Đông vội vàng cúi người xuống, hoàn toàn nhẫn nại đem mình xuống thế hạ phong để không phát sinh mâu thuẫn: “Tiểu đệ không dám, vẫn mong Trần thống lĩnh bỏ qua…”
Đột nhiên, hai vị đại thống lĩnh lại phi độn đến gần chỗ Huyền Đông đang đứng.
Vốn dĩ đã nghe qua hai chữ “Huyền Đông’’ tai tiếng, cả hai đều rất tò mò bản lĩnh của tu sĩ thư sinh trước mặt.
Lướt qua một lúc, nam thanh niên nho trang họ Trần kia dừng lại ngắm nghía đôi mắt xanh thẳm của Huyền Đông, đem theo ba phần cảm thán.
Với vị đại thống lĩnh này, cơ hồ đôi mắt kia đang ẩn chứa một huyền cơ tuyệt diệu, ẩn tàng dưới vẻ ngoài thư sinh bình thãn. Hơn nữa, khắp thân thể họ Huyền này luôn sinh ra khí tức vô cùng hỗn loạn, khiến Trần Hạo khó mà phán đoán: “Kì quái...” – Mi tâm Trần Hạo có phần co lại, khẽ động tâm tư.
Một chút bạch sắc quang mang tỏa ra. Trần Hạo vẫn không thể khống chế được sự tò mò liền thi triển một đợt tham xét lên người Huyền Đông kia.
Phì.
Bất giác có một đạo kim sắc quang mang mãnh liệt bộc phát cương khí từ trên thân thể Huyền Đông bài xích. Bài xích không khỏi sinh ra một trận rung lắc dữ dội lên không khí của trang viên Trần gia. Sau đó, kim quang rất nhẹ nhàng đã đánh tan tham trắc thần thức của Trần Hạo.
Trần thống lĩnh đứng không vững, Cơ Bình cũng chấn kinh không rõ điều gì đang xảy ra. Dưới công kích từ kim quang kì lạ kia cơ hồ đã khiến nguyên thần hắn đau nhói: “Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một Trúc Cơ trung kì… Quả nhiên ma đạo!’’
Tất nhiên, Huyền Đông ý thức rất rõ sự tham xét kia của Trần Hạo, càng ý thức hơn việc một cỗ lực lượng kì lạ vô tình ngăn cản sự tham xét ấy.
Huyền Đông khẽ nhếch mép, lơ đãng cất thanh hỏi:
- “Huynh không sao chứ?’’
- “Không sao. Ban nãy ngươi nói muốn tìm Trần Thanh Nhã? Cách Sâm Thành về phía Tây hơn mười dặm, hắn cùng với hai vị trưởng lão Trần gia đang ở đó.’’ – Trần Hạo trấn tĩnh bản thân, thoạt buông ra những lời chỉ dẫn.
- “Ồ… Đa tạ hai vị, vậy tiểu đệ cũng xin cáo từ!’’
Như đã đợi chờ từ rất lâu, Huyền Đông tiểu tử này liền hạ thấp tôn dung, tay áo nho nhã vận lễ trước hai vị thống lĩnh rồi lập tức khởi phi pháp bảo về hướng Tây.
Đợi khi lưu quang lam sắc kia của Huyền Đông dần khuất về hướng Tây, Trần Hạo nam thanh niên nho trang kia chỉ khẽ nhíu đuôi chân mày lại. Thanh âm của hắn cất lên, đem theo vài ba phần kinh ngạc nói với vị thống lĩnh Cơ gia đang bên cạnh:
- “Cơ huynh… Không biết có nhận ra điều gì bất thường hay không?”
- “Hả?” – Cơ Bình ngơ ngác.
Cũng đúng! Cơ gia bọn họ đối với sự nhạy bén, so với Trần gia quả thực có chút yếu kém. Nếu lấy ra thì e cũng chỉ được mấy lão gia hỏa tu vi Kết Đan có thể linh hoạt một chút. Hơn nữa, Trần gia định sẵn từ khi sinh ra đã sở hữu một loại thần thông gọi là Phản Giác.
Nếu nói rõ hơn, thần thông này của Trần gia bọn họ tất nhiên không thể vượt qua thần thức của tu sĩ mạnh hơn một cảnh giới. Nhưng chỉ để nhìn ra người đang sử dụng thuật pháp liễm khí hay cảm ứng khí tức thì chính là một đại sở trường!
Mà kì thực, rõ ràng tu vi của Trần Hạo càng là một đại thống lĩnh Trúc Cơ hậu kì viên mãn. Nhưng với tiểu tử họ Huyền ban nãy cũng phải có đôi phần nghi kị.
- “Trần đạo hữu đây là muốn nói điều gì?’’ – Cơ Bình vẫn lấy thần sắc ngơ ngác đó của mình lay mạnh Trần Hạo, hỏi rất nhiều.
Lúc này, nam thanh niên nho trang họ Trần kia mới thoáng nhìn vị trước mặt một lúc, ánh mắt lóe lên một tia bất lực rồi khẽ mỉm cười lắc đầu: “Huyền Đông?”
- “À! Tiểu tử đó! Ta rất thích! Cơ Mộc Dung nữ tử kia đã vài lần nhắc tới tên hắn rồi, hắn quả nhiên là đã từng khiến nữ nhân đó bẻ mặt! Haha. Đáng đời! Dám giành hết màn thầu của lão tử, không ngờ nữ nhân đó cũng có ngày chịu thiệt dưới tay một tiểu tử Trúc Cơ trung kì!”
Cơ Bình sảng khoái cười lên một trận, vừa nói vừa trấn mạnh đuôi trường thân xuống nền tiểu đình, không khỏi gây ra một tiếng động lớn lên toàn bộ trang viên Trần gia.
Mà thần sắc của Trần Hạo nam thanh niên nho trang này lại nhìn y một cách cứng đơ như tượng đá. Khẩu hình chỉ kịp ấp úng rồi vung tay ra hiệu cho Cơ Bình im lặng.
Trần Hạo vị thống lĩnh này tạch lưỡi một cái, dù chỉ liếc nhìn cũng không thèm: "Trần mỗ chỉ là thấy tiểu tử này có chút cổ quái."
Trần Hạo quay lưng, gió thanh từ đâu đó thổi qua, đôi mắt của hắn nhìn xa xăm về phía từ đường Trần gia, linh cảm đẩy sâu xuống tòa động phủ hơn một ngàn trượng bên dưới.
Bất giác Trần Hạo ho khan lên một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại.
Đợi đến lúc mở ra đã thấy trên lòng bàn tay cứng rắn xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi, toàn thân hắn cũng rên lên từng cơn đau rát khiến gương mặt nho trang phải khó chịu: “Lão tổ… Chắc người đã nhìn ra chân tướng rồi chứ… Kì quái thật…”
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.