Chương 57: Thấu Tình
Trông khí thế quyết liệt của lão gia hỏa họ Trần, bốn cự đầu Kết Đan Bạch Vân Tông cũng không tiếp tục đưa đẩy.
Diệp Vân trưởng lão thần sắc cũng dần thả lỏng, lão ta bắt đầu tươi cười. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến ra xa Trần gia lão tổ một chút rồi cất lên thanh âm: “Vậy… Trần đạo hữu cứ việc an tâm Kết Anh… Chuyện biên giới, Bạch Vân Tông nhất định sẽ bảo đảm không phát sinh đại biến.”
Nghe thấy thế, Trần Hạ Thiên bắt đầu thu lại bảo kiếm vào trong. Áo bào khẽ đưa, từng sợi kiếm quang dần tiêu tán.
Trần gia lão tổ thở dài một tiếng: “Như vậy, Trần mỗ cũng an tâm rồi. Rất cảm kích quý tông đã hạ mình với Trần gia của lão phu. Hơn hết là gần hai vạn bách tính Sâm Thành! Nếu đại sự kết thành, Trần gia sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với các hạ!”
Ánh mắt già nua của Trần lão giả nhăn lại. Hai tay hành đa lễ, ngụ ý rất lấy làm cảm kích.
- “Được rồi. Vậy bốn lão già này cũng xin cáo từ nhị vị lão tổ rồi. Chuyện hôm nay, lão phu cũng xem như đã rất rõ ý chí của lưỡng gia! Cáo từ!” – Diệp Vân trưởng lão với giọng cười khan già cũng tiếp lời.
Trần Hạ Thiên gật đầu tỏ ý, liền trông thấy lão già nho sam Diệp Vân lùi bước, khoan thai tiến ra khỏi nội đường Trần gia. Sau đó cũng là ba vị trưởng lão Bạch Vân Tông còn lại cũng chậm rãi nối gót lão.
- “Vậy… lão phu cũng xin cáo từ đạo huynh!” – Cơ Hoàng lão tổ cũng nói, thân thể hóa thành một tia lưu quang, nhanh nhẹn một bước, phi độn ra khỏi nội đường.
Phùng Lâm trong lúc ra khỏi nội đường cũng không khỏi tinh mắt nhìn về phía sau, lặng lẽ truyền âm: “Diệp sư huynh… Chúng ta lẽ nào lại để cho lão gia hỏa đó Kết Anh dễ dàng như vậy sao?
- “Xem thường Bạch Vân Tông chi uy? Trần gia lão tổ vị này lẽ nào không để sư tôn chúng ta vào mắt sao? Mà chưởng môn sư huynh, không biết nghe lời ngon ngọt gì lại đồng ý chuyển chúng ta đến biên giới chứ?” – Minh Dương trưởng lão cũng đối ứng.
- “Haha…”
Nghe thấy vậy, thần sắc Diệp Vân lại không hề phát sinh một chút dị biến nào. Càng ngược lại chỉ cười trừ một tiếng, bàn tay chậm rãi đưa lên, vuốt râu rồi trả lời Minh trưởng lão.
- “Những chuyện nhỏ nhặt này, sư tôn cũng sẽ không bận tâm đâu. Các đệ lẽ nào còn cho rằng chuyện kết thành Nguyên Anh lại dễ dàng đến như vậy sao? Nếu không phải thiên phú kinh thiên, đan dược, công pháp phụ trợ, một thứ cũng không được thiếu! Vậy thì muốn Kết Anh tại phía Đông Hạ du này chí ít cũng phải gần trăm năm bế quan. Mà một lão già thọ nguyên sắp hết... Trần Hạ Thiên lão gia hỏa đó muốn Kết Anh, cứ để cho lão Kết Anh. Dù gì chiến công của Trần gia mấy trăm năm qua trên dưới thánh tông đều biết, ngay cả tam vị thái thượng trưởng lão cũng chiếu cố một hai, năm đó đã từng tán thành một chuyện của Trần gia bọn họ. Chuyện của huynh đệ chúng ta sắp tới chỉ việc thủ hộ biên giới là được. Xem ra… ngày hôm nay muốn ngăn cản đạo tâm của Trần Hạ Thiên đã công cốc rồi!” – Âm truyền Diệp Vân đối đáp.
Diệp Vân lắc đầu, sau đó một tiếng: “Chúng ta đi!”. Bốn lão đầu Bạch Vân Tông liền hóa thành bốn tia độn quang, dần biến mất khỏi phạm vi Trần gia trang viên.
Mà ở trong nội đường, chỉ còn lại hình bóng hai vị, là Trần gia lão tổ Trần Hạ Thiên và vị Trần Thanh Phong trưởng lão kia.
- “Gia gia… Bọn họ…” – Cảm nhận được bốn cỗ khí tức Kết Đan đã tiêu biến. Trần Thanh Phong liền khẽ giọng.
Tất nhiên, hai bọn họ đều tám phần hiểu rõ ý đồ của Bạch Vân Tông.
Trần Hạ Thiên lão già này cũng đứng dậy. Tay dứt khoát vung lên, đã dễ dàng tạo ra một trận cấm chế, phong tỏa toàn bộ nhất cử nhất động bên trong nội đường tách biệt với bên ngoài: "Giả mèo khóc chuột. Hừ, chính ma lưỡng đạo gì đó, chẳng qua cũng chỉ là cách gọi mà thôi!"
- “Haiz… Phong nhi à. Theo con, Đông Hạ du này, bậc tu vi nào là chí thượng?”
Trần Thanh Phong chỉ đảo mắt một lúc, liền cúi người đáp vấn lão: “Hồi lão tổ… là Nguyên Anh tu vi?”
- “Đích xác! Nhưng cũng lại không đích xác!”
Giữa không gian nội đường đã được phong tỏa kín đáo, Trần gia lão tổ gật gù, liên tục vỗ tay tán thưởng câu trả lời của Trần Thanh Phong. Sau một lúc, lão đã vô thức đi đến trước hàng nến xanh đang được đốt sáng.
Trước nến xanh, Trần gia lão tổ đó khẽ đưa tay, nho sam đã nhẹ nhàng vẩy vài cái đã thổi tắt hàng nến này. Khói tàn bốc lên nghi ngút, dần tụ lại rồi quỷ dị hóa thành một tấm địa đồ không nguyên vẹn trước mặt Trần Thanh Phong.
- “Không biết bên ngoài Đông Hạ du, thậm chi giới diện phía trên chúng ta tồn tại được những gì. Nhưng… Đông Hạ du luôn được truyền miệng là cực kì nhỏ bé này so với các giới diện đó kì thực cũng đã quá mênh mang trong tưởng tượng của chúng ta. Địa đồ Đông Hạ du vốn được chia tách thành lục đại thế lực. Trong đó, Bạch Vân Tông truyền thừa đã hơn mấy ngàn năm, thành công chiếm lĩnh một trong sáu vùng cương thổ, cũng là dựa vào vị đại năng lão tổ đó.” – Trần Hạ Thiên vuốt râu nói, sắc mặt âm trầm.
- “Người không phải là nhắc đến, là vị Vân tiền bối đó sao?” – Trần Thanh Phong bất giác nhớ đến.
- “Đúng vậy…”
- “Vân Thiên lão tổ, được mệnh danh là chí cao thượng nhân tại Vân vực này. Hơn hai trăm năm trước đã đạt đến tu vi Nguyên Anh trung kì. Nhưng vị lão tiền bối đó bế quan tới nay đã rất lâu không hiện thế… Không biết là…” – Trần Hạ Thiên ngưng trọng.
Không gian nội đường Trần gia chỉ còn những tiếng kêu ong ong trong tư thân mỗi người. Khói nến tỏa ra từng sợi mỏng manh, len lỏi qua đợt thở nặng nề.
Lúc này, Trần gia lão tổ mới vung tay một cái, tấm địa đồ Đông Hạ du liền biến mất. Thay vào đó là một hình hài tiểu anh nhi nhỏ bé dần được hóa thành từ tàn khói kia.
Mi tâm không một chút biến sắc, lão đầu họ Trần kia cũng chậm rãi xua tay nói tiếp: “Nguyên Anh, cảnh giới là đỉnh phong của Đông phương Lục phái. Đạt đến đẳng cấp này, cho dù là tài nguyên, địa vị, quyền lực đều có thể một lúc gói gọn trong tay. So với Kết Đan hậu kì của lão phu càng là khoảng cách giữa trời cao và vực thẳm. Đó là lí do cho chỉ nắm chắc chưa đến ba phần thành công, lão phu cũng phải cược một lần!”
- “Xem động thái ban nãy của bốn lão đầu Bạch Vân Tông đó, e là muốn ngăn cản Trần gia ta Kết Anh, ảnh hưởng đến quyền lực ở Vân Vực này!” – Trần Hạ Thiên với âm giọng khàn khàn cất lên, chứa đựng ba phần khinh khi.
Trần Thanh Phong tất nhiên chỉ với tu vi Kết Đan sơ kì vẫn chưa hình dung ra được chướng bích của đại năng Nguyên Anh. Huống hồ một lần chứng kiến các lão quái đó đánh giết nhau cũng không có, nhưng tựa hồ trong thâm thức vẫn tồn tại một loại nỗi sợ, sợ đến thần hồn nhiễu động.
- “Được rồi! Thời khắc này đã đợi gần trăm năm. Cực hạn cũng chỉ còn ba, bốn mươi năm thọ nguyên nữa. Thay vì chết già, chi bằng cược một lần. Lão phu ba ngày sau sẽ lập tức bế quan, thành bại hay không… vẫn phải xem thiên ý.” – Trần Hạ Thiên lão gia tử vung tay, đạo cấm chế xung quanh không gian nãy cũng được thu về, ánh nến đã tắt chợt lại bùng lên.
Giây tiếp theo, lão hóa thành một tia độn quang, lập tức phóng thích đi mất.
Bên ngoài tiểu đình, đám tiểu bối Trúc Cơ sớm đã tò mò chuyện bên trong đã diễn ra những gì.
Trông thấy các cự đầu Kết Đan Bạch Vân Tông đã lần lượt đi mất, giờ lại đến một tia lưu quang kia có khí tức giống Trần Hạ Thiên lão tổ Trần gia. Chúng không khỏi bàn tán.
Duy chỉ có Trần Thanh Nhã và Huyền Đông vẫn có một chút cảm giác gì đó không đúng.
- "Ấy, nhiều đại năng Kết Đan kì tụ họp như thế, nhất định đã xảy ra đại sự!” – Hoàng Liêm đang ngồi ở tiểu đình cũng vỗ tay nói.
- “Huynh nói xem, lẽ nào là đưa chúng ta về Bạch Vân Tông sao? Dù gì thì biên giới này vẫn quá nguy hiểm rồi.” – Mạn Dao sư muội ngồi kế bên cũng giả dạng não nề.
Bất giác Huyền Đông theo cảm ứng nhạy bén liền quay đầu lại. Một tia lưu quang mang khí tức rất quen thuộc của Trần Thanh Phong nam trung niên kia từ bên trong nội đường Trần gia rất nhanh đã phi độn ra bên ngoài tiểu đình.
- “Phụ thân!” – Trần Thanh Nhã lập tức hiếu lễ.
- “Trần trưởng lão!” – “Trần trưởng lão!”
Nam trung niên với dáng vẻ đạo mạo phong trần kia phủi tay áo vài cái, cũng cất thanh nho trang đối đáp đám tiểu bối:
- “Ban nãy thật ngại quá! Lão phu không thể trò chuyện với các ngươi. Haha… Trần lão tổ ba ngày sau sẽ bế quan, trong những ngày này ắt hẳn sẽ lại cực kì bận rộn.”
- “Bế quan?”
Đến đây, Huyền Đông không khỏi phát sinh một chút cảm giác tò mò.
- “Được rồi, bây giờ phụ thân cần phải triệu tập các trưởng lão khác củng cố pháp trận. Các ngươi cứ tán ngẫu đi.” – Nói xong, Trần Hạ Thiên lại xua tay, lập tức phi độn ra khỏi phạm vi trang viên Trần gia này.
Các tiểu bối đệ tử khác trông thấy tình huống này, tất nhiên có chút khó hiểu, nhưng vẫn lễ độ cung tiễn Trần Thanh Phong nam trung niên kia.
Huyền Đông tiểu gia hỏa lúc này chỉ phát sinh một chút nghi hoặc, song vẫn quay lại, cùng với các sư huynh sư tỷ trò chuyện một lúc lâu mới rời khỏi trang viên Trần gia.
Mãi hơn một thời gian sau, kể từ thời khắc Trần Hạ Thiên lão đầu kia bế quan Kết Anh, lưỡng gia biên giới phong tỏa sơn môn cũng đã quá lâu. Lúc này, mọi sinh hoạt bên trong phạm vi Vân Vực cũng an ổn, dưới sự hộ thuẫn của các cự đầu Kết Đan, kể cả một ngoại nhân cũng không thể đặt chân đến.
Về phần Huyền Đông, trong suốt thời gian tám năm qua cũng chỉ quanh quẩn ở láng nhà ẩn sâu giữa khe núi.
Đôi lúc cứ cách năm, sáu ngày sẽ thường xuyên ra phía tường thành, luân phiên cùng các sư huynh sư tỷ lưỡng gia tán ngẫu đôi chút.
Nhưng hôm nay, Huyền Đông bỗng chốc lại có nhã hứng ra ngoài tản bộ.
Thân vận lam y, cổ vẫn đeo nửa mảnh ngọc bội, duy chỉ khí sắc là có chút vượt trội hơn thời gian tám năm trước.
Trông dáng vẻ đầy nội lực này, e đã gần đạt đến cảnh giới Trúc Cơ trung kì đỉnh phong.
Lúc này, lưỡng gia vẫn sinh hoạt nhịp nhang, Sâm Thành vẫn sầm uất. Thái dương quang mang vẫn ẩn nấp sau phong vân luôn dị động tận trời cao. Trong khi tản bộ, Huyền Đông tất nhiên không tránh khỏi nghe thấy nhiều thông tin cấp bách, nhưng điều đương nhiên vẫn không mấy xa lạ với người tại biên giới này.
- “Nghe nói vị thống lĩnh kia sau khi trở về lưỡng gia đại bản doanh đã nói, các đây một trăm hai mươi dặm có xuất hiện bạo động yêu thú chi khí. Cơ hồ như vài ngày nữa sẽ lại phát sinh chiến trận!” – Một vị sư huynh mập mạp có chút hốt hoảng, hắn nói nhỏ giữa đám người lưỡng gia cách Huyền Đông hơn mười bước.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.