Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 56: Mưu Đồ Dần Hiện

Đăng: 10/08/2026 14:14 2,372 từ 1 lượt đọc

Nội đường Trần gia chỉ còn tiếng thở nhẹ.

Thành thực, ngay cả Trần Thanh Phong cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bất giác, các lão đầu Kết Đan đang an tọa bên trong nội đường không khỏi run lên một chút cảm ứng khí tức đang dao động. Lão già nho sam họ Diệp khẽ liếc mắt một cái, thu nhận được rất rõ dao động khí tức đó tiến từ bên ngoài vào.

- “Tới rồi!” – Diệp Vân trưởng lão gật gù.

Hai đạo lưu quang, một trắng một xanh phi độn vào bên trong nội đường Trần gia như gió thanh. Sau đó dần hiện ra dáng vẻ to lớn của hai lão đầu không hề xa lạ.

- “Các vị đạo huynh, đã đợi lâu rồi!” – Thân ảnh của Cơ lão tổ chậm rãi vuốt râu, thanh âm phóng khoáng to lớn nhưng cũng rất đổi mềm nhẹ cất lên.

Trần Thanh Phong vừa nhìn thấy bóng dáng của lão gia gia xuất hiện liền cung kính bái lạy vài cái. Tay hắn khẽ đưa, hướng hai vị lưỡng gia lão tổ tiến về giữa nội đường.

- “Đã có lão tổ ở đây, chuyện này… Vãn bối, vẫn là nên để cho hai vị lão tổ giải thích với chư vị thì sẽ hợp lẽ hơn!”

Trần Thanh Phong trong lòng tất nhiên dễ thở hơn một chút. Hai bên hàng ghế nội đường, cho dù đã là một kẻ mang tu vi Kết Đan sơ kì, nhưng các lão quái ở đây thậm chí còn có lão đạt đến Kết Đan hậu kì, so với hắn càng mạnh hơn một bậc. Vô luận thế nào, hành sự cũng phải đa ý.

Ngay lúc Trần Hạ Thiên cùng Cơ Hoàng hai lão gia hỏa này có một chút biểu ý đồng tình, Trần Thanh Phong tu sĩ trung niên này liền chậm rãi lui về phía sau.

Bên trong không gian nội đường Trần gia tĩnh mịch, một vài tia sáng len lỏi qua khe cửa, xuyên vào bên trong. Thoáng dừng lại trên khuôn diện già nua đầy vết nhăn của Trần Hạ Thiên lão gia tử. Rõ là lão ta đang thở dài. Một hơi thở chất chứa nhiều điều.

Tay Trần Hạ Thiên khẽ run, bên trong khẩu hình rất muốn cất ra thanh âm nhưng lại mím chặt. Lão bắt đầu quay qua nhìn về phía Cơ Hoàng ậm ờ vài cái.

- “Đạo huynh… vẫn nên là huynh nói ra đi.” – Cơ Hoàng phủi tay, lão ta cũng thở dài rồi nói.

- “Trần đạo hữu cứ nói! Việc hôm nay chúng ta được Mộc chưởng môn phân phó đến đây, ắt là có tư ý.” – Thanh âm của Diệp Vân trưởng lão cất lên, đem theo hết bảy phần nghi kị.

- “Bạch Vân Tông các vị… Hôm nay, Trần mỗ cả gan lớn mật khẩn cầu Kết Đan đại năng đến đại giá quang lâm biên giới là có việc cần nhờ vả.” – Trần lão giả vuốt râu.

- “Các vị hẳn cũng đều đã biết, lão phu bị cảnh giới Kết Đan hậu kì vây khốn nay cũng đã mấy mươi năm. Tất cả dụng pháp đều không thể chạm đến viên mãn, sớm đã bão hòa trở thành bình cảnh! Mấy trăm năm qua, Trần, Cơ lưỡng gia chúng ta đều truyền thừa một trọng trách, bảo hộ biên giới Vân Vực. Cho nên, việc gia tăng cảnh giới bổn dĩ là chuyện sống chết.”- Trần Hạ Thiên liên tục ve vuốt áo bào trong khi nói.

Trần lão gia tử vừa dứt lời, Minh Dương trưởng lão đang an tọa bên trong nội đường mặc dù đang chậm rãi thưởng trà cũng phải dừng lại một chút: “Trần huynh đây là muốn bế quan, Kết Đan đại viên mãn? Cho nên…”

- “Kết Anh!” – Trần Hạ Thiên lão gia tử gật đầu một cái.

- “Kết Anh sao?” – Minh Dương trưởng lão trợn mắt, miệng phun ra một ngụm trà.

Bốn Kết Đan trưởng lão của Bạch Vân Tông thần sắc vạn biến. Đặc biệt chính là lão già Diệp Vân kia! Thân là đại trưởng lão của Bạch Vân Tông nội môn, thực lực sớm đã Kết Đan đại viên mãn hơn mười năm qua, càng so với Mộc Tự chưởng môn là Kết Đan hậu kì thâm sâu hơn một bậc. Nhưng cho dù đã hoàn toàn viên mãn Kết Đan, muốn Kết Anh đối với lão cũng chỉ nắm chắc chưa đến một phần mười khả năng Kết Anh thành công.

Thoáng trông thấy Diệp Vân trưởng lão khẽ nhếch mép một cái.

Mà vị Trần Hạ Thiên trước mặt, lão vậy mà có quả quyết lớn đến như vậy!

- “Trần mỗ dự định sẽ bắt đầu bế quan từ bây giờ, tất cả đã an bài đầy đủ! Nhưng biên quan… lão phu bế tử quan, ắt sẽ không thể chống đỡ được nếu lỡ sinh ra đại họa. Đến lúc đó nước tới chân, không ai lo liệu. Lão phu khẩn xin chư vị trong thời khắc này hãy ra tay trợ giúp!” – Trần Hạ Thiên chắp tay cung kính trước bốn vị Kết Đan Bạch Vân Tông.

- “Ấy, Trần đạo hữu quá khách khí rồi! Chuyện trợ giúp biên giới, luôn nằm trong một phần sứ mệnh của các trưởng lão chúng ta. Nhưng… Chuyện Kết Anh vô cùng trọng đại! Trần đạo hữu... không biết nắm được mấy phần?” – Thanh âm của Diệp Vân trưởng lão cất lên, ánh mắt già nua dõi theo nhất cử nhất động của Trần Hạ Thiên lão tử.

- “Chuyện này…” – Trần Hạ Thiên thâu lấy lời Diệp trưởng lão, không khỏi trầm mặc một lúc lâu.

Trần Hạ Thiên nhắm mắt thở dài, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi nặng nề đầy suy tư.

Một chút suy nghĩ quả quyết từ bên trong nảy nở lên, Trần lão giả thân vận nho sam, tay khẽ thủ ấn, phóng ra một tia lưu quang mờ nhạt.

- “Chân… là Chân Anh Thảo!? Trần tiền bối như vậy mà lại sở hữu được một gốc Chân Anh Thảo!” – Minh Dương lão đầu lại tiếp tục kinh ngạc.

Từ lưu quang ảo diệu kia dần hiện rõ một nhánh lộc dược có hình dáng đồng tử nhỏ bé đang nhắm mắt, xung quanh vây lấy nó vô số tia bạch quang. Thậm chí, trên thân loại Anh Thảo này còn sinh ra một chút khí tức linh trí, tùy thời có thể chạy trốn.

- “Lưu Vu Căn tuy là chí độc chi thảo, nhưng mỗi chín trăm tám mươi mốt năm một lần đều sẽ nảy lộc lên một nhánh linh thảo to lớn có hình dáng của đồng tử, gắn chặt với Lưu Vu Căn. Tuyệt diệu là, loại linh thảo này lại chân chính có tác dụng đại bổ trong việc trợ giúp tu sĩ một hai phần khả năng Kết Anh thành công. Nhưng chỉ có gốc Lưu Vu nào sinh trưởng trong phạm vi gần Hóa Ngọc Nhũ mười thước mới có thể phát triển ra được Chân Anh Thảo! Vật này, là năm đó lão phu cùng Cơ đạo hữu khảo sát Mao Thú Sơn Mạch điểm cực Bắc phát hiện ra được. Mấy mươi năm trôi qua rồi, hẳn cũng đã đến lúc dùng đến!” – Trần Hạ Thiên tiến đến, giữ chặt nhánh lộc non hình đồng tử kia rồi nói.

Đến đây, cả bốn vị Kết Đan trưởng lão đồng loạt hướng ánh mắt về nhánh Chân Anh Thảo kia. Rất khó để trông thấy nét mặt toan tính, nếu không nói đến là biểu ý trên mặt bốn lão già này vẫn còn giữ sự kinh ngạc vốn có.

Minh Dương trưởng lão đứng dậy. Chỉ một thoáng phi độn đã đứng đối diện Trần Hạ Thiên, khuôn mặt thích thú, thậm chí có phần ganh tị với loại linh thảo độc nhất vô nhị mà lão Trần đang sở hữu. Tay lão giả họ Minh này liên tục khẽ động vào nhánh Chân Anh Thảo: “Ây da… Quả nhiên là lưỡng gia lão tổ tiền bối. Lại sở hữu nhiều chủng linh dược dị thảo, cho dù là ở Bạch Vân Tông vẫn là thứ hiếm thấy!”

- “Chân Anh Thảo đích thị là linh thảo vô cùng trân quý… Nhưng có điều cho dù là đại bổ, cũng chỉ dừng lại ở khả năng trợ giúp cho đạo huynh đây một phần Kết Anh! Trần đạo hữu vẫn là chớ vọng động. Chuyện kết Nguyên Anh, khắp Vân Vực này kì thực hàng trăm vạn kẻ ao ước, nhưng có thể trở thành đại năng hay không chỉ là trên đầu ngón tay!” – Thanh âm của Diệp lão giả cất lên, đem theo ánh mắt hổ thẹn, tinh ý vài phần khinh khi mà đối đáp.

Bên trong không gian nội đường Trần gia thoảng đưa hương khói và mùi gỗ lưu niên bề thế nào đó. Trước tham vấn của bốn vị trưởng lão Bạch Vân Tông, lão già họ Trần kia bắt đầu phát sinh một chút nhiễu động.

- “Chuyện này…”

Không khí nội đường dần trở nền trầm lắng và căng thẳng.

- “Haiz… Trần đạo hữu chỉ dựa vào tư chất Địa linh căn, cực khổ hơn bốn trăm năm mươi năm đã đạt đến tu vi bậc này. Hơn nữa còn là thế gia kiếm tu của Vân Vực, cự đầu Kết Đan hậu kì bình thường đối với Trần đạo hữu cũng chỉ như chuột vờn mèo. Mà Vân Vực… lại tồn tại được mấy lão quái như thế?” – Không đợi Trần Hạ Thiên nói tiếp, Diệp Vân trưởng lão liền tiếp lời.

Phùng trưởng lão an tọa đã lâu, nay cũng chậm rãi đứng dậy, tiến đến nơi hai lão già Trần Hạ Thiên và Minh Dương đang đứng. Nho sam trau chuốt, ánh lên kim ti được thêu dệt nên màu sắc thanh cao của lam bào Bạch Vân: “Đích xác! Trần tiền bối hẳn cũng đã biết rằng chuyện Kết Anh phải tự mình trải qua nhiều khảo nghiệm lớn. Nói thì dễ, nhưng đa phần đều sẽ lập tức bước sang cửa tử ngay sau khi toái đan. Ngoài nỗi đau kinh cốt phân hình, là cả quá trình Nguyên Anh cắn trả! Đáng sợ! Đáng sợ!”

Cơ Hoàng lão gia tử đứng một bên, thâu lấy toàn bộ diễn biến đại cục. Tới lúc này chỉ khẽ động một thanh âm an ủi: “Trần đạo hữu… hay là… thôi đi?”

- “Thôi đi?” – Trần Hạ Thiên nhỏ nhẹ một tiếng, nét suy tư vẫn giữ.

- “Cơ lão tổ chớ đánh động thêm nhiều. Trần đạo hữu đã có chí Kết Anh bậc này, ắt hẳn cũng đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lão phu tin tưởng, ngày đại thành sẽ không còn lâu! Nhưng nếu không thành, dưới sự bảo hộ của Nguyên Anh đại năng thánh tông… Trần gia, Cơ gia và khắp biên giới này đều sẽ an nhiên vô sự.” – Diệp Vân đồng thời đứng dậy, lão đặt chén trà xuống bàn, sau đó cũng tiến đến, cùng bốn trưởng lão khác vây quanh Trần Hạ Thiên.

Trần Thanh Phong luôn quan sát, tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhưng cơ hồ có một cỗ uy áp kì lạ tỏa ra từ vị Kết Đan Diệp Vân kia khiến hắn bất động.

Nhưng đối với Trần Hạ Thiên, lão chỉ lắng đọng cảm xúc lại. Bấy giờ, trong suy nghĩ lão dần hiện ra vô số viễn cảnh của Trần gia sau khi lão vẫn lạc. Biết rằng mọi sự bề ngoài đều yên bình, nhưng bên trong ai cũng rõ như sao trời, gió tanh mưa máu, bão vũ trào dâng. Nếu quả thực Kết Anh thành bại dựa theo thiên ý, vậy chi bằng lão sẽ cược một lần.

Vì Trần gia, vì tôn nhi, tôn tử nhất mạch của lão.

- “Bạch Vân Tông trăm sự chưa tính, biên giới lưỡng gia cậy nhờ cũng không quá thuận tiện. Nhưng nếu đại sự có thành, há phải Trần gia ta sẽ một bước hóa rồng sao? Hơn nữa Vân Vực cũng sẽ được củng cố thêm lực lượng. Các vị… lão phu đã quyết. Ba ngày sau sẽ lập tức phong quan. Vẫn là phiền các vị, thủ hộ biên ải!” – Bạch sắc lưu quang mạnh mẽ tỏa ra, sau lưng dần hiện một thanh bảo kiếm, Trần Hạ Thiên hướng đến Chân Anh Thảo đang lơ lửng tỏa ra quang mang linh khí kia mà phóng thích ra xung quanh. Mà lúc này, song đồng Trần gia cũng quỷ dị hóa tứ, huyễn hóa thành bốn đồng tử mờ nhạt ngay sau lưng Trần Hạ Thiên, mỗi đồng tử to gần một trượng, tỏa ra uy áp không ngừng.

Xung kích đánh tới, mang kiếm ý điên cuồng đẩy lùi cả bốn vị Kết Đan trưởng lão kia của Bạch Vân Tông: "Cơ Hoàng lão gia hỏa đó không phải là nói Trần lão quỷ này đã yếu nhược đến mức muốn đối kháng với Tam giai yêu thú có thực lực chỉ bằng Kết Đan trung kì cũng phải chật vật hay sao...? Làm sao có thể!" - Trưởng lão họ Phùng bị đẩy lui bởi cương khí, mi tâm vạn biến liền bí hiểm truyền âm với các trưởng lão Bạch Vân Tông còn lại.

Âm ba kiếm ý lớn đến mức lan ra bên ngoài, truyền đến tiểu đình nơi bọn tiểu oa nhi kia đang trò chuyện khiến bọn chúng cũng phải vô thức tò mò

Chỉ năm hơi thở sau, dị động dần tiêu tán. Lão già nho sam liền thu về Chân Anh Thảo, Trần Hạ Thiên chỉ vung tay một cái đã khiến đại môn nội đường mở toang. Gió thanh từ trang viên thổi vào.

- “Vậy, Trần đạo hữu cứ việc an tâm Kết Anh… Chuyện biên giới, Bạch Vân Tông nhất định sẽ bảo đảm không phát sinh đại biến.” – Diệp Vân thản nhiên đáp lời, thần sắc rất nhanh chóng lại trở nên gần gũi.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.