Chương 1: Chương 1: Khởi Duyên (Thượng)
Đại đạo Tạo Hóa, vô cùng vô tận.
Trời đất phân tranh, vạn giới sinh linh đều chìm trong lưỡng cực cường nhược. Kẻ mạnh lập đạo, kẻ yếu diệt vong. Cái gọi là thiên lý, chẳng qua cũng chỉ là cớ để kẻ cường giả tự tay viết lại trật tự.
- "Long Cơ lão nhi! Mau giao viên Bổn Nguyên đan đó ra đây. Chúng ta có thể tha cho lão khỏi chết!" - Kẻ gọi là Lưu Nguyên, đầu đội tử sắc kim quan, trên vai ẩn hiện một bàn tử thạch tỏa ra tử sắc độc khí vô tận, quát lớn về phía một kim bào trung niên đang phi độn phía trước cách đó hơn mười vạn dặm.
Oàng.
Hư vô bất định, chớp mắt trông thấy xuất hiện năm vệt sáng xoẹt ngang qua. Khí tức khổng lồ đó chỉ hiện lên chưa đầy một hơi thở cũng mạnh mẽ đến nổi khiến đất đá bị phân tách ra vô vạn mảnh.
Một thân ảnh đương bị truy quét bởi bốn kẻ khác.
- "Nằm mơ. Cho dù ta có vẫn lạc, thứ này vĩnh viễn cũng không thể nào lọt vào tay các ngươi!" - Một trung niên mang kim bào rách nát, vẻ mặt ngang nhiên chính trực quay đầu, thần tức quét qua tử sắc nam nhân phía sau quát lớn.
Uỳnh.
Hai thân ảnh liên tục toàn lực công kích, âm ba xung chấn ra xung quanh, vô cùng khủng bố! Giới diện tổn hại phải đến bốn phần.
Bóng dáng hai tia lưu quang kia, một vàng một tím từ hai kẻ đó, duy chỉ hiện lên rồi tan biến nhưng cũng đủ làm hư không rách ra một mảng, vạn pháp nhiễu loạn. Tiếng kình lực va chạm nhau như thiên kiếp giáng phạt. Kéo theo thiên địa dị tượng bắt đầu trỗi dậy, bao phủ toàn bộ Hư vô yếu thế đang nép mình.
Một vùng hư vô nằm ngoài Ngũ Châu Giới Vực như bị che mờ bởi lĩnh vực Siêu Thoát.
Kim bào trung niên từ lòng bàn tay triệu hoán ra một thân kim sắc huyễn long dài hơn ngàn trượng giáng hạ, trảo thủ huyễn long xé toạc Hư vô pháp tắc yếu ớt này, thân động chấn chuyển càn khôn, bát phương kinh hãi.
Tiếng gầm rú của con đại long đó đe dọa đến nguyên thần lực lượng của tu sĩ, chỉ một tia long ngâm cường đại cũng khiến hàng trăm tảng đá lớn đang trôi nổi xung quanh đó đổ vỡ.
Lưu Nguyên cảnh giác với kim sắc huyễn long này, hắn dùng tay kết ấn, phóng ra một tia khí tức, thứ khí đó mỏng như sợi tơ, giăng kín hư vô, miễn cưỡng chém đứt được con huyễn long kia ra thành ba mảnh.
- "Vùng vẫy giãy chết. Thu cho bổn Thiên quân!" - Lưu Nguyên quát lớn.
Một kẻ toát lên mình đầy mùi độc khí bắt đầu vung tay ấn, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chung màu đen lớn bằng cả một tòa cự sơn cao vạn trượng, gọi là Tử Cực Chung. Xung quanh chung thân không ngừng toả ra vô số mùi mục rửa của xác thịt xen lẫn tiếng ai oán của vong hồn, rít gào thảm thiết chốn cửu u vô định.
Đại chung mang theo một loại thần thông hắc ám, đủ sức trấn áp mọi sinh linh vạn vật!
Kẻ mang độc khí đội tử sắc kim quan đó cười lớn, định bụng sẽ thu phục cả bảo đan đó và cả Long Cơ vào trong lòng chiếc chung đồng màu đen.
- "Tử Cực Chung? Chân chính Tạo Hóa dị bảo...? Không phải..." - Hoa Công Sương mặt biến sắc.
Hải Minh lão lam bào nhận ra: "Ngụy bảo!?"
- "Chỉ dựa vào một tên Siêu Thoát đệ tam kiếp như ngươi? Năm đó hai đại hộ pháp Thiên quân mang tu vi Siêu Thoát đệ tứ kiếp của Thừa Phong Giáo cùng hợp sức đại năng truy bắt lão phu cũng không được như ý muốn. Haha... Lưu Nguyên, ngươi lấy gì trước mặt lão Long ta giễu võ giương oai!"
- "Thừa Phong Giáo chẳng qua chỉ là dựa vào tàn linh vị Đại Thiên quân Siêu Thoát đệ lục kiếp kia đã bị Tạo Hóa lãng quên mới khiến Ngũ Bộ Châu này khiếp sợ như vậy... Ta so với ngươi càng muốn có được Bổn Nguyên Đan này. Trong vòng trăm vạn năm nữa, nhất định có thể tự thân đoạt đạo, chạm đến Vĩnh Hằng! Đừng nói là ngươi, cho dù là hộ pháp của Thánh giáo... Bổn tọa cũng có thể thử sức đoạt lấy một lần!"
- "Vĩnh Hằng kì? Lưu Nguyên, ngươi nghĩ mình có đủ cơ duyên đến thế sao. Ngũ Châu Liên Minh uy thế tối cao một phương Vạn Giới này cũng chỉ tồn tại cực hạn một Ngụy Vĩnh Hằng. Mà ngươi, vừa bước được chân qua Siêu Thoát nhị kiếp lại tưởng có thể một tay che trời. Chỉ dựa vào ngươi? Đã qua một kỉ nguyên rồi, căn bản chạm đến đây có lẽ như đã quá sức!"
Lưu Nguyên tức giận, mục quang đỏ thẫm, gân máu quỷ dị hiện ra, hoàn toàn bị hào quang phù phiếm che mờ trước mắt!
Lưu lão quái thịnh nộ... Áo bào bắt đầu vung lên, hô hoán Tử Cực Chung toàn lực trấn áp Long Cơ lão bất tử.
Hư vô trăm vạn dặm bị khống chế bởi uy áp Tạo Hóa dị bảo. Oán khí như lửa đốt, ùa ra từ vô định bao trùm. Bất chợt xuất hiện một đạo hắc vụ pha lẫn màu huyết tươi phóng ra từ bên trong lòng Tử Cực Chung như sóng dữ, bên trong hắc vụ hiện hằn lên vô số gương mặt thê thảm, khô khốc, mang theo áp lực có thể trảm diệt thiên địa: "Đáng chết! Nếu không phải thiên địa Hư vô này giới hạn thần thông, bổn tọa liền có thể trực tiếp đem vạn dặm nơi này luyện hóa vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi!" - Lưu Nguyên tạch lưỡi, nghĩ thầm trong đầu.
Oàng.
Đạo hắc vụ chảy ra bên ngoài, lan tới đâu cũng đều khiến pháp tắc không gian vụn vỡ. Uy lực tỏa ra từ các cự đầu Siêu Thoát cảnh giới căn bản quá sức tưởng tượng của những tu sĩ phổ thông tại tu chân giới. Vẫn chưa hẳn là dư chấn của một cuộc va chạm thật sự nhưng cũng đã quá đủ để khiến thế giới hư vô này mất hàng ngàn năm mới có thể khôi phục lại nguyên trạng pháp tắc.
- "Long Cơ, chịu chết đi!" - Lưu Nguyên gào lên.
Đám hắc vụ từ chiếc chung đó kéo đến phía lão Long Cơ, bao quanh lão tứ bề. Từng tiếng thét rền vang của oan hồn cứ thế rú lên từng đợt.
Long Cơ không hề hấp tấp. Bên trong lòng hắc vụ, thâm thể ngự không, hoàn toàn không lộ ra một chút nhún nhường. Sau đó, song thủ đưa lên bắt đầu kết ấn phức tạp, một đạo kim quang mãnh liệt hiện ra. Từng tia kim quang bắn ra, xé toạc bóng tối Hư vô, chấn tan hắc vụ trong ba hơi thở: "Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào các ngươi. Vĩnh viễn vẫn chưa thể động vào bảo đan của lão phu!"
Kim bào họ Long lúc này quét thần thức ra Hư vô mấy trăm dặm. Song nhãn hướng thẳng vào chiếc chung đang tỏa ra áp bức kia khiến lão chật vật. Sau đó, liền ôm quyền thủ, toàn thân Long Cơ xuất hiện một thân hoàng kim cự long uốn quanh, tạo ra âm thanh nổ ầm, vang vọng một cõi Hư vô rộng lớn.
Chung thân sau kim quang lóe lên, bỗng chốc nứt ra một vết rất lớn hơn mấy chục trượng, lưu lại dấu bàn tay còn chưa phai kim quang mờ nhạt. Mà thần thông đại chung vì thế mà bị giảm bớt đi đáng kể.
Phải nói đó chính là một trong những món dị bảo mang uy lực bậc nhất đại đạo mang Tạo Hóa khí tức trên Thượng Cổ Kì Duyên Dị Bảo Bảng.
Điều này không khỏi khiến ba lão bất tử kia thần sắc kinh hãi!
- "Thượng cổ ngụy bảo! Kích hoạt Chân Dị Bảo há lại dễ dàng như vậy, mà ngươi lại đang chia tách Tạo Hóa chi lực phong tỏa Giới vực này rồi! Không đủ Tạo Hóa cơ duyên, làm sao có thể đưa thần thông Dị Bảo này đạt mức siêu cường!" - Tu sĩ họ Long quát, thần sắc ung dung.
Thứ đáng sợ nhất chính là khí tức mà tu sĩ họ Long tỏa ra sau phản kích. Một loại khí tức quỷ dị, khiến không gian Hư vô hóa thành bụi mịn, hàng trăm di tích còn sót lại ở Hư vô cơ hồ đã bị chấn nát bảy phần ở phía dưới.
Tử Hàm lão quái là lão già thân vận nho sam kia, lấy tu vi nhất kiếp Siêu Thoát trong bốn tên truy quét Long Cơ kia phải sợ hãi, thần sắc thất tán không còn một chút cường khí như lúc trước: "Sức lực đến vậy... Long lão quỷ, ngươi vậy mà đã tồn tại ở cấp độ đại viên mãn Tam kiếp rồi? Hơn ba ngàn năm trước, không phải ngươi chỉ là một đệ nhị kiếp Siêu Thoát hay sao!" - Tử Hàm kinh hãi, miệng ú ớ.
- "Tam kiếp đại viên mãn...?" - Hoa Công Sương nhìn về vị đại năng kia, thần thức cũng nhanh chóng đánh tới thám trắc.
Lưu Nguyên lão quái âm thầm đảo mắt, quét qua trên người Long Cơ một tia thần thức, thâm tâm liền khẽ động: "Không đơn giản... là Chuẩn tứ kiếp, người này thiên phú đến vậy, tuyệt đối vẫn còn hậu thủ càng kinh khủng hơn... Nổi danh mấy vạn ức năm, không phải họ Long này vẫn được biết tới là một đại tán tu hay sao? Tốn nhiều công sức giả thần giả quỷ, vô tung vô tức như vậy... Rõ ràng là có mẫu tộc chống lưng!"
Chỉ khác biệt hai tiểu cảnh, sức lực lại khó chống đỡ đến như thế. Nhất là với cảnh giới Siêu Thoát đã chạm đến giới hạn bước Trường Sinh.
Tử Hàm cùng Hoa Công Sương chỉ là những kẻ đi theo ngáng chân Long Cơ cùng Lưu Nguyên lão tặc chỉ với nhất kiếp Siêu Thoát, vừa vượt qua đỉnh cấp Đạo Thần mới hơn ba ngàn năm trước cũng khó lòng không hoảng sợ trước uy áp tỏa ra từ Long Cơ, tất nhiên mờ nhạt cảm ứng được cái chết.
- "Dị Bảo của ta... Long lão nhi, ngươi đáng chết!"
- "Ba vị, mau cùng ta bố trí Ti Thiên Khốn Linh Trận. Sau hôm nay, nếu đoạt được Bổn Nguyên Đan từ xác lão yêu này. Tất sẽ hậu tạ chư vị!"
Lưu Nguyên lão quái sau khi chứng kiến món Tạo Hóa dị bảo thần thông bị tổn hại không khỏi thịnh nộ. Nếu không đoạt thành Bổn Nguyên đan kia để bù đắp, nhất định chuyến đi Ngoại Giới này sẽ công cốc.
- "Điều kiện mà Độc Dĩ Thiên Quân đưa ra rất mê người... Chư vị, mau cùng Thiên Quân trấn áp Long lão yêu!" - Hoa Công Sương nghe thấy điều kiện đưa ra, tất nhiên không thể từ chối.
Mấy tên tu sĩ Siêu Thoát ngay lập tức bao vây kim bào họ Long, bắt đầu dùng tinh huyết hiến tế trận pháp. Một đạo huyết quang bắt đầu xoay tròn, tạo ra trùng trùng văn trận đỏ rực xuất hiện, một phạm vi hàng vạn dặm xung quanh dưới văn trận này cơ hồ đều có thể luyện hóa.
Sau văn trận, một cổ ấn được khai tạo dần trên cao, sau hắc vụ trong lòng hư vô đang chớp động lôi đình. Cổ ấn khổng lồ, kéo theo áp bức đè nặng lên mọi vật chất. Long Cơ ngước nhìn Khốn Linh trận, miệng không khỏi tạch lưỡi phiền hà.
Trước mặt họ Long, không gian nơi Hư vô trăm vạn dặm đều đã bị phong tỏa triệt để.
- "Ti Thiên Khốn Linh Trận? Biến Cổ kỉ nguyên đại cấm trận? Lưu Nguyên, ngươi đây là phát điên rồi!" - Long Cơ thất vọng, song chỉ thủ trước thân liên tục tỏa ra kim quang hộ thuẫn.
- "Haha... Long Cơ. Luyện hóa lão quái vật như ngươi hoàn thành, trong Vạn Giới này vĩnh viễn sẽ không còn nghe thấy Hoàng Long lão Thiên quân từng lừng lẫy khắp Ngũ Bộ Châu nữa. Bổn Nguyên đan, tất nhiên sẽ quy về tay của ta. Ngươi... chỉ cần trách Thiên đạo không dung thứ là được. Chú, khởi." - Lưu Nguyên vung tay, một quả cầu màu đỏ máu bốc lên vô số tử khí bùng phát.
Lưu Nguyên như đọa ma, quát lớn cùng ra hiệu cho các cường giả Siêu Thoát còn lại mau chóng thu phục lão Long Cơ. Thủ trảo thâm độc của hắn mạnh bạo đập xuống lòng đạo quang cổ ấn chữ Tử đang trấn giữ đại trận.
Bị luyện hóa dưới trận văn Khốn Linh Trận đã hơn tám trăm năm, Long Cơ cảm thấy tình thế không ổn, bắt đầu tìm cách phá trận. Lúc này, xung quanh phạm vi trăm vạn dặm dưới đại trận này đều đã bị luyện hóa, vô số hằng tinh đã chết.
- "Phá cho lão phu!"
Kim bào họ Long đứng giữa trung tâm Ti Thiên Khốn Linh trận, đại thủ bắt đầu vung lên, đánh ra một cỗ hoàng đạo long khí vô cùng khủng bố về tứ phía.
Long khí này bám vào đại trận, khiến lớp màng vây khốn hắn bắt đầu mờ nhạt dần, bất giác lại tan rã.
Đột nhiên tử khí lại tỏa ra, vết rách đó nhờ vào gia trì bỗng dưng hóa trở lại một đại trận toàn vẹn!
Nhìn thấy sắc mặt của Long Cơ, Lưu Nguyên bắt đầu nhếch mép một cái: "Chỉ một mình ngươi, căn bản không thể nào chống lại bốn người bọn ta. Ti Thiên Khốn Linh Trận này hấp thụ tử khí, cho dù là thêm một đệ tứ kiếp giáng thế cũng phải trọng thương. Mà ngươi, vừa hay lại đang trở thành đèn treo trước gió rồi! Long Cơ... ngoan ngoãn chịu chết!"
Tu sĩ kim bào họ Long bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dư âm sinh tử ác liệt xuyên suốt đại đạo hơn ngàn năm đã khiến hắn mất đi phần nào hao tổn. Đại trận quả nhiên khủng bố, lấy tu vi tam kiếp Siêu Thoát kì đại viên mãn hiện tại, kì thực muốn kích sát một tên cùng có thực lực tam kiếp như Lưu lão quái đã là không hoàn toàn thuận lợi, huống hồ lại có thêm ba tên thực lực Nhất tinh gia trì.
- "Nói cũng nhiều thật. Lão phu ghét nhất là loại người nói nhiều!" - Long Cơ nhắm mắt, lấy bản thể là một con cự long màu vàng kim, toàn thân khảm long giáp, xung quanh tỏa ra kim quang nóng như lửa đốt, đủ sức kháng cự đại trận.
- "Rồng? Ngũ trảo? Là Chân Long! Cửu giai Thánh thú! Ngươi... ngươi vậy mà lại là một đầu Thánh thú của Long tộc?" - Hải Minh lão giả kinh hồn quát lớn, lão cảm ứng được khí tức Thánh thú từ con cự long kia đang toả ra.
- "Không ổn... Lưu đạo hữu. Mau gia tăng pháp lực! Hoàng đạo long khí là Mẫu khí của Long tộc đã truyền thừa qua hơn hai kỉ nguyên!"
- "Đáng chết, lão Long ngươi lại ẩn giấu sâu thật. Phong!" - Lưu Nguyên lẩm bẩm.
Lưu Nguyên hấp tấp cau mày, thân thể phát động ngân sa mãnh liệt đánh về phía cự long đó.
Vốn dĩ, cự thú bản chất đã sở hữu nhục thân cường hãn gấp nhiều lần tu sĩ, hơn nữa Long Cơ lại chân chính là một cự đầu Thánh thú mang thực lực Cửu giai, so với nhân loại đã là tam kiếp Siêu Thoát viên mãn. Bây giờ lão đã lấy ra chân thân mẫu tộc... Sức mạnh bộc phát ra cho dù là tu sĩ tứ kiếp đối đầu cũng phải kiêng nể.
Nhưng Bổn Nguyên đan là thứ Lưu Nguyên nhất định phải lấy được!
Tu sĩ họ Lưu cắn răng, đôi mắt đỏ rực. Một đợt huyết khí xộc lên khắp cả bầu trời, tạo thành một cột lôi đình màu đỏ thẫm cao hơn ba vạn trượng, đâm xuyên Hư vô: "Pháp tắc giới hạn đáng chết, tạo ra chính là để phá! Không phải lúc này, còn đợi tới khi nào nữa..." - Họ Lưu đảo mắt xung quanh, thần thức vừa thám trắc hơn trăm vạn dặm đã búng ra một tia tinh huyết. Tinh huyết này chỉ trong chớp mắt đã chấn động thông thiên, bao phủ toàn bộ phạm vi thần thức bằng một không gian đỏ như máu, trực tiếp cách li hoàn toàn bên trong với bên ngoài đại đạo.
Ngay sau đó, trên mặt Lưu Nguyên bất giác dị dạng, thần sắc đổi thay, tứ chi bắt đầu co rút sang một hình hài quái ác, tử sắc bàn thạch trên vai cũng dần xuất hiện nứt vỡ. Linh niệm xung quanh hội tụ, trực tiếp cưỡng ép sinh lực của mấy ngàn hằng tinh xung quanh, khiến toàn bộ đều hóa thành bụi vụn để gia trì Hóa Huyết Công cho hắn.
Trảo thủ Lưu Nguyên hóa thành vuốt sắc, lưu quang diễm huyết hướng tới Long Cơ mà phóng đến, chỉ trong chớp mắt đã vượt hư không được hơn bảy, tám trăm dặm.
- "Hóa Huyết Công? Lưu Nguyên, ngươi thế mà dám sử dụng Tạo Hóa cấm thuật?" - Long Cơ nói lớn.
- "Vốn dĩ bổn tọa nghĩ nếu dùng toàn lực Tạo Hóa Tử Lôi đã có thể giết chết ngươi. Nhưng giờ đây... Hóa Huyết Công thi triển nằm ngoài Tạo Hóa, Lưu Nguyên ta đã không thể triệu tập Tử Lôi được nữa. Nhưng không sao... Hóa Huyết Công so với Tử Lôi càng mạnh hơn một bậc! Để có được Bổn Nguyên đan và sinh mệnh của ngươi. Cho dù phải trả bất kì giá nào... Phong!"
Sau tiếng quát của Lưu Nguyên, đạo cổ ấn kia nhanh chóng đánh vào uy áp hoàng đạo long khí của kẻ đang bị vây hãm. Lưu Nguyên run người tức giận, dùng tay vận pháp để đè nén cổ ấn xuống mạnh hơn cùng với ba tên Siêu Thoát, đều dốc toàn lực.
Long Cơ bắt đầu dùng long thể miễn cưỡng chống đỡ cổ ấn. Long giáp cứng cỏi phát sáng vô biên. Trong long khẩu lại bắt đầu tụ pháp lực, ý đồ một kích phá ra lỗ hổng Ti Thiên Khốn Linh Trận xông ra ngoài.
Nhưng lão vốn không lường trước được thủ đoạn xảo trá, tên Lưu Nguyên kia lại giở trò, từ trong tay áo đã rách của y phóng ra ba đoạn ngân châm tử sắc, xé nát hư vô mà đi.
Ngân châm bí hiểm đâm vào da thịt khiến tu sĩ họ Long này đau đớn, đạo tâm ngay thời khắc này cơ hồ đã bị ảnh hưởng! Vô lực bị cổ ấn quỷ dị chết tiệt kia đè nát nửa thân cự long.
Va chạm kia bộc phát, một luồng quang mang có uy lực chết chóc quét sạch một vùng Hư vô bất tận.
Lưu Nguyên cũng bị dư chấn đó chấn nát một cánh tay, ba lão quái vật đi theo cùng thực lực nhất kiếp Siêu Thoát kia chỉ còn lại hai kẻ toàn mạng.
Lập tức bỏ qua cơn đau, Lưu Nguyên nghiến răng nhìn xuống không gian mờ ảo bắt đầu tan dần sau đợt dao động linh lực. Toàn thân hắn nhuốm màu tinh huyết nóng bức. Hắn tức giận, mặt mũi biến dạng vì sử dụng Hóa Huyết Công cứ thế truy tung phía dưới.
- "Long Cơ!"
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.