Chương 2: Chương 2: Khởi Duyên (Trung)
Từ bên dưới khoảng không đất đá bị vỡ vụn, huyết vụ tan dần. Còn lộ ra một tấm thân rướm máu.
Giữa Hư vô bất tận, Long Cơ cười khan, hơi thở đứt quãng nói:
- "Lưu đạo hữu, Long mỗ đã nói rồi, chỉ dựa vào ngươi, không đủ để lão long này phải bỏ mạng. Đừng nói chi đến đoạt lấy Bổn Nguyên đan..."
Nói đến đây Long Cơ bất giác thổ ra một ngụm máu đỏ thẫm, xen lẫn vài sợi tử khí quỷ dị. Kì thực, lấy sức mạnh của mấy tên gia hỏa này một mình hắn cũng không thể đảm bảo. Huống hồ thân thể đã trọng thương không ít.
- "Long lão huynh... Ngươi quả nhiên rất mạnh... Nhưng đáng tiếc, Bổn Nguyên đan ta nhất định phải có được nó." - Lão Lưu Nguyên ôm cánh tay đã bị đứt đoạn, quát lớn một câu.
Nói rồi, thân ảnh tàn tạ của tu sĩ họ Lưu đột nhiên thuấn di mất dạng giữa hư không, chớp mắt đã dịch chuyển được hơn một ngàn trượng. Thay vào đó là một đợt uy áp dữ dội dần được tích tụ. Ba đạo quang ấn tử sắc với khí thế bá đạo cùng cực dần tạo ra từ đợt uy áp đó. Xen lẫn bên trong là cả quang mang của nguyên thần hắn đang gào thét.
- "Lưu Nguyên, ngươi cần gì phải làm đến mức này? Hóa Huyết Công tiêu tán chỉ đang ăn mòn nguyên thần của ngươi... Ngươi bây giờ đã thành tựu Siêu Thoát, so với vô số tu sĩ kia càng uy quyền hơn, ngươi còn chưa mãn ý hay sao? Lưu đạo hữu, đừng sinh tâm ma, quay đầu là bờ!"
- "Mãn ý? Thế nào mới gọi là mãn ý? Chỉ cần lấy mạng ngươi, viên Bổn Nguyên đan đó sẽ thuộc về ta. Cơ duyên đạt đến Vĩnh Hằng... so với chút thất thoát này đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần."
- "Bổn tọa, không mãn ý!" - "Chu Hoàng Thôn Thiên!"
Từ ba đạo thủ ấn tử sắc trên cao do Lưu Nguyên thi triển bất giác dâng trào ra một đám hắc vụ, mang theo độc dịch khiến cả vạn pháp bị ăn mòn. Từ hắc vụ đó bỗng chậm rãi hiện ra ba con nhện độc toàn thân gai lông chi chít, tỏa ra vô số độc khí cuồn cuộn như sóng dữ.
Hai tu sĩ đệ nhất kiếp Siêu Thoát còn lại, Tử Hàm cùng Hoa Công Sương tỏ rõ nét mặt kinh sợ. Thân đều là Thiên quân tồn tại từ Thiên Cổ kỉ nguyên, cả hai cơ hồ đều biết rất rõ thứ vừa được Lưu Nguyên triệu hoán ra rốt cuộc thâm độc đến như thế nào!
- "Tử... Tử Vong Chu? Tên Lưu Nguyên này quả nhiên ghê gớm. Lại có thể khống chế được ba sợi tàn hồn của Cửu giai cổ Yêu trùng... Năm đó toàn bộ Ngũ Bộ Châu, loại trùng độc này quỷ dị đến mức Ngũ Châu Liên Minh đại biểu ra một tu sĩ thất kiếp Siêu Thoát để diệt toàn bộ tộc Yêu chu này! Mười giọt độc của Tử Vong Chu đã đạt đến Hoàng cấp này, nếu ngưng thành độc đan, e rằng đến Tam Cực Cảnh Ly Kiếp đại năng cũng không dám chạm vào!"
Thiên địa biến đổi, Hư vô đổ nát. Lưu Nguyên đã hóa rồ hơn chín phần, Hóa Huyết Công đang làm nguyên thần hắn vỡ nát... Hắn điều khiển ba con yêu chu đó lao thẳng đến phía Long Cơ.
Không gian lại vặn xoắn, bắt đầu rung chuyển vì đại năng khủng bố. Hư vô bạo khí, bụi đen xộc lên vì dòng dao động của sức mạnh cực đại.
Long Cơ đứng bên dưới, lấy một tinh cầu bên trong Hư vô làm bảo tọa. Phong thổ nơi này rít gào thổi qua làm y trang rách rưới sau trăm hiệp đánh của lão cứ bay giật liên hồi. Khuôn mặt nhem nhuốc vài phần đã lão hóa, tóc đen bạc dần, mặt nhăn nhúm, không còn dáng vẻ trung niên vì độc châm đáng chết.
- "Xem ra... Lưu đạo hữu lại muốn có được Bổn Nguyên đan đến như vậy? Khống chế Chu Hoàng có vẻ không quá thành thục. Lại phải hổ thẹn sử dụng chính nguyên thần đang vỡ nát của mình... Ngươi đúng thực là đã phát điên rồi!"
- "... Long Cơ, chỉ là nguyên thần làm sao có thể so được với Bản nguyên Vĩnh Hằng? Để kích sát ngươi, cho dù là thiêu đốt toàn bộ nguyên thần cũng có thể miễn cưỡng!"
Tên Lưu Nguyên vừa nói vừa thổ huyết. Trận chiến vừa rồi đều lưỡng bại câu thương. Chấp niệm về thực lực vốn đã hằn sâu vào tâm trí của các tu chân giả.
Lưu Nguyên lão quái không ngoại lệ, hơn nữa... chính hắn mới là kẻ ôm chấp niệm, chấp niệm đó đã quấn lấy hắn vào vũng lầy mãi không thể thoát khỏi.
Long Cơ xem tình thế không còn cứu vãn, bất giác cười lớn trước sự ngỡ ngàng của ba kẻ đang ngán chân.
- "Haha. Nực cười... Ngươi căn bản đã quá mụ mị rồi. Chỉ vì cái gọi là sức mạnh vi tôn mà nửa kỉ nguyên trước không ngần ngại diệt đi Văn Chi Giới, giết chết lão tổ Hạc Nhật Phúc Minh Tông, luyện hóa hơn mấy ngàn vạn đệ tử, thảm sát vô số sinh mạng. Lại sẵn tư ý thôn tính tinh hạch Sinh Linh Đại Châu, giúp sức Cổ Tổ Phủ Ám Thần tộc có cơ hội độc chiếm thành Hỗn Vực, đối nghịch Ngũ Châu Liên Minh! Trăm vạn tội ác của ngươi... Máu dính tay đến Thiên Hà cũng không thể rửa sạch! Nay lại dòm ngó đến Bổn Nguyên đan của lão phu quả nhiên là ý đồ nghịch thiên... Nhưng đáng tiếc, viên bảo đan này Long Cơ ta ngàn vạn tuyệt đối không để ngươi đoạt thành!"
- "Long Cơ lão nhi! Ngươi sắp chết đến nơi mà còn miệng mồm khoác loác." - Lưu Nguyên vung tay, một cước phá vỡ thời không, lao đến phía Long lão.
Lưu Nguyên vung áo bào, triệu hoán ba con nhện độc vây đến thôn phệ Long Cơ. Chúng nó bắt đầu phóng thích ra vô số độc thứ đâm thủng không gian pháp tắc nơi hư vô nội giới, hung hăng lao thẳng đến phía Long Cơ đang đứng giữa lòng hư vô.
Giữa cánh cửa tử đang cận kề, Long Cơ không giữ tư niệm bình thản, lấy ra từ trong túi trữ vật một viên dạ châu, trích tinh huyết của bản thân, để giọt máu đó dung nhập vào viên bảo châu đang lơ lửng.
Minh châu bất giác biến hóa, từng đợt quang mang tỏa ra xung quanh, thanh tẩy Hư vô vạn dặm!
- "Mộc Cực Toái Minh Châu, khắc chế trùng? Long lão quái... Ngươi rốt cuộc cũng lấy ra được Tạo Hóa dị bảo của chính mình? Lưu mỗ, càng hứng thú giết được ngươi rồi. Thôn cho bổn tọa!"
Ba con Tử Vong Chu nghe lệnh sai khiến từ Lưu Nguyên bắt đầu tản ra xung quanh, thân thể kết nối vô số sợi tơ mang độc dịch, giăng kín hàng vạn dặm, vây lấy Long Cơ tu sĩ kim bào. Sau đó, đồng loạt tạo ra mấy đạo tử sắc quang mang, đem theo một uy lực của cái chết thối rửa để thôn tính vạn vật.
Long Cơ bình tĩnh trấn nhiếp minh châu, uy lực thuần khiết từ viên châu lan đến mọi nơi vòng tử sắc quang mang đó bao bọc. Đám nhện quái ác kia như bị thứ ánh sáng từ viên châu làm kinh sợ. Chúng nó rít lên, tàn hồn đồng loạt nhiễu loạn.
Long Cơ trảm không, lao nhanh đến ba con Tử Vong Chu. Thủ quyền lấy ra một thanh đại chùy đánh tới, chấn nát tàn hồn một trong ba con Tử Vong Chu, tàn hồn yêu chu hòa với quỷ phong, dư chấn dễ dàng làm không gian xung quanh nứt toạc.
Hai con Tử Vong Chu còn lại kinh hãi.
Tuy chỉ là mấy sợi tàn hồn đã bị khống chế, song chung quy vẫn còn có linh trí. Chúng cảm nhận được cái chết, nhanh chóng hóa trở về bản chất lí trí của chính mình, thiêu đốt ba phần tàn hồn để phá bỏ phong ấn xiềng xích của tu sĩ họ Lưu, lẫn khuất vào thiên địa trước sự ngỡ ngàng của hắn.
- "Tử Vong Chu? Nếu là còn sống thì có lẽ lão phu đây còn kiêng dè ba phần." - Long Cơ khiêu khích.
Hộc.
Bất giác tu sĩ họ Long lại thổ huyết, tóc đã chuyển sang bạc hoàn toàn, tuế nguyệt biến chuyển. Những giọt máu chuyển đen càng lúc càng sinh ra nhiều tia tử sắc quỷ dị.
Là độc dịch từ ba đoạn ngân châm kia đã tràn vào huyết quản!
- "Bổn tọa... quả nhiên là đánh giá thấp ngươi rồi."
Rất nhanh, thân ảnh của Lưu Nguyên lão tặc độn mất giữa không trung: “Vạn pháp thiên địa, dụng uy linh âm văn tộc ta. Bổn tọa hôm nay, lấy Kinh Song Phệ Hóa Kiếm, kích sát lão quái vật ngươi!”
Chỉ trong nửa hơi thở, tu sĩ họ Lưu đã xuất hiện một cách bí hiểm bên cạnh Long Cơ, tay thi pháp ấn, trảo thủ giữ chặt, lóe lên một đạo tử sắc quang mang.
Hư vô trong nháy mắt đã bị xé rách, mạnh mẽ đâm xuống phía Long Cơ một thanh kiếm quỷ dị!
Xung quanh Hư vô khi thấy thanh đại kiếm này liền biến động!
Chui cầm đại kiếm khảm hơn chục cái khô lâu của chư vị đỉnh cấp Quy Đạo đại danh đỉnh đỉnh, lưỡi kiếm đúc bằng Hỗn Độn Tinh Thiết thai nghén từ Thượng Cổ kỉ nguyên. Đại kiếm quỷ dị đánh tới, vung ngay yết hầu của Long Cơ, ý đồ một đường kích sát.
Long Cơ cũng không phải kẻ dễ dàng chịu chết! Lão vung tay, đánh vỡ hắc trác đang đeo trên cổ, từ đó triệu hoán ra một cây thương dài hơn năm trượng.
Khi Lưu Nguyên cảm ứng được long ngâm uy áp bộc phát từ trường thương được lấy ra từ Hư vô, thiên địa cơ hồ cũng khiếp đảm trước long ngâm uy lực. Trên bề mặt hiện lên vô số long văn phát sáng.
Long đại lão dùng trường thương, mạnh mẽ đỡ đòn công kích từ quỷ kiếm.
Giữa khoảnh khắc hai thanh vũ khí va chạm vào nhau, một cỗ kình lực vô tình tạo ra dư chấn. Cả hai thân ảnh nhem nhuốc sau chiến trận kia đều bị đánh bay ra xa. Thực lực của Siêu Thoát cường giả e rằng nếu còn tiếp diễn chiến cục, cả Hư vô này sẽ bị bóp nát.
- "Thái Cổ Huyền Long Cực Mặc Thương? Đến một trong ngũ đại trấn tộc bảo binh cũng lấy ra rồi..."
Lưu Nguyên tức giận, thuấn di phía Long Cơ. Cả hai bên giao đấu kịch liệt, kéo theo cả một khoảng không gian như bị xé ra hàng vạn mảnh. Nơi Hư vô khép kín giờ đây lại dễ dàng nhìn thấy được Ngũ Châu tại vũ trụ bao la cách đó hơn ba ngàn năm vượt không với đại năng Đạo Thần.
Oàng.
Từng tiếng nổ như sấm vang lên khi hai đại bảo binh đập vào nhau, hàng ngàn đại tinh cầu bên trong Hư vô đều bị đánh nát thành cát bụi.
Kẻ vung kiếm xé toạt bầu trời, kẻ khống thương trảm đôi thiên địa. Cường giả Siêu Thoát cảnh giới luôn ở đẳng cấp ghê sợ đến như thế. Xem hậu chấn của hai kẻ này, không chừng có thể dễ dàng chấn nát nguyên thần của hàng trăm tu sĩ Quy Đạo đại năng.
- "Hah... Tam kiếp Siêu Thoát đại viên mãn quả nhiên là có sức mạnh ghê gớm như vậy! Bị đánh đến tan tả nhưng vẫn đủ sức khiến bổn tọa chật vật. Hơn vạn năm nay rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ khiến ta phải tổn hết bao nhiêu tâm sức như thế. Long lão nhi! Hôm nay, cả ngươi và Bổn Nguyên đan cũng đều lưu tại Hư vô này đi! Thiên Độc Thủ!"
Một thủ trảo to lớn quỷ dị được Lưu Nguyên thi triển, nhanh nhẹn lao đến chỗ Long Cơ đang thủ thế trên không, mang theo một loại khí tức cường đại.
- "Đây là... Quỷ Tinh bí thuật!?"
Long Cơ trước sự xuất hiện của Thiên Độc Thủ kia lập tức ngưng trọng. Tay lập tức thu lại chiến thương, vội vàng đánh ra một tia tử quang chống đỡ. Mà tử quang này không ngờ rằng lại là Tạo Hóa Tử Lôi, chỉ một tia đánh ra đã dễ dàng nghiền nát giới vực pháp tắc.
Oàng.
Hư vô nhiễu loạn, gió lớn cuồng quét dễ dàng xé vụn xương khô. Một khung cảnh chưa từng tái hiện lại ở mảnh Hư vô bất tận này kể từ Thượng cổ.
- "Tạo Hóa Tử Lôi... Ba đạo?" - Lưu Nguyên căm phẫn.
Ba kẻ đi theo Lưu Nguyên là Hoa Công Sương, Tử Hàm, Hải Minh, đây đều là các cường giả lẫy lừng các phương Thiên Hà nay chỉ còn sót lại hai kẻ. Tử Hàm e sợ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không khỏi cả kinh.
- "Lưu đạo hữu, Tử mỗ xin đi trước, với thực lực nhất kiếp Siêu Thoát như ta. E rằng không chịu nổi dư chấn này." - Tử Hàm lão đạo hoảng sợ, lão nhanh chóng phát nát hư vô, mở ra một thông đạo không gian. Tiến nhập vào đó mà biến mất khỏi vòng chiến.
Một trong các lão mau chóng thoái lui trước uy áp khủng bố từ phía xa, cách đó hơn vài dặm. Hoa Công Sương còn lại thấy thế cũng sợ hãi rút lui. Bây giờ khắp hư vô này chỉ còn sót lại duy nhất hai kẻ cường hãn nhất. Đây chính là lẽ của tu chân giới, rằng mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé!
- "Sâu kiến chết nhát! Nếu ta lấy được Bổn Nguyên đan, trăm vạn năm sau nhất định sẽ thoát khỏi ràng buộc Tạo Hoá, lưu danh vạn cổ. Thứ quà này, đáng để hy sinh tất cả nội tình." - Lưu Nguyên một tay vận Thiên Độc Thủ, một miệng loe loét máu tươi quát lớn.
- "Đi!" - Long Cơ quát lớn. Tạo Hóa Tử Lôi từ ba đạo hợp nhất thành một, mạnh mẽ tỏa ra hàng vạn tia lôi đình, công kích thẳng vào nhục thân, thần hồn và ý chí của Lưu Nguyên.
Không gian pháp tắc vỡ nát. Tại nơi giao thoa giữa Tử Lôi và tiếp điểm hư vô bất giác bị biến dạng. Nó hiện ra một lỗ hổng đen kịt vô định. Bên trong phẳng lặng và lạnh lẽo.
- "Đây là... Hỗn Độn Khởi Nguyên Giới?"
Long Cơ nhận ra ngay điểm kì dị đó... Là không gian chi môn của Hỗn Độn Khởi Nguyên. Lão ta bỗng dưng sinh ra một tia toan tính ở đáy mắt. Dùng hết sức lực còn lại của tàn dư Tạo Hóa Tử Lôi, đẩy mạnh thân thể Lưu Nguyên vào nơi hố đen kia.
- "Long đạo hữu, Lưu mỗ không ngờ rằng ngươi lại bỉ ổi đê hèn như vậy!"
Hắc vụ từ Nguyên thủy Chi Môn tuôn ra vây bắt, Lưu Nguyên chật vật.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.