Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 3: Chương 3: Khởi Duyên (Hạ)

Đăng: 25/07/2026 17:39 3,005 từ 1 lượt đọc

Đám hắc vụ từ nơi Hỗn Độn Khởi Nguyên Giới đen kịt đó bao bọc lấy thân thể của Lưu Nguyên khiến hắn chật vật.

Quả nhiên quỷ dị, dù là một Tam tinh Siêu Thoát cũng không thoát khỏi số phận bị cõi Hỗn Độn cắn nuốt...

Long Cơ đang thắng thế, mặc cho bao nhiêu thương tổn đang hằn ghì lên thân thể của lão ta. Không thể ngờ rằng Hỗn Độn Khởi Nguyên Giới lại được sinh ra ngay tại thời khắc này.

Long Cơ tranh thủ cơ hội. Lão dùng chút sức lực còn lại, bàn tay bắt đầu vung lên, Tử Lôi tàn dư toàn lực ngưng tụ lúc nãy tức tốc phóng thẳng về phía Lưu Nguyên, ý đồ để y triệt để bị thôn tính.

- "Lão quái vật!" - Lưu Nguyên nghiến răng quát lớn.

Lưu Nguyên lão quỷ khốn khổ, hơn nửa hình hài hắn đã bị nuốt gọn vào vào trong Hỗn Độn không thể vùng vẫy. Nhưng chung quy hắn vẫn là một đại năng, huống hồ đã quyết không chết không thôi! Tay Lưu Nguyên nhanh nhẹn vung lên, thi triển Độc Thủ tới chắn ngang đường công kích của quang mang Tử Lôi từ phía Long Cơ.

Hai cỗ năng lượng này va chạm vào nhau khiến Hư vô nứt toác, phá vỡ ba phần, tạo thành một hố sâu không gian vô tận, khói bụi từ chiều không gian bên kia cứ thế trào dâng ra bên ngoài đại đạo rồi nhanh chóng phục hồi bởi pháp tắc bất biến. Để lại một khoảng không đang mịt mờ.

Dư chấn từ hai cỗ năng lượng kia vẫn còn lưu lại từng đợt thở của thiên địa khắp một vùng Hư vô mênh mông này!

- "Haha... Long Cơ, ngươi cứ chờ đó đi! Âm Minh Đoạt Mệnh Tán, chí pháp tộc ta sẽ thôn phệ toàn cơ thể ngươi." - Vừa cười, Lưu Nguyên vừa dùng tay tự đâm thủng lồng ngực, đợi đến khi tinh huyết trào ra, hắn lại dùng chính thứ tinh huyết đó đúc thành tiểu văn trận, kích hoạt thương tổn trên thân thể Long Cơ do độc châm đánh trúng.

Giữa eo Long đại lão hiện ra một đạo hoàn văn huyết sắc, khiến độc dịch cưỡng ép lan ra.

- "Nhiều lời!"

Sau chiến trận kịch liệt, Lưu Nguyên bị dư chấn kia triệt để đẩy vào cõi Hỗn Độn điệp trùng. Giữa Hư vô nay chỉ còn lại bóng dáng một lão già với kim bào rách tả tơi, tay chân nhem nhuốc đang sừng sững ngự không. Xung quanh trăm vạn dặm, hàng nghìn hằng tinh khác bị âm ba chấn động, vỡ vụn toàn phần.

Cá chết lưới rách!

- "Muốn đoạt lấy Bổn Nguyên Đan của lão phu. Ăn nói không biết liêm sỉ!" - Trung niên kim bào rách nát họ Long nhìn vào vô định khoảng không tĩnh lặng mà nói lớn, thanh âm giễu cợt Lưu Nguyên đã bị mất hút vào sâu cõi Hỗn Độn điệp trùng kia.

Mà Hỗn Độn Khởi Nguyên Giới này vốn dĩ do tàn tích của vô số thực thể mà thành từ trước Biến Cổ kỉ nguyên, kỉ nguyên sơ khai nhất. Phạm vi nơi quỷ này cho dù là lấy thần thông của lão có muốn mạo hiểm thoát ra cũng là chuyện của hàng trăm vạn năm toan tính. Kẻ dưới Tam Cực Cảnh Ly Kiếp, bước vào Hỗn Độn chỉ trở thành dưỡng chất cho dị tộc.

Đến đây, đột nhiên Long Cơ lại ngưng trọng! Mi tâm lão chùn xuống, sắc mặt tối đen, tái mét.

Thân thể lão rịu rã, toàn thân cảm giác tê liệt, thậm chí có chút gì đó cảm giác đau đớn tột cùng. Lão vung tay xé rách phần áo vải ngay chỗ đau rát.

Nhìn xuống thân thể, những vết loang lỗ làm da thịt trở nên tím tái và bắt đầu hoại tử nhục thân.

- "Là độc châm... Đáng chết!" - Long Cơ tạch lưỡi.

Mấy đoạn ngân châm trước đó đã ăn nhập vào da thịt Long Cơ. Sự vận động kịch liệt xuyên suốt cuộc chiến đã vô tình làm độc dịch phát tán nhanh hơn, sớm đã ăn sâu vào trong kinh mạch cường đại của Siêu Thoát kì.

Oàng!

Nhưng Long Cơ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Từ phía xa cách đây hơn trăm vạn dặm, lão lấy cảm nhận quét qua liền bắt được hai cỗ khí tức cường đại nào đó đang vượt không, lao thẳng đến nơi mình đứng ngự tọa. Hắn bắt đầu ngưng thần, mi tâm thận trọng quan sát tứ bề vô cùng thận trọng.

- "Chết tiệt... Hai tên gia hỏa kia từng đi theo Lưu Nguyên đến cướp đoạt Bổn Nguyên đan của lão đang quay trở lại. Bọn sâu kiến thật tranh thủ thời khắc."

Quả nhiên đúng như dự liệu, từ không gian bị đánh nát cũng bước ra hai kẻ mặc hắc bào, lại là Hoa Công Sương và Tử Hàm lão tặc. Long Cơ quay đầu về phía chúng, cố giữ lại một chút uy nghiêm mặc cho thân xác kia sớm đã kiệt quệ.

- "Hoa Công Sương, còn có Tử Hàm... Không phải hai ngươi đều đã đi hết rồi sao?" - Long Cơ chất vấn.

- "Long tiền bối, Lưu Nguyên lão quái vật kia đã chết rồi. Còn ngươi thì lại mang trọng thương... Quả thực khi kẻ khác nhìn vào cũng sẽ đều không biết đây từng là một đại năng nhiều lần khiến Ngũ Bộ Châu này nể mặt mất. Tiêu Hoa Điện của bổn tọa, kì thực là tiếc giùm tiền bối!" - Hoa Công Sương giở giọng an ủi, tay bắt đầu lấy ra một cái hoa phiến quỷ dị, hướng về phía Long Cơ.

- "Kiêng nể bổn Thiên quân cũng chỉ đâu mỗi Ngũ Châu? Mèo khóc chuột!" - Long Cơ phất áo bào, thản nhiên đáp lại. Từ thân thể tùy tiện phát động một chút long ngâm đánh tới, mà kim quang tỏa ra đồng thời cũng khiến hai kẻ này với tu vi Nhất tinh Siêu Thoát phải khó khăn chống đỡ.

- "Thôi vậy. Giao ra Bổn Nguyên đan!" - Hoa Công Sương ngắt lời, đưa tay về phía Long lão bối, sắc mặt có chút khó chịu vì uy áp kim quang.

- "Dựa vào các ngươi sao?" - Long Cơ cười lớn, cũng nhân từ đem kim quang thu về.

- "Long Cơ! Ngươi bây giờ chẳng khác gì mấy lão tán tu sắp chết quắt tới nơi vậy. Hai người bọn ta nếu dung hợp toàn lực này để trảm sát ngươi, cũng không phải là không có khả năng." - Tử Hàm mạnh miệng tuyên bố.

Tưởng nghĩ cả hai kẻ này đều đã trốn chạy khi chứng kiến uy thế từ chiến trận kinh thiên động địa. Nhưng hóa ra sức hút của Bổn Nguyên đan mà Long lão đoạt được lại mê hoặc đến như thế. Quả thật là bọn kiến hôi chỉ biết thừa nước đục thả câu... Kẻ hèn mọn như vậy, trở thành một đại năng cũng có chút sỉ nhục các tu sĩ khác.

- "Muốn đoạt lấy Bổn Nguyên đan? Được... Một đám tiểu bối? Để bổn tọa xem thử bản lĩnh các ngươi đến đâu!" - Long Cơ hướng mắt về phía hai kẻ hắc bào kia. Chậm rãi lui về, từ trong ngọc giới triệu hoán ra một viên đan hình hài tròn trĩnh phát sáng, đôi lúc lại thoáng ánh lên trăm vạn luồng nguyên khí nồng đượm đang cuồn cuộn bên trong.

Thứ này vừa đem ra thực tại, vô tình phát ra một luồng uy lực của Tạo Hóa Thải Linh khủng bố làm đất trời dị tượng nhiễu loạn, đến cả ba Siêu Thoát kì cũng phải miễn cưỡng tạo ra hộ thuẫn trước uy lực của bảo đan.

- "Không hổ danh là Bổn Nguyên đan. Quái nào Lưu Nguyên lão tặc kia lại nhất quyết đoạt lấy nó từ tay của ngươi như vậy..." - Tử Hàm trố mắt nhìn lấy viên Bổn Nguyên đan đó, miệng mấp máy.

- "Hahaha... Long tiền bối. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta sau khi lấy được Bổn Nguyên đan sẽ tha ngươi không chết." - Hoa Công Sương cười, song nhãn hư ảo hình dáng Bổn Nguyên Đan, nói.

Hoa lão Thiên quân như bị mê hoặc trước Bổn Nguyên đan ngàn vạn năm hạn kiến, nhẹ nhàng tiến đến chỗ viên đan dược đang phát sáng, hòng tước đoạt nó cho riêng mình.

Lúc này, Long Cơ lão bối mới nhân lúc y sơ hở, một quyền vận sức đấm vào giữa bụng của Hoa lão tặc rồi nhanh chóng thâu lại viên bảo đan quý giá của mình.

Hoa lão quái bị chấn bay ra xa.

Nhìn thấy cảnh tưởng đó, Tử Hàm ngưng trọng, nhất sự hành động đều được y dè chừng trước thủ đoạn của Long lão quái.

- "Tử Hàm đạo hữu... Lão già chết tiệt này đang trọng thương. Đèn đã cạn dầu, hai chúng ta liều mình đoạt mạng lão cũng không phải hoàn toàn bất khả thi. Tạo Hoá Thải Linh bên trong Bổn Nguyên đan về sau sẽ chia đều." - Hoa lão tặc truyền âm cho Tử Hàm đầy toan tính.

- ".... Được."

- "Long Cơ. Đi chết đi!" - Hai lão cùng quát lớn.

Phía sau áo vải của Tử Hàm trong gang tấc phóng ra vô số mộc đằng với bán kính cự thân hơn ba mươi trượng, chúng hóa thành một thanh đại liềm.

Đại liềm vung đến, không gian vặn xoắn, Hư vô liền kinh động!

- "Thiên Hoang Tinh Mộc? Tiểu bối cũng có bản lĩnh!" - Long Cơ chỉ lấy ánh mắt quét qua đã nhận ra đây là một thân cổ mộc của Thiên Hoang Tây Giới.

Thanh mộc liềm đó tỏa ra uy áp khủng bố.

Long Cơ vì bị trọng thương nên chật vật chống đỡ thanh liềm của Tử Hàm lão quái.

- "Các ngươi ra tay cũng thật độc ác..." - Long Cơ nhẹ nhàng chống đỡ, thừa sức khinh miệt.

Long lão dùng toàn lực ngưng tụ long khí vào trảo thủ, một dáng hình long trảo với năm vuốt sắc màu vàng kim hiện ra đã chém mạnh vào đại liềm quái ác.

Ầm!

Thanh mộc liềm kia bị đánh nát, từng đoạn thân gỗ tạo nên nó đứt đoạn. Tử Hàm bị chấn bay ra cách lão Long Cơ hơn năm dặm bởi uy lực của hoàng đạo long khí.

- "Mấy tên chết tiệt!"

- "Hoa Công Sương, dựa vào mấy tên nhất kiếp Siêu Thoát như ngươi.... Hức..."

Long Cơ ho khan ra ngụm máu tươi, lại là độc dịch kiềm hãm khiến thân thể lão toàn thân đau nhức mỏi mệt, độc dịch gần như đã phá hủy một phần kinh mạch.

Đột nhiên, có một đợt dao động linh lực xuất hiện như sóng dữ. Long Cơ cảnh giác nhìn về phía đó, cả hai thân ảnh Hoa Công Sương và Tử Hàm đang cùng lao đến chỗ lão. Long Cơ tức thời dịch chuyển nhanh nhẹn bằng sức lực còn lại của mình. Với tình thế của hắn hiện tại, quả thực thảm hại đến mức giao đấu với hai tên gia hỏa này cũng chẳng còn sức lực.

Lão giả họ Long vượt không mãi, hơn một tháng, Long Cơ đã phi độn hơn ba phần mười Hư vô, nhưng hai lão quái kia vẫn đuổi theo phía sau.

- "Tử đạo hữu. Mau giúp ta một phần sức lực."

- "Được!" - Tử Hàm đáp lời Hoa Công Sương.

Hoa lão tặc truy sau Long lão, hắn bắt đầu hấp thụ Tạo Hóa chi khí. Chỉ thấy linh khí bắt đầu ngưng tụ lại.

Mà Tử Hàm Thiên quân vị bên cạnh cũng bắt đầu triệu ra một đại ngọc bình, trên thân đại bình khắc hàng ngàn hình dạng của vô số kì trùng dị chủng, gọi là Thiên Trùng Bình, vận sức, truyền yêu trùng tinh khí sang người của Hoa Công Sương bằng một cái bình ngọc.

Kết hợp với độc khí từ bình ngọc, Tạo Hóa Tử Lôi lại một lần nữa triệu tập, hóa thành một con cự mãng dài hơn vạn trượng, mang sức mạnh lôi đình cực kì quỷ dị, xung quanh thân cũng tỏa ra độc vụ. Lôi mãng rít vang vọng Hư vô, nhanh chóng lao thẳng đến phía Long Cơ đang đào thoát.

- "Tử Lôi mỗi một vạn năm... Chỉ Siêu Thoát trở lên mới có thể triệu tập được một đạo! Vì một mình ngươi, Hoa Công Sương ta lại hao tổn tận một vạn năm nội tại! Tử Lôi giáng thế, chân chính vay mượn Tạo Hóa đại ân, sinh linh toàn bộ đều hình thần câu diệt!" - Hoa Công Sương nhìn về bóng dáng Long lão quát lớn.

Lôi mãng đó nhe nanh khẩu, dường như nếu lại trúng một vết cắn mang khí tức Tạo Hóa Tử Lôi của con súc sinh này thì Long Cơ sẽ thật sự toi mạng.

Lão giả bắt đầu liều mình: “Ngu xuẩn! Đại đạo vô trùng, hiện hữu chín mươi mốt đại cấm khu. Mà Hư vô này vừa hay lại hạn chế hết năm phần uy lực Tử Lôi đó!”

Toàn thân Long lão quái vắt kiệt năng lượng còn lại, thậm chí cả tinh huyết Long tộc cũng lấy ra, tạo thành một tia quang tiễn nóng như hỏa diễm. Sau đó phóng thẳng đến phía con lôi mãng kia.

Quang tiễn như vũ bão, nó đâm vỡ không gian pháp tắc, xuyên thẳng vào cổ họng đầu lôi mãng kia khiến nó hình thần câu diệt. Một vụ nổ lớn đánh vỡ Hư vô, lôi lực thất tán, cả ba đại tu sĩ đồng loạt hộ thuẫn.

Phía Long Cơ lão quái, Tử Lôi đánh tới tuy chỉ là tàn lực nhưng cũng mạnh mẽ đến nổi chấn nát ba phần kinh mạch. Còn hai lão già nho sam Tử Hàm và Hoa Công Sương kia vì nhanh nhẹn lấy ra bốn món pháp bảo chín lần luyện khí ra, điệp gia hộ thuẫn nên may mắn thoát chết bởi Tử Lôi thất tán. Có điều, cả bốn món pháp bảo đó đều bị Tử Lôi bạo liệt, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn vô năng.

Nhưng chỉ một hơi thở sau đó, không đợi Tử Lôi hoàn toàn tiêu tán, quang tiễn tiếp tục lao về phía Hoa Công Sương cùng Tử Hàm. Chớp mắt một cái đã thấy quang tiễn bằng Long chi tinh huyết này phóng được vạn dặm, đâm xuyên vào cương khí hộ thể của hai nhất kiếp Siêu Thoát lão quái kia.

- "Hự..." - Tử Hàm ho khan, vốn dĩ đã bị Tử Lôi hù chết, nay lại tiếp tục bị quang tiễn đánh trúng.

Hai kẻ này bị dư chấn của quang tiễn công kích, đạo tâm liền trọng thương, căn nguyên tiêu tổn sáu phần, miệng rỉ máu, tứ chi gân cốt gãy đoạn.

Một trong hai người cảm giác như nguyên thần của mình bị vỡ tan. Kẻ còn lại miễn cưỡng ôm lấy ngực đang đau nhói, nhục thân không còn nguyên vẹn, đảo mắt tìm kiếm hình hài của Long lão bối đang lẫn khuất trong linh lực mờ nhạt: "Lão quái đó vậy mà lại sở hữu Biến Cổ Truyền Tống Trận! Đáng chết!"

Hư vô bất định rộng không thể tả, xen lẫn một chút lôi quang Tạo Hóa Tử Lôi vẫn còn.

Về phía lão Long, Hoa Công Sương sớm đã thấy hắn thừa cơ mở ra pháp trận truyền tống bằng tinh huyết còn lại, dịch chuyển ra xa nhất. E rằng với thần thông bậc này của cổ trận, dù truyền thống xuyên pháp tắc đích xác cũng chuyện khả thi, hoàn toàn vô ảnh vô tung!

Mà Long Cơ đích thị đã truyền tống khỏi Hư vô, xuyên qua tiếp điểm Vạn Giới, lại thông qua Ngũ Châu tại Ngũ Châu Liên Minh liên tục như thế đã hơn năm mươi năm thời gian.

Long Cơ dừng chân tại một khu vực phía Đông ở Trung du Thiên Hà đại châu. Hắn ngự không, hơi thở không khỏi cực nhọc khổ sở. Xem chừng chỉ cần ngoan cố thêm vài chiêu mà dây dưa với mấy tên kia, lão sẽ chân chính mất đi mạng sống. Long Cơ vừa nghĩ ngợi, chợt cảm thấy thật sáng suốt.

Thình thịch...

Tiếng nhịp tim của hắn bắt đầu chậm dần. Từng nhịp, từng nhịp ngày càng trở nên nặng nề, như bị một lực vô hình nào đó chèn ép làm lão không thể thở nổi. Long Cơ nhìn xuống thân thể đang dần hoại tử của mình.

Đó là nơi độc từ ngân châm kia đã phát tán ra khắp kinh mạch!

Độc dịch từ ngân châm của Lưu Nguyên kia bất giác tạo ra từng đợt ăn mòn, đang thôn phệ, lấy sinh mệnh chi lực của lão. Long Cơ cảm giác như mình đang gần kề cái chết.

Hắn đã kéo thời gian giải độc ra quá dài! Hơn nữa sức lực hao mòn từ chiến trận, căn bản không đủ để duy trì trạng thái minh mẫn.

Long Cơ không cam tâm. Thân thể rách rưới của một cường giả ngự tại đỉnh phong Trường Sinh đạo bắt đầu mất kiểm soát, vô thức rơi dần từ không trung. Lão không còn sức nữa... Thân thể kiệt quệ vì hao hụt linh lực, cơ thể bị ăn mòn bởi độc dịch quái ác làm lão ta thiếp đi ngay cả trong lúc đang rơi xuống.

Từ trên cửu trùng thiên, thân thể to lớn của lão lao xuống mặt đất, dù cho có thoi thóp, xác thịt Long Cơ vẫn tỏa ra khí tức áp bức mọi sự vật cách đó trăm dặm.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.