Chương 4: Chương 4: Huyền Đông - Huyễn Linh Tiên Hiện
Nhật quang rơi xuống như dòng thác vàng, phủ khắp sơn môn ngoại môn Bạch Vân Tông, khiến mây trắng lững lờ trôi trên không trung cũng nhiễm thêm mấy phần thanh u linh động.
Ngoại môn Bạch Vân, vốn tọa lạc nơi sườn đông dãy Bạch Vân Sơn, cách tổng bộ tông môn chừng ba trăm dặm. Tuy không phải thánh địa chân chính, song linh khí nơi đây vẫn dồi dào hơn hẳn phàm tục, thoát li nơi phàm nhân sinh hoạt hơn ngàn dặm trên đỉnh Vân Phong, đủ để làm nơi khởi đầu cho vô số đệ tử bước chân lên con đường tu hành.
Trước chủ điện ngoại môn, một tòa cao đài bằng đá xanh sừng sững đứng vững giữa quảng trường. Mà lúc này ở trên đài, hơn trăm đệ tử Ngưng Khí kì đã sớm tề tựu đông đủ, ai nấy đều thân vận đạo bào giản dị, thần sắc hoặc khẩn trương, cơ hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Giữa đám người ấy, có một nam tử chạc tuổi thanh niên bình thường. Song, khí chất lại vô cùng khiến người khác phải lưu luyến ba phần.
Dung mạo nam thanh niên này chính là bạch ngọc, ngũ quan hài hòa, lông mày đen như mực, sống mũi thẳng, ánh mắt trong trẻo mà trầm ổn, nam chất vô song. Tuy không mang khí thế dọa người như đệ tử luyện thể, nhưng từng cử động lại lộ ra một loại nội liễm vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không phải dáng vẻ thư sinh yếu đuối thường thấy mà hắn ta đang trưng diện bên ngoài.
Hắn thân vận thanh y ngoại môn, sau lưng đeo một cái giỏ trúc đã cũ, không chút hoa mỹ. Thứ duy nhất quý giá, trước ngực đeo nửa mảnh ngọc bội óng ánh, trên bề mặt mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Tóc sương đen dài, buộc hờ bằng một sợi dây vải, theo gió nhẹ khẽ lay động.
Người này, chính là Huyền Đông, năm đó mơ hồ cũng không còn nhớ vì sao đã đi vào con đường cầu đạo!
Mà lúc này, một vị tu sĩ ở ngoại môn bước tới trước mặt Huyền Đông, xem chừng đã có tu vi Trúc Cơ sơ kì, ánh mắt đảo qua thân hình Huyền Đông một lượt, trầm giọng hỏi:
- “Ngươi tên là gì?”
Huyền Đông hơi khom người, chắp tay đáp lễ, thanh âm bình hòa mà vững vàng liền hồi đáp: “Hồi sư thúc, đệ tử tên là Huyền Đông.”
Vị sư thúc kia gật đầu, lật qua ngọc giản trong tay, rồi nói: “Ngươi cùng các đồng môn khác, theo tổ đội lên núi hái thảo dược.”
- “Được...”
Ngay khi tu sĩ Trúc Cơ kia vừa rời đi, có một bàn tay to lớn đã vỗ mạnh lên vai Huyền Đông. Thanh âm sảng khoái nói lên một tràng:
- “Tiểu Đông! Trên núi có không ít chỗ thú vị. Lát nữa theo sư huynh, đảm bảo khiến ngươi mở rộng tầm mắt!”
Huyền Đông quay đầu lại, liền thấy một thanh niên thân hình cường tráng, khí tức trầm ổn. Nói đi nói lại, vị này chính là Chương Hy, người mà hắn gọi là sư huynh, cùng hắn ở ngoại môn đã nhiều năm.
Huyền Đông gia nhập ngoại môn Bạch Vân Tông đến nay đã hơn bốn năm, bốn lần chứng kiến bạch vân thụ nở hoa, sớm quen thuộc mọi ngóc ngách nơi này. Hắn hiểu rõ, phàm là đệ tử xuất thân phàm tục, không có thiên phú kinh thế, đều phải bắt đầu từ ngoại môn mà từng bước leo lên. Tu hành vốn nghịch thiên, căn bản không có đường tắt.
- “Được.” - Huyền Đông mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Chương Hy, trong mắt ánh lên một tia chờ mong.
Không bao lâu sau, việc phân công nhiệm vụ hoàn tất. Đệ tử các tổ đội tản ra, người đi núi, kẻ xuống suối, kẻ tiến vào linh điền để làm nhiệm vụ gì đó.
Lúc này, Chương Hy nam thanh niên cường tráng kia mới kéo Huyền Đông sang một gian am nhỏ bên sườn điện. Hắn tùy tiện lấy một cái giỏ trúc, rồi cùng nhau men theo đường mòn tiến vào sơn lâm, cách đây hơn sáu dặm.
Đường núi nơi đây thoai thoải, không hiểm trở, linh thảo hai bên mọc rải rác, mùi dược hương thanh nhã thoang thoảng theo gió lan tỏa ra xung quanh, đủ để khiến bách điểu hội tụ. Xa xa, từng tầng mây trắng quấn quanh đỉnh Vân Phong cao hơn ngàn trượng, khiến cả không gian như chìm trong một lớp linh sương mờ ảo.
Hai bóng thanh y cứ như vậy thong thả bước đi giữa sơn lâm.
Khi đã lên được đến sơn lâm, chưa đến hai canh giờ sau, giỏ trúc trên lưng hai người đã gần đầy. Các loại linh thảo cấp thấp tỏa hương lẫn vào nhau, lưu lại một vệt mùi thảo dược kéo dài phía sau.
Đột nhiên, Huyền Đông dừng bước, hít sâu một hơi.
- “Sư huynh…Huynh ngửi xem. Đây là mùi Hoàn Minh quả.” - Huyền Đông nhắm mắt lại tưởng tượng loại nhu hương vừa lạ vừa quen, đến khi nhận ra đây là gì thì sắc mặt liền mừng rỡ nói.
Chương Hy còn chưa kịp phản ứng, Huyền Đông đã chuyển thân, nhanh chóng rời khỏi đường mòn, lao thẳng về phía thâm sơn.
Hoàn Minh quả, tuy đối với luyện dược vẫn chưa chưa thể so với một hạ phẩm linh thảo, nhưng với tu sĩ Ngưng Khí kì mà nói, lại là trân vật hiếm thấy, có thể trợ giúp gia tăng tốc độ hấp thu linh khí, ổn định một chút đan điền.
Chương Hy thấy Huyền Đông đã chạy xa chỉ hừ nhẹ một tiếng, không chịu kém cạnh. Hắn bắt đầu vận linh khí truyền xuống gót chân, thân hình lập tức nhẹ nhơ lông, mượn lực cành cây gần đó, khinh thân lao đi.
Dù chỉ là Lục đoạn Ngưng Khí, nhưng so với phàm nhân, lực lượng của hắn đã vượt xa gấp bội.
Một người chạy dưới đất, một người lướt trên tán cây. Hai bóng người đan xen giữa rừng, tiếng cười khúc khích vang lên.
- “Hoàn Minh quả để ta lấy trước!” — Chương Hy cười lớn, miệng nhếch mép toan tính.
Chỉ trong chớp mắt, Chương Hy đã thoắt lên cành cao của một gốc Hoàn Minh thụ. Hắn ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, lưng tựa thân gỗ, chân khẽ đung đưa, cúi xuống nhìn Huyền Đông đang đứng dưới gốc cây thở dốc.
Huyền Đông ở dưới nhìn lên, vẻ mặt không phục: “Rõ ràng là ta đã phát hiện trước!”
Hoàn Minh quả đã chín, màu vàng óng ánh, linh hương nồng đậm, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy tâm thần thư thái đi ba phần.
Chương Hy tiện tay hái mấy quả, trực tiếp nhai ngấu nghiến, dáng vẻ thô thiển vậy mà liên tục khiêu khích sư đệ họ Huyền ở bên dưới.
- “Ta không bằng huynh. Được chưa?” - Huyền Đông ngẩng đầu, ánh mắt thuần khiết liền nói tiếp. - “Thêm mấy năm nữa, nếu huynh đạt Trúc Cơ kì, nhất định sẽ được nội môn chọn trúng.”
- “Thật sao?” — Chương Hy hơi sững người, mắt đảo qua đảo lại như nhớ đến một cái gì đó mà bản thân đã quên mất.
- “Đương nhiên.” - Huyền Đông gật đầu - “Đệ suốt ngày chỉ luyện đan trong đan phòng, căn bản không có thời gian luyện tập. Huynh đã là Lục đoạn Ngưng Khí, chỉ cần tiến tới Cửu đoạn, đến lúc đó lại thán ca mấy trưởng bối đan phòng giúp đỡ, Trúc Cơ cũng không phải chuyện không thể.”
Nghe vậy, Chương Hy vừa hái quả vừa ném xuống cho Huyền Đông, nhưng sắc mặt lại dần trầm xuống.
- “Nghe nói nội môn khắc nghiệt vô cùng… Dù có Trúc Cơ, vẫn phải tham gia thí luyện. Danh ngạch thì ít, Trúc Cơ đan lại quý hiếm… Nếu vậy, ta thà ở mãi Ngưng Khí tu vi.” - Nam thanh niên họ Chương thở dài.
Bạch Vân Tông quy củ nghiêm ngặt. Đệ tử phàm tục may mắn có Địa linh căn chỉ được tu tập tại ngoại môn. Chỉ khi Ngưng Khí đại viên mãn, hoặc thiên phú vượt chuẩn sớm đạt đến Trúc Cơ ở ngoại môn, mới được tham gia thí luyện nội môn.
Mà đợt thí luyện tiếp theo, chỉ còn hơn một tháng. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, muốn đột phá Cửu đoạn Ngưng Khí đã khó, huống hồ lại ngưng khí thành thủy, chạm đến Trúc Cơ?
- “Thôi thì…” - Chương Hy lập tức cười lớn - “Chậm rãi sống như phàm nhân, cũng chẳng tệ.”
- “Vậy năm đó huynh vào ngoại môn làm gì?” - Huyền Đông nhướng mày, bắt đầu chất vấn ngược lại.
- “Trải nghiệm thôi.” - Chương Hy xua tay, ý muốn phủ định.
Lúc này, hai mắt Chương Hy lướt qua gương mặt Huyền Đông dưới nắng xuyên qua kẽ lá. Dung mạo kia thanh thoát thư sinh mà rắn rỏi, khí chất đích thị với hắn khó tả. Dù đã sớm biết sư đệ hắn diện mạo phi phàm, nhưng kì thực, nếu lấy đám công tử ở Kiền Diệp phong, hay thậm chí vài nữ tử chân truyền của Hoa Vân sư thúc ở Mộc Hoa phong cũng không thể bì được.
Ngay thời khắc này, một âm thanh từ bên kia vách núi truyền đến.
Uỳnh!
Một tiếng chấn động vang lên từ xa, mặt đất rung chuyển, linh lực dao động khuếch tán, trực tiếp đánh bay Chương Hy khỏi cành cây. Sau đó, làm hắn rơi mạnh xuống đất.
- “Là ai dám chơi xấu lão tử?” — Chương Hy gầm lên, hay tay liên tục phủi sạch y trang đã dính bụi đất.
Nhưng khi ánh mắt hắn quét về phía mõm đá phía trước, sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm có vài phần run rẩy liền nói: “Tiểu Đông… nhìn kìa.”
Trên vách núi cao cách đây hơn bốn mươi trượng cự li, hai con yêu thú đang giao tranh linh lực va chạm khiến đá vụn không ngừng rơi xuống.
- “Nhất giai yêu thú…?” — Huyền Đông hạ giọng.
Sau đó, mắt hắn đột nhiên dừng lại, sáng rỡ lên như nhìn trúng một vật gì đó.
- “Là Huyễn Linh Tiên! Ngoại môn nghèo như vậy mà lại sinh trưởng được Huyễn Linh Tiên?”
Giữa vách đá, một gốc tiên thảo tỏa ra thất thải quang mang, khí tức mờ ảo linh động. Loại linh thảo tỏa ra thất thải quang mang này, Huyền Đông dựa vào cơ hội tạp dịch ở đan phòng nhìn thấy nó trong dược thư, đính xác là hạ phẩm đỉnh cấp linh thảo, Huyễn Linh Tiên! Mà hai con yêu thú chính là vì nó mà liều mạng.
Huyền Đông lúc này khẽ cười, nói nhỏ với Chương Hy. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ý. Liền tranh thủ cơ hội hai con yêu thú kia lơ đãng đã chạy đến, liều mình đoạt lấy Huyễn Linh Tiên rồi tẩu thoát. Mà hai con yêu thú này tự nhiên cũng cảm ứng được, dứt khoát quay đầu đuổi theo hai tu sĩ nhân loại này.
- “A! Ngươi nói là đảm bảo thành công mà!” — Chương Hy vừa chạy vừa hét lớn.
Hai người bị yêu thú truy đuổi vòng quanh sơn lâm gần nửa canh giờ.
- “Sư huynh! Huynh dám không? Liều đi!” — Huyền Đông chần chừ một lúc rồi quát khẽ, đạp cây phóng lên, linh lực ngưng tụ thành một lục sắc huyễn kiếm mờ nhạt.
Kiếm khí lao đi. Hướng về phía con yêu thú bên tay phải đánh tới: "Trúng!"
Ầm!
Yêu thú phản kích huyễn kiếm, nó dùng đuôi bọc khải giáp đánh tới, dư chấn khiến đất đá lún sâu.
- “Sư huynh, ta đánh con này. Huynh xử lý con còn lại!” — Huyền Đông quát trả, thân hướng về Chương Hy chỉ tay đến con yêu thú bên tay trái.
Chương Hy gầm nhẹ, một quyền nện thẳng vào thân yêu thú. Hắn dứt khoát ôm quyền thủ, vung thẳng về phía con yêu thú kia, đấm một quyền thật mạnh!
Quyền đã trúng vào thân thể nó, nó đau điếng rống lên một tiếng rít thật lớn. Tự nhiên cũng khó tổn thương, con yêu thú này lại tiếp tục dùng lực đẩy mạnh, chấn bay Chương Hy ra xa.
- "Quả nhiên là Giáp Mãng. Da vảy lại cứng như thế!" - Chương Hy vẫy tay, vết bầm trên mu bàn tay khiến hắn nhướng mày. Con Giáp Mãng này, hắn đã ghim rồi.
Hai huynh đệ hắn đánh trả liên tục, kéo dài hơn một khắc, tự nhiên vẫn cố bảo toàn gốc Huyễn Linh Tiên trong tay.
Huyền Đông lợi dụng địa hình, tạp phù trong tay liên tục vung ra, quyền cước nổ vang.
Cuối cùng, giao tranh thế này khó địch lại nhục thân yêu thú!
Ầm!
Khói đất mù mịt, hai người nhân cơ hội ngự kiếm, đoạt lấy Huyễn Linh Tiên rồi bay đi mất.
Ngự kiếm chỉ bay chưa được hai dặm, đột nhiên lại một tiếng ầm ầm vang tới. Huyền Đông lúc này mới cảnh giác, liền hạ kiếm xuống một vách sơn mạch rồi quan sát tứ phương.
Một đạo khí tức mạnh mẽ từ sau lưng ập đến. Huyền Đông quay lại, đã thấy một thân ảnh quỷ dị lao ra.
- “Không ổn!” — Chương Hy biến sắc.
Một thân ảnh tử y ngự pháp bảo là một tấm thiết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hai người bọn họ.
- “Hai vị sư đệ. Ta muốn gốc Huyễn Linh Tiên đó!”
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.