Chương 85: Gặp Cố Nhân (Thượng)
Đợi đến sáng hôm sau, Huyền Đông ngay lập tức phi hành ra bên ngoài. Bên trong đã mang đầy đủ một số tài liệu dược phương liên quan, tìm gặp lão nhân gia năm đó đã từng giao thiệp ở Sâm Thành.
Ban ngày ở phố thị vẫn là dáng vẻ tấp nập đó. Trái ngược với trạng thái phòng vệ giới nghiêm ở tường thành cách đây hơn mười mấy dặm, khó mà cảm nhận được nhịp sống bình an như thế này. Hoặc là chưa đến lúc lo sợ, hoặc là lưỡng gia bảo hộ trăm năm qua kì thực quá chu toàn.
Chỉ là lúc này khiến hắn thấy rõ hơn mọi cảnh quan Sâm Thành thông qua nhãn lực thông thường. Y trang phiêu miễu của Huyền Đông dứt khoát bước qua một con đường, ngọc bội vắt giữa lưng bị gió thổi đong đưa liên tục. Bất quá mấy tu sĩ đi ngang qua, không biết chuyện gì mà luôn nhìn thư sinh họ Huyền này cung kính không thôi. Có lẽ là do mảnh ngọc bội đặc thù của tu phái kia!
Mà trong đó, lúc quét qua vài người cơ hồ không cảm nhận được linh căn tu luyện, mấy lần như vậy đều được phán đoán là phàm nhân. Số còn lại, tất nhiên cũng có tu sĩ.
“Nhìn kìa… là đệ tử của Bạch Vân Tông đó.”
“Mẹ! Là tiên nhân sao?” – “Suỵt!”
Vài tiếng nghị luận rất nhỏ cứ liên tục vang lên thông qua thám trắc mà biết được. Huyền Đông tuy hành động vẫn bình tĩnh, miệng cười đáp lễ. Nhưng cảm tính đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó, song chỉ nhẹ nhàng đưa xuống đã trực tiếp thu lệnh bài Bạch Vân Tông đệ tử giữa lưng vào trong.
Tản bộ một lúc, Huyền Đông đã nhìn thấy hình ảnh lâu trà quen thuộc năm đó. Chớp mắt đã hơn tám năm, khung cảnh cũng đã đổi đi ít nhiều. Chỉ có một góc nhỏ đang vắng người mà lão nhân đó ngồi bán dược liệu vẫn là dáng vẻ cũ. Chỉ tiếc là, ngày đó vị này có nói ra tên họ hay không, Huyền Đông dù có cố gắng cũng không thể nhớ nổi.
Huyền Đông lúc này cơ hồ nhớ ra, lão nhân có từng lấy thọ nguyên ra thề. E rằng đã tiết lộ thời gian còn lại không còn quá nhiều nữa. Có điều, phức cảm cho thấy vẫn còn ba phần sinh cơ. Huyền Đông chỉ lặng lẽ đi vào trà lâu gần đó, uống trà đợi thời cơ.
Vào trà lâu này rồi, vẫn là cái mùi thảo mộc an thần như lúc trước. Chỉ có điều lão chưởng quầy họ Liêu ngày đó từng nghênh tiếp hắn với Trần sư huynh, bây giờ đã yếu đi một chút.
Lão chưởng quầy đang ngồi trên một cái ghế, tay chậm chạp chỉ đạo, cười trên mặt đã phúc hậu đi nhiều khi càng già. Khi nhìn thấy Huyền Đông, lão chỉ gật đầu một cái làm lệ. Hoàn toàn không nhớ mặt hắn. Cũng phải, chỉ là gặp qua một lần. Lấy tám, chín năm nay, so với tu sĩ cầu đạo thì chỉ như một khoảnh khắc, mà đối với người phàm sao lại dài thê lương. Dài đến mức thọ khang suy kiệt, ngay cả trí lực cũng chậm đi mấy phần. Nếu là Trần sư huynh ghé đên đây, chắc là lão chưởng quầy mới nhớ tới chứ.
Trầm tư chưa được bao lâu, lại sinh chuyện phiền phức. Huyền Đông vừa bước hai bước vào quán trà đã bị một nam thanh niên đi ngược từ trong ra va phải.
Nam thanh niên đối diện thư sinh họ Huyền y trang vô cùng trau chuốt, tóc xỏa dài xuề xòa, sau lưng tùy tùng theo đâu đó năm, sáu tu sĩ khác bảo hộ. Người này tướng đi có chút khoe khang, miệng liên tục nhếch lên làm người đối diện cảm thấy khó chịu. Lại thêm bộ mặt trăng gió kia của hắn như đẩy đưa thêm thái độ cao ngạo rồi nói với Huyền Đông rằng: “Tiểu tử kia!? Có mắt không? Dám động bổn thiếu gia?”
“Vô ý quá, Huyền mỗ không may bất cẩn… Vẫn mong các hạ lượng thứ.” Huyền Đông đưa hai tay lên, vừa nói vừa nhẹ nhàng điều hòa không khí gay go này, hoàn toàn không muốn huyên náo.
Ngay lập tức, người thuộc trà lâu lập tức bước ra, cười nói giải vây. Một kẻ hướng về phía Huyền Đông liên tục gật đầu, một kẻ thì hướng về phía nam thanh niên kia vấn an: “Hai vị bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì từ từ nói.” – “Bạc công tử… đừng tức giận, đừng tức giận!”
Trấn an một lúc lâu, nam thanh niên được gọi là Bạc công tử này mới bình tĩnh hơn một chút. Người liền hất thư sinh họ Huyền sang một bên, trực tiếp bước ra ngoài.
Lúc này, trà lâu mới yên ắng hơn một chút. Mà Huyền Đông thì lại chỉ thở dài, không biết lí do gì khiến thanh niên họ Bạc đó tức giận với hắn. Bản thân mới chậm rãi ngồi bên trong trà lâu này nhấp nháp một tí trà cho tinh thần sảng khoái hơn. Vị trà vẫn giống như cũ, hương trà đến nay càng ngẫm sẽ càng ngộ ra được mấy ý tinh tế hơn. Huyền Đông ngồi bên trong trà lâu đã đến tối muốn. Khi nhìn ra bên ngoài đã thấy Sâm Thành sáng rực một màu hoa đăng, người du tẩu qua lại càng về đêm càng nhiều. Thương điếm, sạp hàng bày ra đủ loại mua bán. Chỉ là đến hiện tại cũng không thấy bóng dáng lão nhân bán dược liệu ở đâu.
Chờ thêm một lúc nữa cũng đã gần sáng, khi người qua lại đã vắng đi, vẫn là vô tung.
Nhẫn nhịn trong lòng đã cạn, tâm tư lo sợ bệnh trạng của chư vị sư huynh sư tỷ khó có thể chờ lâu, Huyền Đông đã nóng vội ra khỏi trà lâu, trực tiếp đứng ở góc cũ đợi thêm vài canh giờ.
Đến lúc này, mặt trời đã chiếu sáng một góc Sâm Thành lạnh lẽo vì gió đất biên hoang. Song, một khoảng tối vẫn còn giữ lại. Bất giác có một nam trung niên, dáng vẻ độ hơn bốn mươi tuổi đang vác một bó củi lớn đi ngang qua. Nhìn thấy một thanh niên áo vải, mặt mũi như pha lê thì mới thấy kì lạ, hỏi: “Ầy, công tử, đang tìm kiếm ai vậy?”
Nam trung niên vác củi không phải tự nhiên hỏi, mà chính là thấy dáng vẻ này khác hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh. Không nơi nào là hoàn hảo, giữa muôn vạn đèn đăng vẫn tồn tại những góc tối của ruồi bọ rắn rít. Mà ở nơi như thế này, một người có vẻ ngoài đạo mạo như vậy lưu lại thì chắc chắn là có chuyện. E rằng tiểu tử thư sinh này đang lóng ngóng làm cái gì đó.
“Tại hạ Huyền Đông, đang tìm một vị cố nhân. Không biết các hạ có quen biết với một ông già bán dược liệu ở gần đây không. Ông ấy ngồi ở góc này, chỉ là mấy năm không gặp đã chẳng còn thấy nữa.” Huyền Đông được cơ hội liền hỏi nam trung niên vác củi, tay chỉ xuống cái góc quen thuộc đã vắng người.
Nam trung niên vác củi nghe như vậy thì gãi gãi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì liền bắt ngay một người thanh niên vác củi khác đang đi đến, hỏi những câu tương tự để truy tung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.