Chương 84: Ý Ngoài
Huyền Đông vẫn ngồi ở đối diện, với chuyện này mà nói vô cùng tò mò.
Mà Trần Hạo thì lại tức tối bất thường, tay liên tục chỉ trỏ khắp nơi, giọng ngày càng lớn: “Ngươi có biết, một thời gian trước, các trưởng lão Trần gia và Cơ gia đều đến bái phỏng Diệp Vân đại trưởng lão đó. Tất nhiên là muốn lão ta tốc tốc luyện ra giải dược. Chỉ là lão ta hoàn toàn giả vờ mà thôi… khẳng định là giả vờ! Thương tật cái gì chứ, đều là giả vờ thôi!”
Càng nói nhiều, Trần Hạo đại thống càng có biểu hiện kì lạ. Hai mắt hắn trợn ngược lên, tay chân loạng choạng, ngay cả cảm ứng khí tức bên trong cũng khiến Huyền Đông thấy loạn đi mấy phần.
Đột nhiên, loại cảm giác gang tấc khiến thư sinh họ Huyền cảnh giác. Khi ngước lên đã thấy Trần Hạo vung một đường kiếm quang về phía hắn. Kiếm quang nhanh như gió, vừa chạm đến vạt áo của Huyền Đông đã bị một đợt hàn mang từ tay Huyền Đông bắn ra, miễn cưỡng cản lại.
Nhìn xuống một mảnh vải đã bị chém đứt, Huyền Đông có chút khó hiểu, liền hỏi lớn: “Đại thống lĩnh đây là ý gì!?”
Chớp mắt thấy Trần Hạo vừa vung kiếm quang đã lại quỵ xuống. Loại hành động này, kì thực vô cùng quái dị: “Đây là… không giống như còn ý thức. Mà là bị khống chế!?”
Huyền Đông cẩn thận bước đến chỗ Trần gia đại thống lĩnh đang bất động. Mạo muội thi triển hấp lực, vứt bảo kiếm của hắn sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét. Một tay Huyền Đông tỏa ra lam quang, dò xét nhất cử nhất động. Nếu người này động thủ, trong không gian này phản kháng cũng khó.
Nghĩ rồi, Huyền Đông lập tức triệu hoán ra băng phách. Băng phong hầu hết yếu huyệt của Trần gia đại thống lĩnh này: “Kì quái, mắt chuyển màu, tay chân lạnh lẽo… Nhưng rõ ràng là các triệu chứng dính độc đã thuyên giảm rồi?”
Huyền Đông mới mở hai mắt Trần Hạo ra, thấy bên trong đồng tử liên tục mờ nhạt ẩn hiện một loại tử sắc dị thường. Hơn nữa tay chân của vị đại ca này cũng đã hóa lạnh, tuy không xuất hiện dị điểm nhưng yếu ớt lạ thường.
Huyền Đông vừa đang suy ngẫm, đã nghe một tiếng ho sặc sụa của Trần Hạo: “Chuyện gì vậy... Huyền Đông, ngươi dám!?”
Huyền Đông lại nhìn xuống, Trần Hạo như vậy mà đã tỉnh táo đi mấy phần. Cái ánh mắt ngạo nghễ chướng khí đó, nếu nhìn kĩ thì có chút tương đồng với Trần sư huynh. Nghĩ đến đây, bất giác Huyền Đông buộc miệng nói mấy lời khiêu khích: “Đại thống lĩnh vừa nãy cố ý hành thích Huyền mỗ. Huyền mỗ với thống lĩnh đại nhân không thù không oán, hơn nữa cũng đã có công giữ lấy cho đại thống lĩnh một chút hơi tàn. Đại thống lĩnh muốn làm gì, xin hãy suy nghĩ cho kĩ.” Nói xong, tiện tay vứt lại cây kiếm vào người Trần Hạo.
Trần Hạo nhất thời không hiểu, bản thân lí trí lúc này là lơ ngơ một cách kì lạ. Chỉ thoáng qua đã quên mất hoàn toàn sự việc trước đó, lại hành xử như chưa có gì. Mà Huyền Đông vừa khó hiểu, càng thêm ức chế, sắc mặt tuy vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt đã đảo qua đảo lại, vô cùng bất mãn.
“Được rồi, đại thống lĩnh tạm thời sẽ không sao đâu. Ngài cứ việc về trước, nơi này không tiện ở lâu.” Huyền Đông vừa nói, vừa thẳng tay thu hồi cách li, cửa liền mở toang. Vốn định đệm vào một câu liên quan đến Bạch Vân Tông đại trưởng lão nhưng cuối cùng lại thôi.
“Vậy… Trần mỗ xin cáo từ. Ân giữ mạng này của tiểu đệ, bổn thống lĩnh ghi nhớ. Về sau có chuyện gì, tùy tiện liền có thể gọi một tiếng đại ca, đại ca nhất định sẽ giúp sức cho ngươi.” Đại thống lĩnh này nghe như vậy thì lắc đầu không hiểu. Tất nhiên bản thân không hề nhớ đã phát sinh chuyện gì trước thời điểm này. Nên rất nhanh sau đó, Trần Hạo cũng chỉ đưa đẩy thêm mấy lời cảm kích ân giữ mạng của thư sinh họ Huyền rồi trở gót quay về Trần gia.
Mà bản thân Huyền Đông cũng im hơi lặng tiếng kể từ thời gian gặp Trần Hạo đại thống lĩnh. Chỉ ở trong trang viên này ngâm cứu phương pháp hữu nghiệm nhất để đan dược có thể phát huy hết dược lực khi vào trong thể nội của các vị sư huynh.
Phải nói, Quỳ Định Lan thân là chí dương chi thảo. Nếu linh căn của tu sĩ nào đồng điệu, tự khắc có thể tám chín phần hấp thu. Mà tốt nhất chính là tu sĩ có cực phẩm Địa linh căn trở lên, thuộc tính Hỏa, Địa và Kim và Lôi. Có điều, nếu linh căn của tu sĩ nào trái ngược hoàn toàn với tính dương này như thuộc tính Thủy, Phong thì muốn hấp thu rất khó. Điều này không khỏi sinh ra lãng phí! Mà chư vị sư tỉ lưỡng gia thì lấy đâu ra toàn bộ là Hỏa thuộc tính? Hơn nữa sáu phần mười tu sĩ nơi này cũng chỉ là Địa linh căn mà thôi...
Bốn, năm ngày sau vẫn lại là một khoảng thời gian yên ắng. Thư sinh họ Huyền bước ra ngoài với vẻ mặt bất mãn vì đã vò đầu nát óc. Giữa đường đi, va phải một hòn đá nhỏ cũng khiến hắn tức giận, một lực đá ra liền đạp vỡ hòn đá đó: “Mãi không tìm được. Rốt cuộc thì thế nào mới là cách tốt nhất để luyện thành giải dược đây? Lẽ nào là ngốc thật rồi!?”
Bất quá là thâm niên luyện dược của hắn vẫn là chưa hoàn thiện. Điều này, Huyền Đông vô cùng tiếc nuối. Tháng ngày ở đan phòng ngoại môn, cho dù gần bốn năm cũng chỉ thực hiện công việc tạp dịch ở bên ngoài. Số ít hiểu biết hôm nay chỉ là tự thân cực khổ cảm ngộ. Tất nhiên chưa hình thành tri thức hoàn chỉnh.
Nghĩ đến đây, Huyền Đông bất giác liền nhớ lại một người nào đó. Hai mắt sáng rỡ như khám phá ra sao trời. Mấy năm trước chẳng phải hắn đã từng mua một số dược liệu từ tay một lão tiền bối ở Sâm Thành hay sao. Hơn nữa, qua lời tiền bối khi đó nói, không hề giống như đang cố gắng ngụy tạo, mà chân chính là người luyện dược đã lâu nghề.
Thế là sáng hôm sau, đợi khi trời đã sáng, một đạo lam quang bay ra từ bên trong trang viên hướng về phía Tây tường thành, Huyền Đông lập tức đem theo số ít tài liệu dược phương có trong nhà, ngự kiếm bay về hướng nội thị Sâm Thành, tìm đến lão nhân bán thuốc đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.