Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 83: Gặp Lại Trần Hạo

Đăng: 30/08/2026 11:49 1,233 từ 3 lượt đọc

Trần Hạo đại thống lĩnh tỉnh dậy, hai mắt mờ đi, tay chân muốn cử động lại cảm giác như không thể kiểm soát chúng. Lúc này, họ Trần muốn dùng đến Phản Giác, thần thức liền dồn nén lại. Bên trong đồng tử vừa tách ra thành bốn lại khiến hắn đau đớn mà nằm xuống lại, thần thông Trần gia không cách nào triển khai. Cơ hồ chính hắn cũng không còn rõ lí do gì mà mình lại nằm ở đây.

Đến lúc này, Trần Hạo lại nghe một âm thanh quen thuộc: “Các hạ đang trúng độc. Đừng động!”

“Tại hạ Huyền Đông, có lẽ đại thống lĩnh vẫn còn nhớ?”

Trần Hạo nhất thời không biết nên nói gì thêm. Nghe đến lai lịch cũng dịu xuống mấy phần bất an. Người họ Huyền trước mặt, đích thị là đã nghe qua rất nhiều lần, càng huống hồ đã gặp trực tiếp một lần.

Chỉ là Trần thống lĩnh lại có chút kinh ngạc, tình hình mà hắn và Cơ Bình đang hứng chịu, vì một số lí do mà chỉ có chư vị trưởng lão lưỡng gia giữ kín. Nếu lấy góc nhìn của mọi người nhìn vào, chỉ biết lưỡng gia đại thống lĩnh vẫn an nhiên vô sự.

Có điều, đến đây cũng phải thừa nhận: “Ngươi như vậy mà lại đoán được bệnh tình của Trần mỗ. Không biết là đã chuyên chú đến lĩnh vực này bao nhiêu năm tháng?”

“Thống lĩnh chớ có đánh giá tiểu đệ quá cao. Chỉ là một chút học nghệ chưa tinh mà thôi. Có điều, nói gì thì nói, tình hình của các hạ hiện đã nghiêm trọng quá rồi. Lẽ nào các hạ không biết sao?”

Trần Hạo ho khan vài cái, thân thể run lên từng con lạnh buốt:

“Đều lại Diệp lão quỷ đó! Đáng ghét!”

Huyền Đông nghe đến đây thì bừng tỉnh, hai mắt không giấu được tò mò. Giống như đã được gợi trúng khúc mắc trong lòng từ rất lâu vậy.

Tất nhiên, Huyền Đông vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Tay nhẹ nhàng lấy ra ba bốn trận kì, bất tri bất giác đã nhân lúc này bố trí một lớp cách li với xung quanh. Giọng trang nhã chất vấn thêm mấy câu: “Trần gia đại thống lĩnh đây là đang nhắc tới đại trưởng lão…? Đại cục làm trọng, hòa khí chính là giữ làm đầu. Có thể là do một vài…”

“Lão quỷ đó cùng với Bạch Vân Tông đều là một lũ cáo già. Nếu không phải đại trưởng lão nói rằng có thể luyện chế giải dược, lưỡng gia cũng không quá phụ thuộc quyền năng để rồi một thân nép dưới cánh đại bằng, sống tủi sống nhục như vậy thì toàn bộ biên quan tu sĩ khó phát sinh sự tình như ngày hôm nay!” – Trần Hạo không nhịn được, thanh âm nói ra tuy trang nhã vốn có nhưng cũng không giấu được sự bất bình.

Huyền Đông ậm ờ bên ngoài, bên trong trái ngược lại là sự thỏa mãn vì đã lôi ra được một số biến sự kinh thiên động địa như vậy. Lúc này, mới bằng lòng lấy từ trong túi ra một cánh hoa màu trắng sữa. Mà cánh hoa màu trắng sữa này vừa lấy ra, đã được Huyền Đông thuận tiện bỏ nó vào một li nước nóng. Noãn thủ dùng lực đạo cưỡng ép, vài tia bạch quang từ bên trong cánh hoa liền chảy ra, trong chốc lát đã hòa làm một với li nước nóng này.

“Đại thống lĩnh hãy uống trước đã, chớ để chí âm chi lực làm cơ thể tổn hại.”

“Đây là thứ gì?” – Trần Hạo nghi hoặc, lông mày sắc bén co lại, rõ ràng là không tin tưởng Huyền Đông.

Mà thư sinh họ Huyền bên ngoài miệng cười, bên trong âm thầm phán xét vài câu. Làm người đa nghi thực sự khiến người khác khó chịu, trừ hắn.

“Đây là Quỳ Định Lan, là dược liệu chính để ngưng chế giải dược khắc chế độc của Tử Lân Cự Mãng. Chỉ là hiện tại tiểu đệ chưa có điều kiện thích hợp để luyện đan, đành lấy một cánh hoa của nó ra giã làm thuốc cho các hạ uống. Loại phương pháp thô sơ này đích thực là không bằng với việc tinh chế, nhưng tạm thời vẫn khiến cho thống lĩnh tốt hơn một chút. Thiết nghĩa rằng thực lực của thống lĩnh chỉ cần mấy năm nữa có thể sẽ Kết Đan, chắc chắn không đáng lo ngại khi uống sống thuốc này.” – Vừa nói, Huyền Đông vừa lấy ra gốc Quỳ Định Lan, có điều bản thân gốc thảo dược này vậy mà lại sinh trưởng tốt hơn so với ban đầu, xém một chút nữa chính Huyền Đông cũng nhận không ra.

Nói đến đây, Trần Hạo vẫn nửa tin nửa ngờ, Huyền Đông chỉ đành nói thêm mấy câu nữa: “Độc của yêu xà là chí âm, lấy Quỳ Định Lan làm chí dương khắc chế, chính là then chốt. Nếu không phải tình hình của đại thống lĩnh đang nguy cấp, tất nhiên cũng không cần bất đắc dĩ dùng đến phương pháp này. ”

Trần gia đại thống lĩnh nghe như vậy mới đảo mắt suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng uống vào.

“Hôm trước tiểu đệ trông thấy Cơ gia đại thống lĩnh cũng mang bệnh, e rằng cũng giống với tình trạng của thống lĩnh đại nhân.”

Tinh thần khởi sắc! Trần gia đại thống lĩnh như vậy mà lại cảm giác được thể nội chậm rãi sinh ra sinh lực. So với cảm giác lạnh lẽo từ bên trong suốt cả tháng qua dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí, song đồng hóa tứ cũng đã không khó để thi triển như lúc nãy. Đôi mắt nam tính quét qua quét lại mấy cái, nhìn rõ như trăng mọi sự vật bên trong căn nhà này. Chỉ như vậy, Trần Hạo mới buông lỏng cảnh giác với người đối diện: “Ban nãy… thất lễ rồi.”

Huyền Đông càng chắc như đinh đóng cột, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái rồi bắt đầu hỏi tiếp: “Tình hình biên quan gần đây không mấy tốt lành, chuyện hai đại thống lĩnh cũng trúng độc thì ai cũng biết. Có điều, không ai biết tình hình hai vị lại trở nặng tới như vậy.”

Trần Hạo ngước lên, thị lực lúc này đã rõ hơn một chút. Mờ nhạt trông thấy nam tu sĩ lam bào họ Huyền đó vậy mà lại sáng lên như một viên pha lê, dù cách hơn mấy bước cũng cảm nhận được hàn khí: “Gọi ta là… Trần đại ca cũng được. Thống lĩnh gì chứ, chúng ta cũng không phải quá xa lạ.”

Thở một hơi, Trần gia đại thống lĩnh mới bắt đầu nói tiếp, thanh âm vẫn trang nhã:

“Diệp lão quỷ đó đây là đang giả vờ giả vịt mà thôi…. Thương tật của lão ta đã khỏi từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ là lão đang muốn kéo dài thời gian, cho dù có thành công chế ra giải dược cũng đã làm nội lực lưỡng gia suy giảm đi ba phần mười!”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.