Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 82: Ngẫu Hợp

Đăng: 30/08/2026 11:49 1,337 từ 3 lượt đọc

Huyền Đông đứng trước cửa nhà Xảo gia, trời cũng đã nhá nhem tối, trong lòng đánh trống một loại suy nghĩ không yên lành.

Noãn thủ thư sinh quyết đoán, trực tiếp phóng ra ba tấm phù lục, ẩn giấu chúng vào ba nơi khó phát hiện nhất của Xảo gia. Toàn bộ Xảo gia nhỏ bé như vậy mà lại mờ nhạt ẩn hiện một loại lam mang lạnh lẽo rồi biến mất.

Hành sự đã xong, thân nho sinh liền ôm quyền thủ, ngự kiếm quang bay đi mất.

Mà ở bên trong, hai chị em Xảo gia còn lại một chút hoang mang. Xảo Khanh giọng có chút bất bình, chất vấn Xảo Liên: “A tỷ, người này lai lịch bất minh. Tỷ tỷ có thực sự khỏi bệnh hay không chỉ có ông trời biết. Làm sao lại thẳng miệng đồng ý yêu cầu của hắn?”

“Xảo Khanh… Vẫn là tiền bối đó tâm tình tốt. Nếu không thì hai tỷ muội chúng ta đã bị hại chết từ rất sớm rồi….”

“Lúc nãy, kì thực là cổ độc trong thể nội của ta đã bị linh dược đó khắc chết. Tất nhiên, bệnh ai người ấy rõ rồi. Hơn nữa… Xảo gia chúng ta từ xưa đến nay gắn với chức nghiệp luyện khí sư. Chỉ là Xảo gia vận nhược, mới khiến gia tộc suy tàn đến mức này… Chỉ có hai chị em chúng ta, thiên vạn phải giữ được.”

Xảo Liên vẫn nhu mì nói, tay thuôn dài đang cầm trịch bình ngọc trong tay. Hai mắt long lanh ngước lên, đầu nhớ về kỉ niệm với phụ thân nàng đã an thổ. Ngay cả Xảo Khanh cũng bị lời ôn nhu kia thuyết phục vài phần, chỉ thở dài cho qua.

Về phía Huyền Đông, sau khi li khai Sâm Thành đã nhanh chóng ngự kiếm quang, bay đến trang viên ẩn dật hậu sơn kia.

Chỉ là chỉ còn cách trang viên hơn mười dặm, song nhãn tinh tường của hắn lướt qua đã thấy trong màn đêm xuất hiện một tia lưu quang vô cùng nhỏ bé bay ngang trời. Khoảng cách này, đích thực có chút xa, cơ hồ cũng phải cách hắn gần ba mươi dặm cự li. Nếu không phải trời trong thoáng đãng thì rất khó nhìn được.

“Tu sĩ? Đang bay tới đây sao…?”

Huyền Đông vội vã lui về bên dưới, khí tức bản thân đem ẩn nặc hoàn toàn. Chờ lưu quang kia đến gần để xem xét. Chỉ là phạm vi này vượt quá phạm vi thần thức, nếu không thì hắn cũng đã liều lĩnh thám trắc một phen. Dù gì, phụ cận nơi này cũng gần với trang viên của hắn, vạn nhất chuyện gì phát sinh thì khó nói!

Một lúc sau, thân ảnh tu sĩ đó càng ngày càng rõ. Lúc bay đến gần Huyền Đông chỉ còn hơn bốn dặm đã được cảm ứng thấy cũng ẩn nặc khí tức như hắn. Kẻ này thân mang hắc bào, ngự trên một thanh trường kiếm được chế tác vô cùng tinh xảo, xem chừng cũng là thế gia. Mà trong phạm vi biên quan này, đích thị chỉ có Trần gia mới có khí thế như vậy.

Nghĩ đến đây, Huyền Đông ngước lên, thần sắc cho chút tò mò. Không biết lấy lí do gì mà tu sĩ lạ mặt này lại dừng xuống, chỉ còn cách Huyền Đông trực diện khoảng mười trượng. Khi thần thức thám trắc quét qua, Huyền Đông cơ hồ cũng bị một cỗ uy áp khác chống cự.

“Ai?” Tu sĩ lạ mặt cũng cảnh giác, vài phần đã nhận ra sự hiện diện bất thường xung quanh. Uy áp thoát khỏi ẩn nặc, trực tiếp tỏa ra một luồng.

Huyền Đông nhăn mặt một chút, thân thể vẫn bất động phía sau một tảng đá rất lớn mà quan sát.

Có điều, ánh mắt Huyền Đông sau cùng lại run lên. Kẻ thần bí kia dò xét xung quanh phạm vi này một lúc cũng đã cách trang viên của hắn chỉ còn gần tám dặm. Thần thức cường đại của tu sĩ này quét qua liền mơ hồ cảm ứng được thực hư, tâm tính sinh bất bình cũng tiến về trang viên kia. Tay cầm trường kiếm, cảnh giác vô cùng.

Huyền Đông tính toán, tay vội vã lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ hơn đang chứa một lượng lớn bột mịn gì đó: “Không ổn…”

Lam y như gió, vội vàng lướt sang bao vây tu sĩ hắc bào kia. Tay ngọc của hắn từ trong túi đã bốc ra một nắm bột. Tay còn lại bắn ra một sợi tơ, đủ để giăng kính phạm vi năm trượng bán kính này thành một vòng tròn. Nắm bột bất tri bất giác vậy mà lại bị vòng tròn này của hắn dẫn động, vung ra xung quanh tạo ra khói mù mịt. Lại thêm gió khuya nhẹ nhàng thổi qua, chỉ trong ba hơi thở, bột mịn đã bao phủ nơi này.

Bên trong trang viên đó chứa nhiều thứ không thể để người ngoài thấy, huống hồ tu sĩ này lại còn cổ quái khó lường! Những chuyện không nắm chắc trên bảy phần, Huyền Đông tất nhiên sẽ lo sợ.

Mà tu sĩ hắc bào đến lúc nhận ra biến sự đã muộn hơn một chút. Bột mịn này, vạn phần là mê hương, lại khiến hắn có chút choáng váng, hành động có chút chậm chạp lại.

Huyền Đông nhân lúc này, không dừng việc kiểm soát đánh lén này lại. Chỉ là khi quan sát kĩ lưỡng hơn, liền thấy trên thanh trường kiếm của tu sĩ hắc bào kia lại chạm trổ hai chữ Trần gia một cách rõ ràng: “Người của Trần gia…”

“Trần gia đại thống lĩnh!?”

Tu sĩ lạ mặt tuy bị mê hương quấy động, nhưng loại mê hương quỷ dị này vậy mà lại bóp nghẹt yết hầu của hắn. Hắn ôm cổ khó chịu, cơ thể yếu nhược lại thường. Rất nhanh đã theo vô thức, dùng tay tháo xuống mặt nạ của mình.

Huyền Đông vốn dĩ đang ở thế tay trên, thấy gương diện đó lộ ra liền chấn kinh một phen. Miệng quát lớn một tiếng. Tay lại mở rộng túi bột kia, một lực kì lạ liền hút hết mê hương kia vào lại bên trong.

Mà Trần Hạo đại thống lĩnh sau khi lộ diện, thân thể không biết vì sao yếu nhược lạ thường. Hai chân run rẩy quỵ xuống, miệng ho liên tục, thổ ra một chút máu đen như mực rồi cũng chậm rãi ngã xuống đất.

Thư sinh họ Huyền bước tới, tay vừa chạm vào yết hầu Trần thống lĩnh, lấy một tia lam quang cưỡng ép hết số mê hương đang nghẹn ứ bên trong thể nội hắn ra ngoài. Bất giác một loại linh ứng chẳng lành phát sinh. Quyển trục Linh Giai Thảo Mộc Bích kia vậy mà lại kinh động liên tục một loại lục mang, tương tự như cái lần đối kháng với độc vụ kia của cự mãng. Huyền Đông liền đoán ra được Trần Hạo cũng đang trúng phải độc của Tử Lân Cự Mãng, thậm chí so với tình hình của Cơ Hậu càng nghiêm trọng hơn!

“Lại là độc!” – Huyền Đông tạch lưỡi, vò đầu bứt tóc tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Cứ như tạo hóa đang cố tình trêu ngươi bằng hoàn cảnh chung.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Đến khi Trần gia đại thống lĩnh tỉnh dậy, cảm giác bản thân mình đang nằm yên trên một cái giường. Song nhãn chậm rãi mở ra. Muốn cưỡng ép thi triển Phản Giác thám trắc sự vật xung quanh lại thấy đầu đau như búa bổ xuống, chỉ có thể vô lực rên lên vài tiếng.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.