Chương 15: Kì Tài (Thượng)
- "Các ngươi... đã đến Bạch Vân tông rồi!" - Phùng Lâm vuốt râu, thanh âm vô cùng hãnh diện.
Tại một cánh cổng đá có khắc ba chữ "Bạch Vân Tông" chìa ra bên ngoài thềm vực. Ngay sau nó là một cây cầu lớn nối liền hai mảng lục địa cùng các tảng cự đảo lơ lửng, vô số sợi xích lớn đâm xuyên, đảm bảo chúng được liên kết với sơn môn.
Con thuyền lớn nương theo một lực vô hình, từ từ hạ xuống.
Huyền Đông thoáng thấy một vị đệ tử áo quần trịnh trọng, khoan thai bước ra từ sơn môn tiến đến.
- "Hạ thuyền!" - Tiếng gác cổng hô lớn.
- "Phùng trưởng lão." - Vị đệ tử kia trịnh trọng thỉnh an lão già nho sam họ Phùng.
Sau khi thuyền đã hạ, Phùng Lâm bước xuống, dẫn theo sau là mười đệ tử ngoại môn đã thông qua thí luyện hôm trước.
Vẻ mặt lão họ Phùng tươi cười, nói với mấy người nội môn rồi quay sang Huyền Đông với mấy người còn lại: "Được rồi, các ngươi trước tiên cần phải đi với lão phu đến bái kiến chưởng môn. Sau đó, liền có thể tự túc sinh hoạt trong nội môn được rồi. Nên nhớ, bây giờ các ngươi đều là nội môn đệ tử, xử sự... cần dựa theo quy củ, vạn nhất không như ngoại môn!"
Dứt lời lão, Huyền Đông cùng với đám đệ tử còn lại được các vị đệ tử Bạch Vân dẫn qua cây cầu lớn.
Cây cầu này chí ít cần phải đi một đoạn gần năm trăm trượng mới có thể bước đến được Bạch Vân quảng trường. Giữa đường đi, Huyền Đông không ngừng cảm thấy linh khí thanh thuần rít lên từ vực sâu, vờn qua da thịt. Từng tiếng hạc trong trẻo kêu vang, chúng xé toạc chân mây, bay vút qua đoàn người
Cảnh tượng đó thật hùng vĩ, khí thế chính phái liên tục gây choáng ngợp! Huyền Đông cùng đám đệ tử trầm trồ, không khỏi thích thú và kinh ngạc.
- "Sao chứ... ngạc nhiên lắm hả? Sau này nội môn còn nhiều điều khiến các ngươi ngạc nhiên hơn thế nữa. Những thứ này, thường thôi thường thôi. Hahaha..." - Phùng Lâm vị kia nhìn thấy dáng vẻ vô tri của đám đệ tử, miệng nhếch lên, dáng vẻ lơ đãng thêm khích tướng.
Bọn họ cứ thế chậm rãi bước qua cây cầu lớn, sau một lúc cũng đã đến được Bạch Vân chính điện.
Huyền Đông thấy Phùng trưởng lão trước ngưỡng cửa một tòa điện nguy nga tráng lệ vô cùng nghiêm túc, khoan thai bước lên những bậc thềm khảm vô số bảo thạch, tiến vào bên trong. Một hàng bảo kị xếp dài, ngay ngắn, chính giữa sảnh lớn là một tấm thảm được thêu vân xanh biếc.
Phía trên ngự đài còn có một bức bình phong, đôi lúc bình phong còn ẩn hiện hình dáng của ba thân ảnh tu sĩ bí ẩn đầy uy áp.
Vị đệ tử đón tiếp ban nãy bỗng chốc quay mặt về phía bảo tọa trên cao.
- "Bẩm sư tôn, Phùng sư thúc đã từ ngoại môn trở về rồi."
- "Chưởng môn sư huynh." - Phùng Lâm chắp tay, thân lễ thỉnh an một vị xưng là chưởng môn.
- "Chúng đệ tử bái kiến chưởng môn!" - Huyền Đông cùng với các đệ tử còn lại hành lễ.
Bỗng chốc một làn gió thổi nhẹ từ bên ngoài đại môn đẩy vào, các gọng nến phừng lên vô số lam sắc hỏa diễm, sau đó liền hóa lại hồng sắc quang mang như bình thường.
Tia lưu quang lao tới, một thân ảnh lão giả bắt đầu hiện rõ dần giữa chính điện Bạch Vân Tông.
Thân ảnh lão giả thanh thoát, đương vận một bộ bạch bào, trông rất khí chất. Tuyệt nhiên cơ thể thanh thoát đó lại toát ra một cỗ uy áp khiến Huyền Đông và đám đệ tử kia có phần nào đó cảm giác khó thở. Vị này đích xác là chưởng môn Mộc Tự, đệ tử chân truyền của một lão tổ khai tông.
Với khả năng tu luyện xuất chúng của chưởng môn họ Mộc này, chỉ hơn hai trăm năm một chút đã thành công đạt đến thực lực Kết Đan hậu kì. Năm đó, được Thánh tông trao giữ trọng trách chưởng quản Bạch Vân Tông.
Nghe nói, Mộc Tự lão nho sam này là người duy nhất có khả năng Kết Anh trong vòng trăm năm nữa, giúp Bạch Vân Tông có thêm một Nguyên Anh đại năng.
- "Miễn lễ, đây đều là đệ tử ngoại môn năm nay sao?"
- "Sư huynh nói rất đúng." - Phùng Lâm đạo lễ, thanh âm trầm ổn cất lên.
Mộc Tự âm thầm phát động thần thức dò xét lên thân thể mười đệ tử kia, làm bọn chúng khẽ rùng mình.
- "Rất không tồi. Lão phu tin rằng trong mười đứa các ngươi, ắt sẽ có người được chọn làm hạch tâm đệ tử."
Chưởng môn họ Mộc cất thanh, đôi mắt dừng lại ở hình dáng một tiểu tử thư sinh lam bào, da mặt trắng sáng, cổ đeo nửa mảnh ngọc bội kia mang vài phần khó hiểu.
- "Lương nhi... ngươi hãy dẫn các sư đệ, sư muội đến nơi nghỉ ngơi. Giúp tông môn phân phát vật dụng sinh hoạt cần thiết cho chúng. Vi sư có chuyện cần nói với Phùng trưởng lão."
- "Vâng, sư tôn." - Mã Lương đáp lời Mộc Tự chưởng môn.
Dứt lời, Huyền Đông cùng các đồng học mau chóng cùng vị sư huynh họ Lương kia rời khỏi Bạch Vân điện.
Chúng lẳng lặng bước ra khỏi ngưỡng cửa khảm đầy bảo thạch, hòa vào dòng đệ tử đông đúc phía xa, tiến về sơn lâm xanh mát, xa vắng bóng người.
Giữa đường đi, Huyền Đông không thể ngừng cảm thán trước cảnh quan nơi nội môn: "Vẫn là chưa thể hoàn toàn quen thuộc..."
Bên trong Bạch Vân điện, chỉ còn lại hai lão già Mộc Tự cùng Phùng Lâm.
Đợi bọn người ngoại môn đều đã khuất, giữa hồng sắc quang mang từ ánh nến bên trong gian điện, không khí yên tĩnh lạ thường.
- "Phùng Lâm... tên tiểu tử đó..." - Mộc Tự quan sát đám đệ tử đã đi vắng, chợt cất lời.
- "Ý chưởng môn là tên gia hỏa họ Huyền kia?" - Phùng Lâm đáp. Suy nghĩa một chút, lão ta lấy từ tay áo ra một quyển trục báo danh dâng lên chưởng môn Mộc Tự.
Mộc Tự vung áo bào, dùng hấp lực thi triển.
Bất giác quyển trục đó nhanh chóng được thu về bàn tay của lão ta. Lão từ từ mở toang quyển trục, dò đến nơi kí danh của Huyền Đông tiểu tử.
Chính xác là khuôn mặt thư sinh trang nhã đó, một khuôn mặt khiến cho lão không khỏi cảm thấy kì lạ.
Mộc Tự chưởng môn đọc liên tục tên Huyền Đông kia, lẩm nhẩm trong miệng:
- "Gia nhập ngoại môn chỉ hơn bốn năm... liền đã thành công Ngưng Khí đại viên mãn?"
- "Mộc sư huynh có điều không biết. Ngày đó ở thí luyện ngoại môn, một mình tiểu tử này đã đánh bại Sở Bá, cháu ruột của Kim Văn lão nhi cũng đồng thực lực Ngưng Khí đại viên mãn. Càng huống hồ... một đòn phế bỏ đi căn cơ tu luyện của tiểu tử họ Sở đó nữa!" - Phùng Lâm âm trầm, hai chân liên tục đi đi lại lại, hai tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chưởng môn họ Mộc thần sắc chấn kinh: "Phế bỏ căn cơ...?"
Cả không gian Bạch Vân điện vốn chỉ có hai lão giả đã yên ắng nay lại càng yên ắng hơn. Cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi vào đại môn, nét mặt của Mộc Tự dần biến sắc. Chỉ hơn bốn năm năm thời gian có thể tu luyện đến Ngưng Khí đại viên mãn đã quá khó để tin, nhưng có thể một đòn đánh nát căn cơ và gân cốt của một địch thủ đồng cấp thì lại càng đáng sợ.
Lão chưởng môn họ Mộc thở mạnh:
- "Bằng cách nào? Một tên Ngưng Khí đệ tử chỉ một chiêu đã giết chết tu sĩ cùng cấp?" - Mộc Tự lão quỷ ngưng trọng, hỏi.
- "Là Nguyên Anh pháp bảo!" - Phùng Lâm vị trưởng lão nho sam liền đáp.
- "Nguyên... Nguyên Anh pháp bảo?" - Mộc Tự lại biến sắc, ánh mắt quỷ dị trầm xuống, thanh âm như lạc vào âm trì hỏi.
Nguyên Anh thực lực... Toàn bộ phía Đông Hạ du này, tuy cường giả xuất thế Nguyên Anh cũng không phải là ít, nhưng kẻ có thể trùng kích đến trung kì cảnh giới này đã được xem là chấn động bát phương, hầu hết đều có thần thông dị biến.
Bất quá Bạch Vân Tông sừng sững Đông Hạ du mấy ngàn năm nay cũng chỉ có thể sở hữu được vài kiện pháp bảo được luyện linh bốn lần mang cấp bậc Nguyên Anh do chính các lão tổ đích thân phong tặng mới có thể thuận lợi tự bảo vệ trong ngàn năm.
Một tên tiểu tử ngoại môn đó làm thế nào lại có thể sở hữu được Nguyên Anh pháp bảo?
Mộc chưởng môn đích xác vô cùng cả kinh.
- "Có điều.... Ngưng Khí viên mãn hay không, lão đệ chỉ mới là phỏng đoán. Bởi vì ta căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Càng cố gắng nhìn thấu, ta càng lại bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó chấn tan thám trắc thần thức. Nhưng đảm bảo thực lực của tên Huyền Đông kia không thể nào cao hơn một Kết Đan, đừng nói đến Nguyên Anh... Có thể chưởng khống một pháp bảo đại uy đến như thế chỉ có thể dựa vào thiên phú của chính hắn mà thôi!"
- "Làm quái nào có chuyện như thế được..." - Mộc Tự ngưng thần.
Để có thể thi triển một kiện pháp bảo Nguyên Anh, trừ phi đích thân lão tổ xuất quan tương trợ, bằng không lấy sức lực của toàn bộ trưởng lão Kết Đan thực lực của Bạch Vân tông ra khống chế cũng chỉ đảm bảo thứ này phát huy được bảy, tám phần chân chính thực lực. Chưa kể nếu nhỡ may bị phản phệ, e rằng cả tông môn phải chịu một trận tổn thất cực kì lớn.
Tên tiểu tử Huyền Đông này... càng nói càng khiến Mộc chưởng môn cảm thấy nể phục hắn, thậm chí đố kị ba phần.
Lão từ từ buông quyển trục trên tay, bình tĩnh nhấp nháp một ngụm trà trong thạch bôi.
- "Nhưng nếu thực sự có thể xuất hiện bậc kì tài thiên phú như vậy... Bạch Vân Tông ta ngàn vạn phải lợi dụng triệt để tiểu tử Huyền Đông đó. Linh tính của lão phu mách bảo, Bạch Vân Tông ta sắp phải hứng chịu một trận kiếp. Không thể tùy ý đánh thức lão tổ... nếu có thể dốc sức bồi dưỡng cho tiểu gia hỏa kia, tông ta lẽ nào không thuyết phục được hắn lấy ra kiện pháp bảo bốn lần luyện khí đó!" - Mộc Tự điềm nhiên nói, con ngươi luân chuyển, lộ rõ vẻ hài lòng, xảo huyệt che giấu tham vọng.
- "Phùng sư đệ... Truyền mệnh lệnh ta. Đưa tên Huyền Đông đệ tử đó đến Trúc phong, tạo điều kiện cho hắn có cơ hội tiếp thu thiên tài địa bảo của Bạch Vân nhất mạch!" - Lão chưởng môn liền ra quyết định.
Nghe vậy, tu sĩ họ Phùng chấn kinh, trực tiếp hỏi: "Sư huynh lẽ nào là muốn cưỡng đoạt?"
- "Người đó có được pháp bảo thần thông bậc đó. Sư đệ còn cho rằng không có đại tu sĩ chống lưng hay sao? Lão phu chỉ là muốn thừa cơ hội này thâm nhập sâu hơn một chút. Mượn pháp bảo chỉ là một cái cớ... Chuyện về sau, vẫn là đợi sư tôn làm chủ." - Chưởng môn nhẹ nhàng nói, giọng suy tính điều gì đó.
- "Lão phu lĩnh mệnh!" - Phùng Lâm đảo mắt qua ngần ngừ một lúc liền chắp tay, tôn dung già nua hạ thấp.
- "Rất nhanh thôi... các vị ở Huyết vực kia cáo mượn râu hùm... e là sắp không giữ được mình rồi."
Mục quang hai lão già Mộc Tự và Phùng Lâm bất giác nhìn về một phương xa tít hơn mấy vạn dặm ở phía Bắc, mi tâm phiền não.
Trong lòng của hai người cũng như hầu hết trưởng lão Bạch Vân Tông đều cảm ứng được rất rõ được tai kiếp đó rốt cuộc là gì! Chỉ là Đông phương Lục phái, chính ma lưỡng đạo luôn tỏ vẻ giao hảo bên ngoài mà thôi.
Mục quang vị chưởng môn họ Mộc này cư nhiên không khỏi hiện lên một tia kiên quyết, quyết cho toàn bộ cơ nghiệp ngàn năm của Bạch Vân.
Mà đến với đám người Huyền Đông, sau khi rời khỏi Bạch Vân quảng trường cũng gần một khắc, đám đệ tử kia cuối cùng cũng đã đến được cư xá.
- "Ban nãy không kịp chào hỏi, thất lễ rồi! Ta tên Mã Lương, là sư huynh chưởng sự của Bạch Vân tông." - Mã Lương sư huynh vô cùng ôn hòa, chào hỏi đám người Huyền Đông.
Huyền Đông cùng đám người đồng loạt cúi đầu: "Mã sư huynh, đừng khách khí!"
- "Đừng khách sáo. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến gặp ta là được."
Nguyên lai là đệ tử của Mộc Tự chưởng môn, thảo nào lại mang một phong thái nhã nhặn hết mực của một tu chân giả như thế.
Huyền Đông có chút khen ngợi trong lòng.
Sau khi đã giới thiệu xong, Mã Lương bắt đầu dẫn dắt đám người kia đến một nơi an tĩnh. Hắn lấy từ trong nạp giới ra đủ mười phiến lệnh bài màu ngọc, phân phát đủ cho bọn họ.
- "Đây là lệnh bài đệ tử... Thân là đệ tử Bạch Vân tông đều phải sở hữu một lệnh bài, các ngươi ra vào tông môn, sử dụng tài nguyên, vi phạm quy tắc... tất cả sẽ được ghi chép vào lệnh bài này. Về sau nếu có thành tích vang danh, có khi còn có lệnh bài danh dự toàn cõi Bạch Vân vực."
- "Nếu có được lệnh bài ưu tiên... nhớ phải cho sư huynh sử dụng chung với đấy, đảm bảo tài nguyên sẽ tiêu thụ không hết đâu." - Mã Lương ngó xung quanh, y đưa tay che miệng, nói khẽ với đám đệ tử khiến chúng không khỏi cười khúc khích.
Huyền Đông nhận lấy phiến lệnh bài từ tay Mã Lương không ngừng ngắm nghía.
Đám người Hoa Nhạc, Phượng Cẩm Vân, Hà My đi theo cũng đều theo lệnh Mã sư huynh, dần theo hắn đến nơi cư xá đã được thánh tông bố trí sẵn.
Như vậy cũng đã quá gần đến đêm tối.
Huyền Đông đang đứng ở trên một lâu các, cùng lá rơi khắc khoải không ngừng ngồi trầm ngâm một lúc.
Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ lạ lùng. Giờ đây hắn đã là một nội môn đệ tử chân chính, nhưng thâm tâm vài phần mỏng manh vẫn còn vướng bận một chút gì đó, đọng lại nơi ngoại môn kia.
Hắn đưa tay, một cỗ linh lực mỏng nhẹ của y dần hóa thành một thân tiểu huyễn điểu, để nó bay vút lên trời cao.
Vờn qua những mảnh lá khô, len lỏi vào từng đợt gió, Huyền Đông vừa nhìn huyễn điểu ấy bay đi, vừa thở phào.
Phía xa, sau những rặng bạch vân thụ nhú lên một ánh trăng sáng vằng vặc, nguyệt quang thanh dịu soi qua mỗi phiến lá. Huyền Đông cảm nhận được, lòng chờ mong một thứ vô định chưa thấu.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.