Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 78: Làm Đỉnh

Đăng: 30/08/2026 11:49 1,252 từ 1 lượt đọc

Huyền Đông suy đi tính lại cũng không hiểu lí do gì khiến Diệp Vân đại trưởng lão trì hoãn việc luyện đan liệu thương cho lưỡng gia đệ tử. Lúc này, hắn liên tục đi đi lại lại gần chỗ Cơ Hậu đang nằm.

Thân thể Cơ Hậu lúc này không còn mãnh liệt sức sống nữa. Ngay cả tính khí hoạt náo thường nhật cũng không thể nào thể hiện. Nội khí bên trong yếu ớt tỏa ra. Với thực lực Trúc Cơ, khó chống đỡ được loại độc của Tam giai yêu thú.

Mà Trần Thanh Nhã ngồi kế bên vẫn ngọc thụ lâm phong, một thân đứng thẳng. Ánh mắt lướt qua phảng phất một chút đồng cảm. Chỉ là bên trong hắn lúc này không khỏi nhớ lại. Trong kí ức của Trần Thanh Nhã trước đó vài ngày, hắn vốn dĩ đã đến chỗ của Diệp Vân đại trưởng lão bế quan. Ngõ ý đôn thúc, khuyên bảo sư tôn kia tốc tốc luyện chế đan dược.

Trái lại, Diệp Vân lão quái lúc đó chỉ ngồi một chỗ tịnh khí. Xung quanh không gian yên tĩnh lạ thường. Sở dĩ, thương tổn mà lão ta đang mang trên cơ thể không hề nghiêm trọng như dáng vẻ lão ta thể hiện trước mặt Cơ gia lão tổ. Đích đích mang ý đồ riêng! Chính là trì hoãn việc này.

Trần Thanh Nhã lúc này vô cùng lo sợ, nhất quyết không đồng ý. Chỉ là, sư tôn từng đáp ứng chỉ qua mấy ngày sau, lập tức sẽ có đan dược liệu thương đên trước cửa nhà Trần gia. Việc trì hoãn này, chẳng qua là muốn nội tình Cơ gia tổn hại, nói rằng đây là chủ ý của sư mệnh tổ thượng!

Trần Thanh Nhã đến bây giờ cũng chỉ biết nói là nghe, đầu đoán già đoán non cũng khó suy luận được đây có phải là mệnh lệnh của sư tổ hay không.

“Sư tôn của ta trọng thương, nội tại không ổn định. Bây giờ chuyên chú luyện đan, may mắn thì chỉ thành phẩm được ba phần dược lực từ đan phương hoàn chỉnh, xui xẻo thì bị phản phệ linh lực, không những không ra được đan dược liệu thương, mà càng là tổn thương đến nội tại! Luyện dược sư của lưỡng gia sớm cũng đã được triệu tập rồi, ngày đêm tìm cách trì hoãn tính nghiêm trọng!” – Trần Thanh Nhã không nghĩ nữa, trực tiếp bước đến chỗ Huyền Đông đang đứng gần Cơ Hậu, gây sự chú ý.

Cơ Phát chờ đợi một bên, không ngừng nóng ruột. Lúc này mới dậm chân một cái, vẻ mặt khó chịu nói: “Quá chậm rồi! Quá chậm rồi!”

Huyền Đông nhất thời không muốn nghị luận thêm về chuyện này, thiên vạn phải giữ lấy hòa hảo son phương. Vốn dĩ định sẽ đưa cho Cơ Hậu vài viên đan dược, nhưng suy đi tính lại, Cơ huynh vẫn là đã sử dụng thuốc từ đan phương của các vị luyện dược sư lưỡng gia. Nếu đã như vậy, tuyệt đối không thể phối hợp thêm chủng tạp khác!

Nói chuyện được một lúc thì thôi, Huyền Đông chậm rãi bước ra khỏi phòng của Cơ Hậu, trong lòng khó giấu được nghi kị gì đó đang giương cung bạt kiếm. Quả nhiên, thiên địa này cơ hồ đều đang nằm dưới toan tính của tu sĩ. Chỉ là đang nỗ lực thoát được võng lượng từ thiên đạo Tạo Hóa mà thôi.

Bất tri bất giác, bên trong lộng áo của Huyền Đông lúc này lại sinh ra một đợt bạo phát linh quang mờ nhạt. Loại linh quang này thanh thuần, tất nhiên thuộc về trục Linh Giai Thảo Mộc Bích không chịu an phận kia.

Noãn thủ chậm rãi lóe lên lam quang thám trắc, không gian linh bích bên trong xuất hiện một cây chí dương thảo mộc đã thịnh, liên tục tỏa ra bạch quang. Một phần mười linh bích không gian như vậy mà lại nóng như hỏa diễm, linh khí vừa sản sinh lại bị nó và những cây thảo mộc còn lại trực tiếp hấp thu vào.

“Quỳ Định Lan!?”

Huyền Đông nhận ra ngay hình dáng thanh tao, đã không còn màu trắng sữa đơn thuần, lúc này hoa khai đã mang màu sắc bạch ngọc vô cùng đẹp mắt.

“Không ngờ rằng khi đó vội vàng bỏ gốc Quỳ Định Lan vào trong linh bích không gian, nửa tháng lại có thể khiến nó phát triển đến mức này. Nếu so với Quỳ Định Lan ban đầu tìm được, e rằng phải gia tăng hơn trăm năm thọ nguyên. Quả nhiên thần kì!” – Huyền Đông hai mắt sáng rỡ, trong bụng vui như đánh trống mở cờ.

Huyền Đông lúc này không biết tại sao lại sinh ra một chút ý nghĩ táo bạo. Lại triệu hoán trên tay một tảng đá đã được thu nhỏ. Bề mặt tảng đá này liên tục mờ nhạt hiện ra quang mang, rất nhanh đã lại biến mất: “Quang Bích Thạch này… Nên được trọng dụng.”

Nói rồi, dáng vẻ thư sinh lập tức ngự kiếm bay về Sâm Thành ở phía sau.

Không khí tiểu thành này vốn dĩ vẫn náo nhiệt, tất nhiên là nơi giao dịch duy nhất sầm uất ở biên quan. Ý đồ của Huyền Đông tới đây đã rõ, hắn muốn tận dụng khối Quang Bích Thạch thu được ở thạch động kia chế tác thành một cái lô đỉnh luyện đan tốt một chút.

Đến trước một thương điếm, vô tình thấy xuất hiện ngay trước nơi này một kẻ to con bặm trợn đang tức giận đập búa rèn lên một vật nhỏ xíu hơn chục lần vẫn chưa thể làm nó bể ra. Lấy thần thức dò xét, người này đã Ngưng Khí đến bát đoạn, da thịt cứng như đồng. Nếu không lầm, nhất định là luyện thể tu sĩ. Huyền Đông quen miệng, tay chỉ vào vật nhỏ xíu kia, lại hỏi:

“Vị huynh đài, không biết vật gì lại cứng cựa như vậy?”

Kẻ bặm trợn trả lời lớn, giọng nói trầm như địa vực: “Bảo Hoàn Châu! Bên trong có Bảo Hoàn!”

Huyền Đông tiếp nhận câu trả lời, bên ngoài nhẹ nhàng cười lại đáp lễ, đầu ậm ờ. Chỉ là, bên trong lại có chút lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi sang chỗ khác.

Đến nơi luyện bảo thứ hai, lại thấy nơi này đông đúc hơn một chút. Tu sĩ xung quanh đi đi lại lại, ai ai nhắc đến cũng đều cảm thán trình độ và uy tín của Tôn gia.

Chủ tớ, khách quan lui ra lui vào đều thơn thớt nói cười. Đại sảnh có chút rộng hơn, trưng bày khá nhiều pháp khí, bảo vật đầy đủ chủng loại, nếu hai ba trăm người cùng lúc bước vào cũng không cảm thấy khó chịu.

“Hầy, hoan nghênh quý khách! Tôn gia chúng ta chuyên môn luyện bảo, luyện pháp khí. Cho dù là bảo vật luyện khí hai lần cũng có được vài món. Không biết quý nhân muốn yêu cầu cái gì?” – Một lão chưởng quầy tên là Tôn Điền vui vẻ bước ra, hai mắt lão cong xuống, ria mép liên tục được hai ngón tay của lão vuốt thẳng sang hai bên trông rất trào phúng.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.