Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 77: An Nguy Của Cơ Hậu

Đăng: 30/08/2026 11:49 1,209 từ 1 lượt đọc

Li khai phụ cận Đông Quái Sơn, đám người họ Huyền tất nhiên đã thoái lui hoàn toàn, sớm chỉ còn cách tường thành mấy chục dặm nữa.

Trên lưng Phi Cầm Thú, ba tu sĩ, hai nam một nữ lúc bấy giờ mới yên tâm một chút, thần sắc thả lỏng.

“Phước lớn mạng lớn! Sư đệ à, không phải là do chúng ta đánh thức yêu thú mà chúng sẽ kéo tới đây chứ?” – Trần Thanh Nhã ngồi trên lưng Phi Cầm Thú, âm thanh chưa hết bàng hoàng hỏi.

Nữ nhân họ Cơ ngồi bên cạnh, song nhãn diễm đào vẫn còn nhắm lại thiền định, miệng hồi đáp: “Kéo tới là điều tự nhiên. Loại diễn biến này ở tường thành đã diễn ra nay cả trăm năm rồi, Trần đạo hữu hỏi một câu thật là khiến người khác nghi hoặc.”

Trần Thanh Nhã tự khắc không để ý lời của nữ nhân hung hãn kia. Ngay cả một ánh nhìn cũng không thể hiện trên khuôn mặt. Trong lòng chỉ thầm tất trách vài câu, nếu không phải do cô ta cố ý khiêu chiến, sơn mạch há lại bị đánh động như vậy.

Huyền Đông trong lòng bất giác sinh ra một loại cảm giác không lành. Khí tức vừa nãy cảm ứng được, chí ít cũng phải mang tu vi Tam giai đỉnh phong. Loại yêu thú đạo hạnh bật này tồn tại ở sơn mạch e rằng cũng không dưới năm vị trí mới có thể đường đường chính chính trấn nhiếp sơn mạch yêu khu.

Một lời truyền âm nói ra, Huyền Đông trầm mặc: “Sư huynh, ngày đó ta có nghe nói qua cái gì đó gọi là Biên Quan Quái Bảng… Có thể nói rõ hơn không?”

Trần Thanh Nhã nghe như vậy, nhất thời có chút thắc mắc. Song vẫn là thản nhiên trả lời đầy thành ý: “Biên Quan Quái Bảng, chính xác chính là một cuốn sách ghi chép lại lai lịch của các đầu yêu thú lợi hại. Trăm năm trước tổ gia Cơ gia đã để lại. Trên danh mục này, tuy đã tổn thất năm phần, tồn tại đâu đó hơn năm mươi chủng yêu thú, đều là đạo hạnh Tam giai trở lên! Có điều, cái gọi là bảng thống kê này chỉ là mô phỏng được mấy phần, hoàn toàn không có khả năng ngâm cứu chiến lược. Cho nên, sư đệ cũng đừng quá bận tâm…”

Huyền Đông suy nghĩ một lúc, nhớ tới mấy con yêu thú mà bản thân đã nhìn qua: “Nói như vậy… năm phần còn lại rất có thể đều là đỉnh phong Tam giai?”

Trần sư huynh nghe như vậy, bất ngờ có chút không thể trả lời, chỉ có thể tiếp tục ậm ờ. Suy ra, lời nói của sư đệ cũng có mấy phần đúng.

Chỉ biết là lúc đó Cơ gia đưa ra Quái Bảng này, năm phần không toàn vẹn. Chỉ dựa vào một vài bức họa và lí luận trong đó mà suy diễn. Nói đúng hoàn toàn cũng khó, chỉ là níu giữ được một chút căn cứ đã truyền qua nhiều đời! Sở dĩ, mới truyền bá Biên Quan Quái Bảng này cho chúng tu sĩ lưỡng gia biết một biết hai.

Đến lúc này, Phi Cầm Thú đã bay qua mấy tòa cấm sơn gần đó. Tu sĩ lưỡng gia canh gác ở phụ cận cũng nhận ra được hình dáng linh sủng quen thuộc này, lập tức cho qua.

Cơ Mộc Dung tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Nàng ta hứ một cái, sau đó thân thể hóa tử quang, rời khỏi lưng Phi Cầm Thú mà phi hành về phía cái tường thành cao lớn phía trước đó gần năm dặm.

Trần Thanh Nhã quan sát, sắc mặt có một chút không công nhận loại hành tung dữ tợn này của nữ tử kia. Chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống.

Sau đó, hai người cũng dần tiến vào trong tường thành. Khoảng một tuần sau mới tìm đến Cơ gia, xem tình hình của Cơ Hậu.

Lúc đến thăm Cơ Hậu, Huyền Đông đi trước, thân lam y vừa bước đến tư phòng của Cơ Hậu, thần thức quét ngang quét dọc liền cảm ứng được tu sĩ bên trong đang sở hữu khí tức không bình ổn.

“Sư huynh. Vẫn ổn chứ?” – Huyền Đông mạo muội mở cửa tư phòng, tiến vào vấn an.

Bên trong phòng liệu thương của Cơ Hậu, hắn thì đang ngồi trên một cái ghế lớn, đàn hương an thần được chư vị luyện dược sư chuyên trách của Cơ gia bố trí liên tục được đốt nóng. Khói hương xông lên, đúng là có tác dụng làm người khác cảm thấy đỡ đau, độc khí tồn ứ bên trong cũng được trấn áp mấy phần, làm chậm quá trình bạo phát.

“Là đệ đến sao? Còn có… Trần sư huynh.”

Thanh âm ngoài dự đoán vang lên, Cơ Phát từ một góc khuất bên trong chạy tới. Vừa nhìn thấy Huyền Đông thì mừng rỡ, song khi thấy bóng người đạo mạo của tu sĩ họ Trần đang đi phía sau thì có chút nghi kị, giọng lắng lại nhưng vẫn thỉnh an.

“Sao lại ra dáng vẻ này. Thần sắc của huynh ấy, giống như càng ngày càng xấu đi!” – Huyền Đông lập tức nhìn Cơ Hậu đang nằm trên ghế. Lúc này, nhân trung của hắn đã hóa đen, toàn thân nổi đầy mạch máu màu tím, liên tục tỏa ra một loại hàn khí quỷ dị.

Nói xong, Huyền Đông liền đi tới đỡ Cơ Hậu dậy. Song chỉ bấm độ, khẽ chạm vào cổ của Cơ sư huynh một cái, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận.

Không ngoài dự liệu, hơn bảy phần bên ngoài đã bị độc khí xâm nhập. Chỉ còn lại nội tại là trong sạch, có điều đang chống đỡ một cách vô cùng miễn cưỡng.

“Linh căn vẫn bảo toàn. Có điều… Độc khí đã lan hết thông mạch thứ ba rồi. Nếu theo tình trạng này, trong vòng mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn lan đến thông mạch thứ tư. Độc khí của Tam giai yêu thú, đích thị ngang bằng với một đòn ám kình của Kết Đan tu sĩ. Chỉ là Cơ Hậu chưa thành tựu Kết Đan, tất nhiên không thể trì hoãn như vậy được! Cho dù có đan dược khác níu kéo, dài lắm cũng chỉ tiếp tục hơn bốn tuần. Như ta đã nói, chỉ cần động đến thông mạch thứ sáu, nhẹ thì tu vi phế bỏ, nặng thì tiêu tán sinh mệnh!”

Huyền Đông bất ngờ nhớ lại: “Không phải là Diệp đại trưởng lão nói sẽ sớm luyện chế đan dược liệu thương sao? Hơn nữa, đan phương chữa trị loại độc này của Tử Lân Cự Mãng nếu nói đúng ra cũng không phải quá khó luyện chế, chỉ là sở hữu tài liệu luyện dược đặc thù mới phải đi tìm ở nơi xa xôi như vậy. Đã hơn một tuần rồi, nên thành phẩm rồi chứ?”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.