Chương 76: Dã Tâm
Thanh bào tu sĩ ngồi trên ngai xương, chỉ một ánh mắt nhìn qua đã rõ như trăng tâm tư bấn loạn của Ô Tận lão yêu đó. Thức thời liền cười, nói rằng: “Đại chiến lần này, Đông Quái Sơn tự khắc có hậu chiêu. Cho dù là Nguyên Anh hậu kì tu sĩ, cũng có thể sống chết một phen.”
Ô lão yêu nghe như vậy, hai mắt trợn lên, trong một hơi thở liền nghĩ thanh bào tu sĩ này đang hoang tưởng. Bất quá chỉ bằng với tu vi Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong này, cho dù đại thành Kim Bài Độc Diễm, đấu pháp với trung kì tu sĩ cũng là có chút miễn cưỡng, nói gì đến hậu kì!
Tới đây, Ô Tận lão yêu mới nuốt yết hầu, hai tay già nua cong lên bái lạy vài cái rồi tiếp tục đi đi lại lại, miệng truyền một vài câu đối thoại với thanh bào tu sĩ kia: “Thương huynh nói lời này là thật?”
“Tất nhiên là thật.” – Thanh bào tu sĩ họ Thương truyền âm đáp lời.
“Ô huynh đã kết thành Nguyên Anh, tự khắc vai vế ở khắp Đông Quái Sơn này đều có thể được suy tôn một tiếng Ô trưởng lão. Ngay cả Tỳ yêu huynh là tộc trưởng Cự Mãng tộc cũng nên sớm ngày cung phụng tổ sơn, lập vị trưởng lão. Bổn tọa với các vị yêu huynh đều đã đạt tới cảnh giới này, thực sự không hề dễ! Vẫn là mời đạo hữu… tiến vào mật thất.”
Thanh bào tu sĩ gang tấc rời khỏi ngai xương, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một tia thanh quang bay độn xuống phía dưới. Chỉ một ý niệm đã bao trùm thần thức lên toàn bộ không gian bên trong thạch điện, trực tiếp khống chế tri giác. Mấy ngàn yêu tộc trong phạm vi thần thức này đều trở nên bất động vô tri, duy chỉ Ô Tận lão yêu kia là còn tỉnh táo.
“Ô Tận huynh có nghe qua… cương vực cực lớn ở phương Bắc gọi là… Dạ Linh Cốc?”
Ô Tận lão yêu sửng sốt: “Dạ Linh Cốc? Bắc phương? Không phải là chủ tông đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là Đông phương lục phái dù là chính ma đều kinh sợ sao?”
Thanh bào tu sĩ không biết vì sao vừa cười vừa lắc đầu, song chỉ đưa cao đã phóng ra một ngọn hỏa diễm màu vàng có chứa độc tính:
“Trăm năm trước, khi bổn tọa bắt đầu bế quan luyện hóa loại hỏa diễm này, Đông Quái Sơn liền đã chấn động một loại uy áp thâu thiên hoán nhật từ phương Bắc truyền tới. Lúc đó, ta chỉ vừa mới Kết Anh, thần thông căn bản không có, tất nhiên đứng trước uy áp lạ mặt này không cách nào phản kháng. Họa trung hữu phúc, không ngờ đó lại là cơ hội cho Đông Quái Sơn ta tái khởi! Vị đó hắc bào quỷ dị, hành tung dứt khoát, tự xưng Dạ Linh Cốc sứ giả, tu vi khẳng định không dưới Nguyên Anh trung kì! Nói rằng Dạ Linh Cốc nguyện ý chống lưng cho chúng ta đối địch với Bạch Vân Tông và Huyết Hồn Tông. Trước đó, tất nhiên đã từng giao thiệp với phụ vương của ta một lần. Chỉ biết rằng hai tông chưa từng xuất hiện Nguyên Anh hậu kì tu sĩ, mà công pháp đỉnh cấp của Dạ Linh Cốc một khi thi triển cũng có thể vượt một tầng cơ duyên. Cơ hội tốt này, nhất định phải đoạt lấy!”
“Thế gian vậy mà lại tồn tại loại công pháp thông thiên như vậy! Ô Tận ta đúng là càng lớn tuổi, càng thấy mình thật nhỏ bé!” – Ô Tận lão quái run rẩy, lại điểm hóa ra con quạ đen, đặt nó trên tay làm vật an ủi.
“Có điều…”
Nghe Ô Tận lão yêu đang đắn đo, thanh bào tu sĩ lập tức quay lại: “Lời cường giả nói ra, tự có chữ tín. Huống hồ, người đó đã đồng ý khế ước, liên kết với Nguyên Anh. Lẽ nào lại vì chuyện nhỏ này, khiến cho tu vi giảm sút một đại cảnh giới sao?”
Lão tu sĩ họ Ô vẫn trầm ngâm một lúc, liên tục chậm rãi đi đi lại lại, lưng khom xuống, mặt lánh đi, che giấu sự nghi kị.
Vị Thương huynh này, xem ra ý tứ vô cùng có thiện ý. Có điều ẩn sâu trong thâm tâm lại như hổ dữ đang rình mồi. Thân đã thành tựu Nguyên Anh, thế gian chẳng có mấy người là đơn giản. Kì thực thâm sâu… bất quá kẻ này đang muốn lôi kéo lão ta vào vũng nước đục này. Đối địch với Bạch Vân Tông, hoặc là sống trong kì thị của Yêu tộc.
Phải suy nghĩ trong mấy ý niệm, thức thời lão yêu họ Ô mới nói:
“Nếu lời này là thực, vậy… Ô Tận tất nhiên sẽ phụng bồi trận chiến này. Chỉ hi vọng sẽ được cùng hưởng vinh quang với tộc nhân!”
“Haha, sảng khoái! Hay cho một câu cùng hưởng vinh quang! Nếu nói ra, e rằng bổn tọa cùng với Ô đạo hữu có quan hệ tộc tông, đều là Cầm tộc.”
Nghe lão yêu nói như vậy, thanh bào tu sĩ lập tức cười lên. Hóa thành một tia lưu quang phi độn tới một bức tường bên trong thạch điện, nơi đang treo một xâu lông vũ màu xanh lam có điểm xuyết vài khô lâu yêu thú Cầm tộc rồi ậm ờ ca thán.
Mà lão yêu vật họ Ô nghe như vậy thì có chút động lòng, cư nhiên mặt vẫn nghi kị, cúi thấp xuống bái lạy vài cái, trả lời rằng: “Thương huynh thực sự có phần quá đề cao lão thân. Xuất thân của lão yêu vương phu nhân đức cao vọng trọng, cùng với lão vương chỉnh đốn sơn mạch gần ngàn năm qua, trên dưới Mao Thú Sơn Mạch đều kính trọng!”
Nghị luận tới đây, Ô Tận lão yêu đã hoàn toàn bị thanh bào tu sĩ kia thao túng, triệt để rơi vài thế tiến thoái lưỡng nan. Đã Kết Anh, nghĩ rằng có thể an nhàn xưng bá, không ngờ rằng hôm nay lại bị kẻ khác nắm giữ đầu đuôi như vậy.
Chỉ đành… tạch lưỡi thuận theo.
“Nói đến đây, Ô mỗ cũng đã hiểu được tâm ý của đạo hữu. Tất nhiên sẽ cùng với Đông Quái Sơn khởi tranh tu sĩ nhân loại.”
Tu sĩ thanh bào nghe như thế thì giảo hoạt nhếch mép, chỉ trong nửa hơi thở sau đã thay đổi dáng vẻ, quay lại cười: “Rất tốt. Thương mỗ quả nhiên không nhìn lầm người. Ô huynh vẫn là nên đến bái phỏng Tỳ lão yêu, gợi ý hắn đến diện kiến tân vương.”
"Lão phu lĩnh mệnh..."
Tu sĩ thanh bào dứt lời, không gian tĩnh mịch đang bị trấn nhiếp thần thức bên trong tòa thạch điện này cơ hồ được giải thoát. Âm phong từ bên ngoài lại tiếp tục gào thét, mấy ngàn yêu thú lại xôn xao điệu cười quỷ dị.
“Chư vị, hôm nay Thương mỗ kính lão yêu vương một li. Xem như để yêu vương chứng giám cơ nghiệp Đông Quái Sơn yêu tộc sắp được tái khởi. Thời cơ cuối cùng cũng tới! Bổn tọa kế thừa lão yêu vương, triệu tập bách yêu, cung phụng tổ sơn!”
Hành động gang tấc biến chuyển, li rượu trong tay tu sĩ họ Thương vừa đổ xuống trái tim yêu vương đã khiến kim hỏa đốt lên càng thêm dữ dội. Uy áp chấn động hơn mười dặm, kinh sợ thảm thiết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.