Chương 43: Lưỡng Gia Phủ Binh
Tất nhiên đối với sự tình này, Huyền Đông càng hiễu rõ dụng ý của hai lão quỷ này. Thanh âm thư sinh thốt ra liền nói: "Tiểu tử lĩnh mệnh Bạch Vân Tông đến biên giới phò trợ lưỡng gia ngăn chặn thế lực ở Mao Thú Sơn Mạch Kia. Tài mọn của tiểu tử, chẳng qua cũng là nhờ Bạch Vân bồi dưỡng. Đương nhiên là sẽ hết lòng cùng với các huynh đệ lưỡng gia ngăn chặn yêu thú. Nhị vị lão tổ chiếu cố như vậy, đích thực là phúc của vãn bối."
Mà Cơ Phát lúc này cũng đi đến, rất tranh thủ liền vỗ vai Huyền Đông vài cái. Sau đó nháy mắt với Cơ Hậu, kéo Huyền sư đệ ra bên ngoài: "Được! Sư đệ nói hay lắm, haha."
- "Ẩy, đi đâu đó?" – Trần Thanh Nhã đứng một bên, hai tay khoanh tay, một tia uy áp phóng ra đã khiến Cơ Phát có phần chậm chạp.
Trần Hạ Thiên lão tổ đang ngồi một bên, song đồng hóa tứ liên tục: "Là Trần đạo hữu đã dọa sợ Huyền tiểu hữu rồi..."
- "Là Cơ đạo hữu mới đúng..."
Cả hai Kết Đan tu sĩ này đều có chút bất mãn, Trần lão tổ ngồi ở trung gian, song chỉ chậm rãi, liên tục se vào nhau. Còn Cơ lão tổ lại đứng phía bên trái, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn có chút nghi kị.
Cơ Hậu lại khác, nếu nói Vân Vực này có sự biến chuyển nào nhanh nhất, thì khẳng định chính là hắn! Cơ Hậu ung dung đă tay lấy một cái bánh để sẵn trên bàn, thân bước khoan thai đến dựa vào cột gỗ, cố gắng cách xa hai lão già Kết Đan kia. Hắn sắc mặt giễu cợt, vừa nhai bánh vừa thốt lên: "Haiza, Trần gia gia vậy mà lại bắt tay với gia gia ta bức ép sư đệ..."
- "Ầy, Huyền Đông, đệ ở lại ăn với lưỡng gia ta một bữa đã... Dù gì cũng đã chuẩn bị cả rồi." – Trần sư huynh đi tới, song nhãn vẫn cẩn thận đảo qua trên người hai lão tổ Kết Đan kia.
Dáng vẻ tao nhã, Trần sư huynh bước đến phía Cơ Hậu chỉ dùng một ánh mắt cũng đã dễ dàng áp chế. Hắn đi về nơi Huyền sư đệ đang dần ra khỏi bên ngoài. Thanh dung không chút biến sắc.
Huyền Đông trước giờ chỉ là sinh một chút cảm ứng, nhưng bây giờ trực giác hắn cũng cảm nhận được vị Trần sư huynh này quả nhiên thâm sâu.
Huyền Đông chần chừ, dù cho bất mãn, nhưng hai lão đang đứng trước hắn đều là cường giả Kết Đan, huống hồ hai lão đã hạ mình trước. Chuyện hôm nay nếu có thể giải vây thì nhất định phải giải vây, tuyệt đối không thể lỗ mãng.
Huyền Đông nhìn sắc mặt Trần Thanh Nhã, ngay lập tức gật đầu một cái.
- "Đúng rồi, đúng rồi... Dùng bữa trước hãy nói. Haha..." – Cơ Hoàng vuốt râu, thân nho sam lúc này cũng bình tĩnh ngồi xuống.
- "Vậy... tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh."
Huyền Đông trang nhã. Hoan hỉ tiếp nhận lời đề nghị ở lại dụng yến. Phía Trần Hạ Thiên cùng Cơ Hoàng sớm cũng đã cho người bày biện đủ mĩ thực, tuy nói là mĩ thực... nhưng âu tại đây cũng là biên giới hung hiểm vạn trùng. So với Bạch Vân Tông không thể đủ đầy hơn.
Từ cửa sổ, lúc này nhẹ nhàng thổi qua một cơn gió.
- "Có gì đó?" – Huyền Đông đột nhiên ngưng trọng, từ cơn gió thổi qua đã cảm nhận được một dao động bất bình thường.
Thân ảnh áo vải bất định bên trong Vọng Yêu Đài của Đông tiểu tử bỗng nhiên dao động nhẹ. Đương tư thế cùng các vị thế gia ở đây ngồi xuống dụng yến. Thần thức mạnh mẽ của hắn dường như cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh nào đó đang chuyển hướng đến tường thành cách đây hơn năm mươi mấy dặm. Thần sắc nghiêm trọng, mục quang liền giãn ra, lập tức quay đầu ra phía dãy sơn mạch đang bị khuất lấp bởi sương mù ảm đạm.
Trông thấy hành động đó của tiểu gia giả này, Cơ Hoàng cùng Trần Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sớm cũng đã cảm ứng.
- "Chưa ăn uống gì thì lại có chuyện rồi... Chúng ta ra tường thành xem."
Phì.
Hai thân ảnh lão già trong chớp mắt đã hóa thành hai tia độn quang, phi độn khỏi Vọng Yêu Đài.
Hậu chấn để lại duy nhất chỉ là một cỗ uy áp tung bật các cửa sổ khiến đám hậu bối không khỏi chấn kinh một phen.
Trần Thanh Nhã sớm đã quen đến những trường hợp này, hắn quay đầu lại nói một tiếng: "Chúng ta cũng đi."
Ngay lập tức, bốn người tu vi Trúc Cơ đồng loạt ngự kiếm đến tường thành.
Phía trước tường thành, nhìn ra Mao Thú Sơn Mạch vẫn yên lặng. Gió hanh vẫn rít, mây trời vẫn còn quang. Mọi sự yên ắng đến lạ thường. Hai con ngươi Huyền Đông luân chuyển, đảo mắt nhìn qua một lượt nơi đây, ngoại trừ các đệ tử Bạch Vân vừa mới đến Vân Vực, số còn lại các binh sĩ, trưởng lão, hơn hết là hai lão tổ lưỡng gia đều sắc mặt ngưng trọng.
Bọn họ đều cùng dõi theo về nơi sơn mạch tĩnh lặng dị thường. Không khí an tĩnh đến mức đáng sợ, khắp một dãy tường thành. Tiếng hơi thở rầm rộ như thiên khung phát động phong ba. Thế trận khủng bố thế này... rốt cuộc cũng đã được chứng kiến.
- "Cấp báo!" - "Hồi bẩm lão tổ, phía Tây tường thành mười lăm dặm bắt đầu xuất hiện thú triều!"
- "Số lượng thế nào?" – Cơ Hoàng mặt ngưng thần.
- "Ước tính có một đầu thú tu vi Tam giai đang dẫn đầu, hơn hai mươi đầu thú Nhị giai, còn Nhất giai... ước tính hơn vài trăm!"
Từ phía xa, một tên lính rầm rộ giáp sắt, tay giữ một lá cờ triệu chạy đến. Mặt tên lính này toát mồ hôi lạnh, tự nhiên âm giọng vẫn có phần rất dứt khoát. Sau một lúc bẩm báo, cơ hồ tất cả mọi người ở đây từ tu sĩ cho đến binh tướng đều đã nắm rõ tình hình. Lại một đợt thú triều công kích tường thành, xem quy mô này, lại có một con yêu thú Tam giai thống lĩnh thú triều!
- "Nghe lão phu hạo lệnh! Ngưng Khí, Trúc Cơ lưỡng gia toàn lực kích sát Nhị giai yêu thú."
- "Trần Sơ Hiếu."
- "Cơ Dao Nguyên."
Hai vị lão tổ lưỡng gia khẽ vuốt râu, mục quang ngưng thần.
- "Lĩnh mệnh!" – Đợi lệnh lão tổ, nhị vị trưởng lão này bắt đầu tỏa ra uy áp. Một đợt áp lực từ thân thể hai vị Kết Đan trưởng lão đó phát động ra không khỏi khiến các đệ tử Bạch Vân Tông chấn kinh.
- "Đầu Tam giai yêu thú đó... giao cho các ngươi vậy."
Dứt lời Trần Hạ Thiên, đồng loạt gần một phạm vi tường thành dài hơn năm dặm đều phòng thủ. Tiếng trống trận vang hợp âm cực đại, không khỏi khiến đất đá nơi đây rung chuyển.
Huyền Đông quan sát thế trận này, tất vẫn hiểu đợt thú triều này tự nhiên thực lực lưỡng gia thì không khó đối phó, nhưng hắn vẫn sinh một chút ngạc nhiên.
Lam y thư sinh cứ thế đứng trên tường thành, giữa đoàn binh hùng hồn trước khoảng lặng của Mao Thú Sơn Mạch: "Một đầu Tam giai yêu thú ngang với Kết Đan kì, vậy mà lại cử ra tận hai trưởng lão tu vi Kết Đan nghênh chiến...?"
Sau gần một khắc im lặng, Huyền Đông lúc này mới đảo mắt qua đã thấy từ sơn mạch kia cũng dần biến chuyển. Lam y giật mạnh, gió hanh rít, nay bắt đầu kéo theo tử khí từ cách đó trăm dặm trở về tường thành. Hắc vân từng đám, ẩn theo lôi đình tử sắc rền vang, nghe ảm đạm lạnh lùng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng dậm châm xen lẫn tiếng gầm của yêu thú dần truyền đến. Sau làn sương mù dày đặt mà thái dương vốn chiếu ngàn đời cũng không xua đi được bắt đầu hiện lên vô số đóm sáng màu đỏ rực. Rõ ràng là thú triều đã đến.
- "Quả nhiên như dự liệu..." – Trần Hạ Thiên có chút bình thãn, hơi thở nặng hơn.
Hai môi Huyền Đông bắt đầu mím lại, song nhãn ngưng trọng lóe lên một tia lam quang nhìn về phía sơn mạch kia đang quỷ dị. Một cỗ huyết quang mãnh liệt từ giữa nơi đó đó bộc phát.
Loại khí tức tà ác này so với Thạch Viên Thú ngày trước hắn kích sát được càng tinh thuần, càng nồng đậm. Dù cách không hẳn là gần, nhưng thần thức mãnh liệt của Huyền Đông dường như đang cảm nhận được một cỗ khí tức yêu thú vô cùng khủng bố. Quả nhiên đã là tu vi Tam giai!
Huyền Đông dần hiểu ra được tình thế.
Rầm.
Tiếng dậm chân ngày càng gần.
- "Kích sát nhân loại!"
- “Thứ ba mươi lăm Biên Quan Quái Bảng, Huyết Hỏa Lang?” - Cơ Dao Nguyên thận trọng quan sát đầu yêu thú, liền nhận ra sự quỷ dị này.
Trong huyết vụ tử khí bước ra một đầu cự thú, cự thú phát lên một tiếng nói kinh rờn. Ánh mắt cự thú này căm phẫn khát máu, toàn thân lông lá, luôn tỏa ra một sức nóng kinh khủng từ hỏa diễm trên người, khí thế uy lực cường hãn hơn toàn bộ đầu yêu thú khác đang công kích tường thành.
Dáng vẻ này, dựa vào hình vẽ trong Biên Quan Quái Bảng mà tu sĩ lưỡng gia đồn đại, chân chính là Tam giai yêu thú, Huyết Hỏa Lang.
Nhưng điều đáng sợ hơn ngoài một con Tam giai Huyết Hỏa Lang... lại chính là một con Huyết Hỏa Lang biết nói!
- "Biết nói... Nó đã sinh ra linh trí? Không phải chỉ hóa hình yêu thú từ Tứ giai trở lên mới biết nói sao...?" – Huyền Đông dao động, đích thực đây là lần đầu diện kiến.
Sau tiếng gầm của Huyết Hỏa Lang, thú triều đồng loạt gia tốc, tiến đến tường thành ngày một nhanh với vẻ mặt đói khát, hàng trăm đôi mắt đỏ đục, sáng bừng trong lớp sương dày cộm. Tiếng chân thú dậm rung đất trời, khói bụt mịt mù che lấp hết cả một dãy sơn mạch rộng lớn.
- "Khởi động pháp trận!" – Trần Hạ Thiên vung tay.
Cả một dãy tường thành dài bất tận, vô số tháp canh kiên cố sau lệnh lão Trần Hạ Thiên bắt đầu phóng lên vô số quang mang.
Khí thế hùng hồn. Hàng trăm tu sĩ lưỡng gia với tu vi Ngưng Khí đỉnh phong đều nhanh chóng đi đến vị trí an tọa, những kết ấn dứt khoát được bọn họ tạo ra một cách thuần thục. Lập tức trận pháp với quy mô trải dài hơn năm dặn dần hình thành, một lớp hộ thuẫn được chắn trước tường thành khỏi thú triều hung ác.
- "Theo lão phu nghênh địch!" – Trần Sơ Hiếu phi thân ra khỏi lớp hộ thuẫn, Đại Âm Thuật quát lớn.
Uỳnh.
Hai thân ảnh Kết Đan trưởng lão Trần Sơ Hiếu cùng Cơ Dao Nguyên phi độn ra khỏi bảo hộ của trận pháp. Đồng loạt theo sau là hàng trăm tu sĩ, trong đó, kẻ có tu vi Trúc Cơ phải gần mười người.
Mà phía dưới rầm rộ tiếng chân bước, ngoài tu sĩ còn có các binh lính, thực lực đều từ Ngũ đoạn Ngưng Khí.
Huyền Đông không vội, theo lời Trần lão an bài, cùng đồng học Bạch Vân Tông thoạt tiên vẫn là nên xem trước vẫn hơn.
- "Kích sát tàn đảng yêu thú! Xông!"
Hàng trăm thân ảnh đầy đủ thất sắc lưu quang, ngự kiếm ra khỏi tường thành, liều mình về phía đám yêu thú đang nhe nanh múa vuốt. Toàn dãy sơn mạch ảm đạm một phạm vi huyết quang quỷ dị, chỉ vang lên tiếng nổ và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau.
Huyền Đông đứng cao trên tường thành kiên cố, song nhãn nghiêm túc dõi theo chiến trận. Một loại khí trận hào hùng vang dậy. Tiếng trống trận ù tai. Tiếng còi triệu đã xé toạc mây mù.
Trước thú triều, lưỡng gia lại không chút khiếp đảm.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.