Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 52: Nguyên Anh Uy Áp

Đăng: 05/08/2026 21:28 2,344 từ 1 lượt đọc

- “Không biết tiểu bối… có từng đắc tội với người?”

Âm thanh bên trong quán trà vẫn yên lặng tuyệt đối.

Từ phía sau, Huyền Đông cảm nhận được từng bước đi chậm rãi, dần tiến sát về phía bản thân hắn.

- “Tiểu tử ngươi… Ngoài am hiểu trà, lại còn có thể không bị thần thức của lão phu ảnh hưởng? Quả thâm tàng bất lộ!” – Một giọng nói trung niên trầm ổn cất lên.

- “Như vậy mà lại dễ dàng lấn át đi khí tức của hai đại Kết Đan tu sĩ…” – Huyền Đông thận trọng cảm ứng, cơ hồ thần thức bất khả xâm phạm.

Khi thanh âm thần bí vang vọng, một loại cảm giác đè nén nội tâm không ngừng sinh sôi, khiến dáng vẻ thư sinh họ Huyền hoàn toàn bất động. Huyền Đông nuốt ở yết hầu, từng giọt mồ hôi lạnh dần lăn xuống. Nếu lấy uy áp này...

- “Tiền bối nói đùa rồi. Chỉ là một Trúc Cơ tiểu tử, làm sao có thể so được với… Nguyên Anh đại năng?”

Chỉ nghe thấy một hơi thở áp bức từ vị thần bí kia, Huyền Đông rùng mình, thần sắc thất tán không còn một chút tươi tắn.

Đại năng thần bí lại tiếp tục giở trò đe dọa. Tay hắn nhẹ gõ chén trà xuống bàn, thêm một đợt lam quang phát động nên khiến không gian rung chuyển, uy áp cường hãn đánh ra xung quanh. Cư nhiên lúc này thân thể Huyền Đông liền sinh ra dị biến, ngay khi thanh quang quỷ dị của thần bí hắc bào kia đánh tới, một loại kim quang hiện lên từ giữa thái dương, dần ôm lấy toàn thân Huyền Đông bao bọc, miễn cưỡng hộ thuẫn cho hắn trước uy áp lão quái.

- “Long khí hộ thể!?” – Kẻ thần nhất thời nghi kị hai phần, nụ cười cũng dần biến sắc.

- “Hừ…”“Ngươi, tu luyện công pháp gì?” – Kinh ngạc một chút chỉ thoáng qua, song lại bất ngờ cảm thấy thú vị. Kẻ thần bí kia hướng mục quang vô thần về phía tiểu tử bạch bào đang bất động. Tay khẽ miết trên miệng chén trà, chậm rãi đưa lên nhấp một ngụm rồi cất thanh hỏi.

- “Tiền bối, có phải là người nên… giúp vãn bối dễ thở một chút…”

Vị đại năng thần bí nghe thấy thế chỉ nhẹ nhàng vung tay, một đạo linh lực bay đến, hóa giải Huyền Đông có thể tự do hành động.

Lúc này, tiểu tử Huyền Đông mới mạo muội quay về phía sau. Trước mắt hắn là một kẻ bí ẩn đang mặc hắc bào, thắt lưng vắt một chiếc lục lạc nhỏ liên tục vang lên từng âm thanh leng keng, đầu đội một chiếc nón lá che mất nhân diện. Kẻ này uy thế bất phàm, ẩn chứa một loại cảm giác âm lãnh khó tả: "Đây là... sát khí?" - Huyền Đông khẽ động tâm tư.

- “Vãn bối, kì thực là chưa từng luyện qua công pháp.” “Ăn nói hồ đồ!”

Huyền Đông run rẩy bị một cỗ uy áp đánh tới liền quỳ xuống.

- “Không luyện công pháp, làm sao có thể đạt đến tu vi này? Ngươi, lẽ nào lại nghĩ bổn tọa là con nít lên ba sao?”

- “Vãn bối đứng trước người… Làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ? Vãn bối, đích thị là chưa từng luyện qua công pháp. Năm đó lúc báo danh ngoại môn, cho dù là kham khổ hơn bốn năm năm cũng chưa từng được ban cho một quyển công pháp nào…”

Kẻ thần bí phát sinh hoài nghi, ngay lập tức ngưng trọng thần sắc. Nếu thực sự tu chân giả không tu luyện công pháp lại đạt đến Trúc Cơ đích thực bất khả thi. Mà chính từ miệng tiểu tử này thốt ra lại không một chút thái độ khinh điêu.

Kẻ thần bí hắc bào lúc này lại vung tay, một cỗ thần thức mạnh mẽ quét ngang toàn bộ lại tiếp tục khiến Huyền Đông bất động vô lực. Thần thức cường hãn này chạm đến long khí hộ thể của hắn, không khỏi bài xích một lúc cũng thuận tiện đem nó đánh nát, xâm nhập vào bát mạch cốt tủy thăm dò.

Kim quang sáng rực, chiếu xuyên thần thức Nguyên Anh đại năng. Chỉ trong một hơi thở dò xét, kẻ thần bí liên tục biến sắc. Bên trong thể nội tiểu tử trước mặt, vậy mà lại ẩn chứa một thứ xương cốt vô cùng tuyệt diệu. Trên mỗi một đốt xương đều như được thiên đạo tỉ mỉ khắc nên văn tự. Mỗi một văn tự lại tiếp tục khai thông ra hàng trăm ngàn tiểu linh văn uốn lượn như thiên hà đang dung hợp, khẽ dậy nên từng đợt hàn khí lam quang kì lạ: “Đây là… Đây là thứ gì? Lại huyền diệu đến thế!”

- “Đây là… sức mạnh chân chính của Nguyên Anh lão quái? Có thể tiến vào tường thành mà không bị một ai phát giác… Quả nhiên khủng bố!” – Huyền Đông run rẩy, khi thần thức Nguyên Anh tu sĩ xâm nhập cơ hồ so với bị Soát Hồn càng thống khổ bảy phần.

- “Tiểu tử này… Cốt sinh dị tượng, vậy mà lại không trùng khớp với bất kì đạo văn nào lão phu từng thấy qua! Ngươi, lẽ nào là tiểu tử ngươi chỉ dựa vào tu vi Trúc Cơ đã luyện hóa pháp bảo hợp nhất?”

Phì.

Thần thức cường hãn trong gang tấc đã bị kim quang bên trong cốt tủy này đánh tan.

Cốt văn trật tự nhưng lại hỗn độn, hoàng kim quang mang từ nó tỏa ra đã mạnh mẽ ngăn chặn thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh, hộ thân chủ!

Nhưng, chuyện này đối với Huyền Đông mà nói thực sự là chưa phát hiện ra.

Kẻ đại năng thần bí chấn kinh, lấy năng lực thật sự của Nguyên Anh lão quái, lại dễ dàng bị một tiểu tử Trúc Cơ ngăn chặn dò xét thần thức!

Vốn dĩ vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ một lúc, kẻ thần bí dần trở nên bình tĩnh, trên miệng ngược lại càng nở ra một nụ cười tinh quái.

Mà lúc này, không gian toàn bộ quán trà rung chuyển, uy áp kinh người từ thân thể vị đại năng tiếp tục tỏa ra. Chỉ lấy một cái vung tay đã đem nhục thân và hành động của Huyền Đông triệt để trấn áp xuống. Cho dù là kim quang kia cũng miễn cưỡng thu vào trong văn tự trên xương cốt rồi yên tĩnh.

- “Đây không phải pháp bảo… Nhưng nhất định sẽ là một tạo vật trân quý. Nếu có thể ăn thịt hắn, đem thứ này thôn phệ hoàn toàn…”

Kẻ thần bí nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, phong thái vẫn chậm rãi tiến đến nơi Huyền Đông đang quỳ muốn gãy hai gối bởi uy áp quỷ dị. Đồng thời, trảo thủ hiểm độc cũng vung lên trước mặt tiểu tử đó cùng vẻ mặt tham lam quái ác.

Huyền Đông nghiến răng, miệng muốn thoát ra vài chữ nhưng lại vô lực. Hắn cố sức vùng vẫy, trán đổ mồ hôi, thần sắc tái nhợt, tay lúc này miễn cưỡng kết ấn.

- “Vùng vẫy vô ích… Bổn tọa, chỉ là muốn khám nghiệm thử một chút.” – Kẻ thần bí kia nhẹ nhàng đảo mắt, đã thuận tiện lấy uy áp kia càng đè nén thêm.

Huyền Đông trước lão, cho dù là một chút phản kháng cũng vô vọng.

Phì.

- “Nguyên Anh tu vi?” - Thần sắc vị hắc bào đột nhiên tái nhợt, khẩn khoản bắt ấn hộ thuẫn, dáng vẻ vô cùng đề phòng.

Đột nhiên kẻ thần bí chấn kinh, lam sắc linh lực tỏa ra nhiễu loạn, thất tán ra không gian. Uy áp gia trì vì thế bị ngắt đoạn: "Là vị đạo hữu nào? Không biết có thể ra mặt cho Thương mỗ diện kiến một chút?"

Huyền Đông yếu ớt ngã xuống nền gỗ.

- “Là Vân Vực đại năng sao…? Hay là Huyết Vực lão quái” – Kẻ thần bí lúc này nghi kị, song nhãn tinh quái đảo liên tục.

Thần sắc dị biến, vội vã kết thủ ấn quan sát, thân thể nhanh nhẹn thi triển mười sợi lông vũ tỏa ra thanh quang, hộ thuẫn xung quanh. Kẻ thần bí lúc này thận trọng dùng thần thức quét ngang toàn bộ Sâm Thành. Nhưng đáng tiếc lại không thể phát hiện được một chút kì quái nào. Trái lại ban nãy, kì thực hắn đã bị một lực lượng cường hãn nào đó đánh vỡ kết giới ở quán trà. Tuy không hoàn toàn tổn hại, nhưng vẫn là khiến thần hồn lão ma loạn đi mấy nhịp.

Lấy cỗ khí tức này, muốn chấn động đến đại năng như hắn, tuyệt đối phải là đại tu sĩ một phương. Tồn tại siêu cường này, lấy tu vi như hắn cho dù vừa đã đạt đến Nguyên Anh sơ kì cũng khó lòng chống đỡ trực diện: “Nơi này không thể ở lâu.. Đáng tiếc thật… Ngày sau lão phu nhất định sẽ trở lại, thôn phệ chí bảo kia của tiểu tử ngươi. Tam vực đại thù, tất báo!” - Kẻ thần bí lấy tu vi Nguyên Anh liên tục cảm ứng xung quanh, tâm tư khẽ động.

Đại năng hắc bào này nhìn Huyền Đông đang rơi vào hôn mê kia. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, không ngừng run rẩy, chỉ trong vòng một hơi thở sau đó đã hóa thành một tia thanh quang phi độn với tốc độ khó tin, đem khí tức lão quái triệt để biến mất khỏi phạm vi biên giới tường thành.

Kẻ thần bí vừa biến mất, uy áp trì hoãn ảm đạm cũng tiêu tán đi, liền trở lại không khí hoạt náo, ấm cúng vừa rồi. Hàng trăm người bên trong quán trà không khó khăn gì có thể tiếp tục cười nói đàm đạo. Tuyệt nhiên, không một ai biết đến sự việc kinh sợ ban nãy, khi lão quái Nguyên Anh giáng lâm.

- “Huyền Đông! Đệ làm sao đấy?” – Trần Thanh Nhã bất ngờ hoảng loạn.

Trông thấy chén trà bách thảo của sư đệ vẫn còn bốc khói, nhưng hắn thì đã sớm nằm hôn mê dưới sàn. Loại cảm giác kì lạ không thể giải thích này, Trần Thanh Nhã không khỏi ôm đầu một lúc rồi nhanh chóng tiến đến, ngồi xổm xuống dìu Huyền Đông ngồi dậy, lập tức cùng hắn ngự kiếm phi hành trở về Vọng Yêu Đài.

Tinh thần hỗn loạn, Trần Thanh Nhã lao ngay vào trong cao đài, đặt sư đệ xuống ghế.

Mà Trần gia lão tổ ngay lúc này ở bên trong trầm ngâm khi tôn tử mình đang dìu Huyền Đông đang rơi vào hôn mê. Thanh âm nhanh nhẹn cất lên từng tiếng vội vã:

- “Phát sinh chuyện gì?”“Con, con cũng không biết…”

Trần lão gia tiến đến Huyền Đông, dùng một đợt dò xét. Song đồng hóa tứ của lão bất giác dần trở nên hoài nghi, không khỏi run lên một chút sợ hãi.

- “Trên người tiểu tử này sao đột nhiên có lưu lại một chút uy áp cường hãn đến thế…? Khắp biên giới này… Lẽ nào là Nguyên Anh lão quái!?"

- “Nguyên Anh?” – Thanh Nhã kinh ngạc hỏi.

- “Ban nãy rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” – Trần Hạ Thiên nắm lấy cổ tay Trần Thanh Nhã, thanh âm dồn dập liền tra vấn.

- “Con cùng với đệ ấy đến trà quán. Nhưng chỉ một khắc sau, lúc mở mắt ra đã thấy đệ ấy nằm hôn mê dưới đất rồi. Kì thực… Con đã cảm giác được một cỗ khí tức bí ẩn truyền qua chỉ trong nửa hơi thở, vô cùng khó phát giác. Ngoài chuyện kì lạ đó ra… Con thực sự không còn biết gì hết…. Đệ ấy?”

Thần sắc liên tục biến đổi. Hơi thở lão già Trần Hạ Thiên không ngừng run lên từ tận thanh quản. Lão buông tay Thanh Nhã, tiến đến bên song cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm về nơi Đông Quái Sơn cách đây hơn ngàn dặm đang le lói một loại lục quang âm lãnh, ảm đạm kia. Thanh âm lão khẽ cất lên từng tiếng khản đặc:

- “Bạch Vân Tông thái thượng trưởng lão xuất sơn rồi? Không… Chắc chắn sơn mạch đã phát sinh đại biến…”“Tiểu tử đó không đáng lo ngại, chỉ là thất sắc bởi âm phong, chỉ cần tịnh dưỡng một chút sẽ lập tức hồi phục. Con ở lại chăm sóc nó, lão phu cần đến gặp Cơ Hoàng lão đầu đó rồi!”

- “Nhanh như vậy sao…” – Lão nắm chặt lòng bàn tay, tâm tư biến đổi.

Âm thanh run run của Trần gia lão tổ vừa nói xong, rất rõ ràng trong lòng lão không khỏi phát sinh phong vũ. Nói xong, lão lập tức hóa thành một tia lưu quang sáng rực, phi độn về phía tòa tháp canh cách đây không xa.

Trần Thanh Nhã trông thấy bóng dáng gia tổ rời đi. Từ bên ngoài lộng vào hàng loạt âm phong rít gào. Nếu từ đây nhìn ra ngoài, cảnh vật biên quan giờ đây càng trở nên ảm đảm, xơ xác.

Trần sư huynh vị ày để Huyền Đông ngồi an định trên ghế, từng hơi thở đều đặn của hắn càng khiến Trần Thanh Nhã cảm thấy lo lắng hơn.

Sau đó, Trần Thnh Nhã trong vô thức liền tiến đến sát song cửa, hai tay vịn chặt, môi mím thắt lại, song đồng hóa tứ hướng ra ngoài Đông Quái Sơn kia sau đám sương mù.

- “Sư đệ à… Huynh đã cảm thấy… nỗi sợ rồi.”


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.