Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 51: Hoàn Cảnh

Đăng: 05/08/2026 21:28 2,309 từ 1 lượt đọc

- "Bạch Vân Tông các hạ, nếu hứng thú với vật này, lão hủ có thể tặng cho ngươi mà không lấy tiền."

Lão giả y trang nho sam rách nát kia xua tay.

Huyền Đông có chút chần chừ, thần sắc tỏ vẻ lơ đãng. Đối với vật kì lạ này đích thực mà nói, hắn cảm thấy thích thú. Một cảm giác thôi thúc nào đó mà hắn không thể tìm ra được. Hắn đứng dậy, thu lại vật đó vào lòng bàn tay. Từ trong áo lấy ra một túi tiền.

- "Nếu không nhận linh thạch thì vẫn là nên nhận tiền. Vãn bối đích thực không quen nhận đồ người khác tặng."

Cánh tay tiểu tử nhanh nhẹn dúi túi tiền vào tay lão tiền bối. Đôi mắt nhìn xuống đống dược liệu phía dưới, song lại thản nhiên quay sang Trần sư huynh: "Chờ gì nữa? Trần sư huynh. Huynh mau đưa vị tiền bối này đi, mấy gốc dược tài này ta mua hết, tổng cộng là?"

- "Tổng cộng là hai mươi mốt linh thạch." – Lão giả nho sam đáp.

- "Được, được." - Trần Thanh Nhã lập tức đồng ý.

Trần Thanh Nhã lúng túng, lục lọi khắp thân thể sau đó lấy ra ba bốn túi nhỏ chứa đủ số lượng linh thạch cần thiết. Tay hắn dứt khoát đặt xuống nền, trước mặt lão giả nho sam kia, hơn hết là trước mặt sư đệ vô cùng tỏ ra phóng khoáng.

Quả nhiên là công tử thế gia tại Vân Vực! Số hạ phẩm linh thạch này nếu thuộc về các tán tu Trúc Cơ kì ngoài kia cơ hồ có thể xem như ba phần mười mạng sống. Mà hắn, chỉ cần một cái gật đầu, liền có thể tùy tiện đem số lượng linh thạch này trao đổi lấy thảo dược.

Lão già bán dược liệu trông thấy thế không khỏi bất ngờ. Hành động tiêu xài dứt khoát, phong thái vô ưu, điều này làm lão ta tự chất vấn: "Trần sư huynh...? Vị công tử này lẽ nào là xuất thân Trần gia? Chẳng trách lại hào phóng đến vậy."

- "Haha, hai vị công tử quả nhiên sảng khoái!"

Trần Thanh Nhã nghe lấy lời lão ta, từ mi tâm khẽ động, hướng về một bên vị sư đệ với dáng vẻ đang trầm ngâm cùng mấy gốc tiên thảo kia.

- "Tất nhiên là Huyền sư đệ khí độ bất phàm, học thức uyên sâu mới có thể dứt khoát nhìn trúng đồ tốt như vậy! Vãn bối chỉ là bỏ một chút linh thạch ra thôi. Nhưng nếu là ta không am hiểu những thứ này, bằng ngược lại hoang tiêu cũng uổng phí. Với cả, về sau ta với đệ ấy hẳn cũng là người một nhà... Không, chúng ta hiện giờ đã là người một nhà mới đúng." – Thanh Nhã vừa vui sướng đáp lời lão giả nho sam, trong khẩu khí không dễ giấu đi vài phần quá khích, tay liên tục níu áo Huyền Đông tỏ ý.

Trước hết đối với y, có thể lôi kéo Huyền Đông vào lực lượng Trần gia chính là một mũi tên trúng hai nhạn.

Trong không khí chợ phiên Sâm Thành náo nhiệt, dường như ban đêm chẳng bao giờ yên ắng. Trước Huyền Đông đang vô cùng chú ý đến vật nhỏ kì lạ, hắn cứ liên tục lấy ra, lấy vào xem xét, lão giả nho sam giản dị kia liền ôn tồn giảng giải, thanh âm trầm ổn của lão cơ hồ át đi cả sự náo nhiệt đang bủa vây:

- “Thứ này, lão hủ là nói không biết cũng hoàn toàn không phải. Nhưng chỉ biết rằng năm đó vị bằng hữu kia tặng cho ta cơ hồ có từng nhắc qua, đây là thứ hắn đã lấy được từ tầng thứ tư của Mộc Hành Cung tận sâu dưới lòng đất hơn một vạn trượng. Chuyến đi đó vốn là tham dự Tầm Bảo Hội của Mộc Hành Cung, đi cùng với hắn là ba vị tiền bối Kết Đan tu vi, trải qua hơn một tháng thời gian. Dưới địa huyệt, bên cạnh vật này là phiến đá có khắc nên hoa văn của một cây cổ thụ bí ẩn. Ngoài ra còn có... Hài cốt của một Nguyên Anh lão quái đã tọa hóa. E rằng vật này, tồn tại niên đại cũng hơn trăm năm, thậm chí gần chạm đến ngàn năm!”

- "Bá đạo đến thế sao? Vậy mà lại dính dáng đến Nguyên Anh đại năng?" – Huyền Đông ngắm nhìn vật nhỏ trên tay trông chẳng khác gì một hòn đá nhỏ vô dụng, khẽ buông lời cảm thán.

- "Có lẽ vị ấy đang trốn chạy cũng không phải không khả thi.""Trốn chạy?" – Huyền Đông kinh ngạc.

Thanh Nhã thâu lấy lời lão giả nho sam giản dị, thần sắc trầm trâm, ánh mắt lướt qua một lúc rồi cất tiếng: "Mộc Hành Cung? Phía Nam?"

- "Công tử quả nhiên uyên thâm! Mộc Hành Cung vốn trực thuộc Bách Thảo Môn, một trong những môn phái mới nổi ở phía Nam. Hạ du Nam Vực địa hình hiểm trở, ba phần tư lãnh địa đều là đồi núi, phía Đông còn tiếp giáp Hải Vực, tài nguyên trùng trùng điệp điệp nhưng kì thực so với Đông Hạ du chúng ta lại càng có diện tích nhỏ hơn. Mà Tầm Bảo Hội do Cung chủ Mộc Hành Cung, Vân An Thánh nữ năm đó chủ trì cũng một trong các đại hội ấy, chính là một trong những thủ đoạn để lôi kéo cường giả." – Lão già vuốt râu, lúc này dưới nón lá mới dần hiện ra một bên mắt trái đã bị ai lấy mất của lão, chỉ còn lại một mắt phải vẩn đục.

Tiếng lộc bộc khẽ vang, lão giả nho sam chậm rãi thu xếp lại hàng quán.

- "Không hẳn là uyên thâm. Chỉ là Bạch Vân Tông cũng không ít lần phái người Trần gia làm đại biểu của chư phương." – Thanh Nhã vừa đáp vừa chỉnh trang quần áo.

Huyền Đông lúc này mới thu vật nhỏ vào túi trữ vật.

- "Được rồi, chúng ta đi. Đa tạ tiền bối!" – Huyền Đông chắp tay, sau đó cùng với Trần Thanh Nhã tản bộ dần về phía xa.

Thanh Nhã vô thức đi theo bóng dáng sư đệ, đôi chân hắn loạng choạng. Mi tâm thả lỏng, thãn nhiên cất lên một thanh âm đưa đẩy: "Sư đệ, ta đã tốn nhiều linh thạch đến thế rồi."

- "Một chút nữa ta sẽ trả cho huynh.""Không, không. Ta tuyệt đối không phải ý đó!"

Hắn chấn động, lúng túng biện minh, sau đó liền hanh nhẹn tiến sát vai Huyền Đông khoác tay lên.

- "Ta chỉ mong muốn đệ hôm nay đi chơi với ta thôi. Sâm Thành này nhiều điều thú vị lắm."

Huyền Đông chần chừ một chút, thâm tâm không khỏi dậy lên nhiều điều bất mãn. Hắn nhìn một lượt Sâm Thành, hai bên ngõ ngách sáng đèn, dòng người liên tục tấp nập chen lấn. Bên trên tửu lâu ngang nhiên vọng xuống vài tiếng cười nói. Huyền Đông thì liên tục lắc đầu.

Trông thấy bóng dáng sư đệ, Trần Thanh Nhã hành động liền có một chút khó xử. Hắn lập tức tỏ vẻ uất ức thất vọng. Thanh âm cất lên từng tiếng nấc: "Thật buồn chán! Đã ra đến đây rồi, Bạch Vân Tông cũng đâu thể quản thúc đệ mãi. Làm loạn một chút, không gì trở ngại!"

Hai tu sĩ phong thái nho trang, đứng giữa dòng người đông đúc của Sâm Thành. Kẻ ngược người xuôi, phải nói biên giới này hung hiểm nhưng lại là bảo địa để chúng nhân khắp nơi tụ về sinh hoạt. Hai tay Huyền Đông thả lỏng, áo bào phất phơ bởi thanh phong. Nghe lấy lời Trần sư huynh, hắn không khỏi hồi ức lại một chút. Năm đó cũng tương tự như lời nói và thái độ này, người kia tựa trên thân cây hoàn minh không ngừng than vãn.

Phải nói, Chương Hy tuyệt nhiên là người vô cùng có sức ảnh hưởng đối với Huyền Đông trong suốt những năm ở ngoại môn. Chỉ là Trần Thanh Nhã hôm nay lại khiến cho y nhớ đến hình bóng ấy. Khẩu hình Huyền Đông vô thức kêu lên vài tiếng nhỏ: "Chương huynh..."

- "Chương huynh?"

Lấy một giọt nước mắt bắt đầu đọng lại vô cùng mờ nhạt trong đôi mắt vô tình của Huyền Đông, Trần Thanh Nhã không khỏi tự vấn, lòng nôn nao. Chỉ không ngờ rằng một người lãnh đạm như sư đệ vậy mà lại tỏ vẻ đau sót đến mức này chỉ vì một nam tử. Là thân nhân? Huynh đệ?

- "Đệ không sao chứ? Nếu miễn cưỡng quá, chúng ta có thể trở về tường thành."

- "Không sao. Đi thôi." – Huyền Đông tự trấn tĩnh bản thân, cuối cùng cũng đồng ý với Trần Thanh Nhã.

Nói rồi, Huyền Đông chậm rãi bước tiếp về phía trước, hướng về một nơi vô định trong Sâm Thành mà đi.

- "Đệ...? Tên gia hỏa này!"

Thanh Nhã thần sắc khó hiểu, nhưng chỉ một chút liền bất lực đuổi theo sau bóng lưng Huyền sư đệ. Cả hai dừng lại ở một quán trà gần đó.

- "Ây, Trần công tử. Đã lâu không gặp!" – Từ bên trong quán trà, một lão nhân gia vẻ ngoài ước chừng khoảng năm mươi tuổi trông thấy bóng dáng đạo mạo của Trần Thanh Nhã liền lập tức hô ứng niềm nở.

- "Liêu chưởng quầy, giúp ta lấy một bình trà thượng hạng.""Được được, các vị cứ ngồi đó. Tiểu An, mau đem cho khách quan một bình trà!"

Lão nhân gia nguyên lai là Liêu Mạc, chủ quả quán trà này cũng đã hơn ba mươi năm. Đương nhiên đối với các nhân vật cự đầu tại biên giới Vân Vực này cũng là vài phần quen biết.

- "Sư đệ à, ban nãy có thực sự là đệ cảm thấy ổn không?" – Trần Thanh Nhã cất tiếng hỏi, vẻ mặt tò mò.

- "Thực sự là không sao mà. Huynh yên tâm."

- "Vậy Chương Hy đó... là gì của đệ thế. Nghe tên tuổi như thế, chắc là ca ca của đệ sao?" – Y trang thư sinh khẽ động, không giấu được tò mò, mạo muội hỏi một chút về người nam nhân kia.

Huyền Đông trầm mặc một chút, miệng khẽ thở dài: "Huynh ấy... Là sư huynh của ta lúc còn ở ngoại môn." – "Hắn đối với đệ tốt lắm sao?"

- "Rất tốt, ngoại môn vốn dĩ không phải nơi như nội môn các huynh từ nhỏ đã được tuyển chọn. Nếu không phải nhờ hắn, e rằng hôm nay sẽ không có Huyền Đông ngồi ở đây với huynh."

Một thanh âm từ tận dạ sâu của Huyền Đông cất lên, mang theo bao nhiêu sự thương xót. Trần Thanh Nhã tất nhiên không phải người trong sự việc này, hắn không thể cảm thấu.

- "Tới đây, tới đây!"

Sau một lúc, trà nóng cũng đã mang ra. Hương trà thoang thoảng, ngút lên xen lẫn mùi gỗ thơm bên trong quán càng giúp Huyền Đông cảm giác được an thần. Tiếp tục vài âm thanh cầm sắc rung lên. Đây là đạo quán, tự nhiên kẻ ra người vào đều mang ý thức.

Huyền Đông chậm rãi rót trà vào chén. Nước trà trong vắt, sóng sánh một thoáng rồi bình ổn lại, vài lá trà nở bung lắng đọng, an phận trong lòng chén.

Sau đó, hắn hoan thai dùng khứu giác thưởng thức mĩ hương nồng đậm, dần trút vào thực quản một ngụm trà ấm nóng nhẹ nhàng.

- "Trà bách thảo?" – Huyền Đông tỏ vẻ hài lòng tán thưởng, song nhãn nhắm lại.

- "Là cái gì?"

- "Là trà bách thảo... Tức là, nhiều loại thảo mộc trộn vào nhau. Nghe mùi hương này ngoài trà tươi làm chủ vị ra, hẳn còn là mùi của kỉ tử, linh nhãn, quế hoa..."

Phì.

Trong lúc tiểu tử này đang thưởng trà, đột nhiên, một cỗ thần thức cường hãn quét ngang nhẹ như lông. Chỉ trong một hơi thở đã bao trùm rồi phong tỏa toàn bộ một phạm vi Sâm Thành này. Lấy cảm ứng lực lượng mạnh mẽ từ nội tại, Huyền Đông là người duy nhất còn có thể tự ý thức trong vòng vây khủng bố, hắn quan sát một lúc quán trà bằng thân thể không thể động đậy, lại thấy Trần sư huynh và chúng giai nhân bên trong đang hoàn toàn bị một cỗ năng lực thần bí nhẹ nhàng định tĩnh.

Nhẹ như lông, nhưng lại chấn động đến thần trí khiến bản thân Huyền Đông cũng phải run rẩy. Cả không gian như biến sắc. Cỗ uy áp khí tức này dễ dàng vượt xa Trần Hạ Thiên lão quái đó... thậm chí đến một đại năng Kết Đan viên mãn cũng có thể lấn át.

Mi tâm bất động, trên trán hắn bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Toàn thân y cứng đờ, dù cho một chút xê dịch cũng hoàn toàn vô lực. Huyền Đông cảm nhận uy áp đó đang tỏa ra từ phía sau.

Một lần liều lĩnh, Huyền Đông cố gắng trấn tĩnh lực lượng thần thức của mình. Chỉ là cỗ khí thế này, thực sự quá mức đáng sợ với một tiểu tử Trúc Cơ kì như hắn.

- "Không biết tiểu bối... có từng đắc tội với người?" – Thanh âm yếu ớt của Huyền Đông lần lượt khó khăn cất lên.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.