Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 20: Tinh Túc Công

Đăng: 29/07/2026 22:00 2,701 từ 2 lượt đọc

- "Phùng trưởng lão... nơi đó..." - Hắn không nhịn được mà lại tiếp tục hỏi.

Phùng Lâm đang hăng say chỉ trỏ tứ phương cho hắn thì bất ngờ ngưng trọng lại.

Lão thuận theo ánh nhìn của Huyền Đông cũng ngay lập tức đảo mắt sang.

Trước mắt Phùng Lâm lại là tòa độc phong chỉ còn cách đây ít hơn một dặm, từ trên đỉnh xuống đều có loài trúc sinh trưởng vượt bật lạ thường. Nhưng càng nhìn kĩ vào, tu sĩ cơ hồ như thấy được một vẻ u ám và đáng sợ vô tận, thậm chí nếu không phải đã có tu vi Kết Đan như lão, nhìn vào quá lâu tuyệt nhiên sẽ thấy linh hồn bị đe dọa!

Mà Phùng Lâm, một Kết Đan trưởng lão cũng chẳng ngoại lệ. Mặt ông ta biến sắc khi nhìn vẻ quỷ dị của trúc lâm kia.

- "Tiểu tử ngươi... nơi này không phải là nơi mà ngươi tò mò như thế." - Phùng Lâm, lập tức gia tốc kéo hắn phi độn ra khỏi phạm vi này.

- "Haizz... nơi quỷ này lại nằm sát Trúc phong. Về sau ngươi có lịch luyện cũng phải chú ý một chút có biết không hả?"

- "Đi, lão phu dẫn ngươi tham quan nơi khác." - Tu sĩ họ Phùng kinh động, nhanh miệng nói sang chuyện khác.

Huyền Đông miễn cưỡng dời bước phi hành sang một phương khác cùng với Phùng lão giả nho sam kia. Tự nhiên cũng không thể nào che đậy được sự tò mò đang dấy lên kịch liệt từ bên trong sâu thẳm của bản thân mình.

Huyền Đông ngoái đầu về phía trúc phong quỷ dị kia một lần nữa, cố gắng dùng thần thức tra xét lại một lần nữa.

Một vòng cảm ứng được thi triển, nhưng bất ngờ lại bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó phi thường đã nhẹ nhàng đánh tan trong chớp mắt.

- "Thôi vậy, nếu không muốn chết..." - Mi tâm Huyền Đông có chút biến sắc, nhưng vẫn chưa thể hết tò mò.

Sau hơn nửa ngày, Huyền Đông cuối cùng cũng cùng với trưởng lão đi hết một vòng Trúc phong, đi từ sơn cốc ra ngoài, từ dưới lên đến đỉnh quanh năm sương phủ. Nơi này quả nhiên rất rộng lớn, lại xuất hiện thêm nhiều thứ cực kì thú vị. Huyền Đông đối với nơi tu luyện như thế này vô cùng mãn nguyện.

Hắn trở lại, bước vào trang viên mà tông môn đã an bài từ trước.

Từ trang viên nhìn ra, đêm cũng đã dần tối trở lại.

- "Không hổ là Thánh tông... lại hào phóng như thế. Căn phòng này cơ bản là không thiếu một thứ gì, rất gọn gàng và sạch sẽ." - Huyền Đông tán thưởng, vừa đi đi lại lại trong căn phòng lớn nhất vừa xoa cằm khen ngợi.

- "Trúc phong quả là bảo địa. Nếu có thể thuận lợi tu dưỡng ở đây thêm mấy năm thời gian nữa, nhất định có thể trùng kích được Trúc Cơ trung kì."

Phải nói thực lực của bản thân hắn hiện giờ nếu không ẩn nặc tu vi thì chân chính là một Trúc Cơ sơ kì. So với bộ phận đệ tử ngoại môn cùng vào đây hơn mấy ngày trước tất nhiên lợi hại hơn hẳn.

Đặc biệt, may mắn hơn là được thừa hưởng di sản của lão sư hắn để lại. Nếu chỉ tùy ý lấy món pháp bảo thần thông đó ra cũng đã đủ để dọa người khác.

Cho dù là sau này gặp Kết Đan lão quái uy hiếp, vẫn sẽ dễ dàng có đường thoát thân.

Chuyện này, hắn đích xác nhận định đã cực kì may mắn, may mắn đến không thể tả!

Nhưng có điều dựa dẫm vào Thông Thiên Tán quá mức sẽ dễ dàng bị người khác dòm ngó, huống hồ một Trúc Cơ như hắn lại muốn triệt để thao túng kiện pháp bảo đại uy như này quả thực là khó nhằn.

Ngày đó khi giao tranh với Sở Bá, chỉ vì một chút tư thù che mờ lí trí đã khiến hắn bộc lộ hậu chiêu. Sử dụng một kiện pháp bảo bốn lần luyện khí, dù chỉ trong năm hơi thở cũng đã kiến đan điền hắn có dấu hiệu khô kiệt!

Nếu không nhờ vào truyền thừa tương thích, e rằng...

Trên một tảng hắc thạch ước chừng hơn hai thước bán kính có chạm trổ hoa văn của pháp trận phụ trợ tu luyện., Huyền Đông bước đến rồi ngồi xuống tảng thạch đó.

Đề phòng bất trắc, hắn còn dùng phù chú cách âm, niêm phong tách biệt toàn bộ gian nhà với không gian Trúc phong bên ngoài: "Thế nên, trước hết vẫn là cần tìm những thứ phù hợp với thực lực hiện tại rồi."

Huyền Đông chậm rãi định thần, hắn giữ cho thần trí mình thật ôn hòa, thần thức duy trì ổn định đến mức có thể ngang nhiên đi vào sâu không gian giới chỉ một lần nữa.

Sâu bên trong không gian giới chỉ là một tiểu hải mênh mông, liên tục tỏa ra kim sắc quang mang mờ nhạt.

Giữa tiểu hải đó xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo lại có một gốc cổ thụ, cành lá đã cỗi đi.

Linh hồn của Huyền Đông dưới hình dạng một huyễn thân liền đi đến hòn đảo nhỏ kia.

Cơ hồ lúc hắn chạm một chân huyễn thân lên hòn đảo, liền xuất hiện ba đạo văn trận kim sắc.

Huyền Đông lập tức đảo mắt, trông thấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàng chủng pháp bảo từ dưới tiểu hải nổi lên.

- "Tụ Bảo Bồn... Thiên Băng Thứ, Hoàng Phong Kì, Thái Dương Kính... Đều là pháp bảo ba lần luyện khí, thậm chí còn có cả pháp bảo bốn lần luyện khí! Những thứ này tùy tiện để ở một nơi nào đó, e rằng cũng đủ để trở thành di tích khiến các cao thủ Kết Đan liều mạng đoạt bảo sao?".

Trước mặt hắn đây là một không gian bảo vật rộng lớn trùng điệp. Riêng giới chỉ này của Long Cơ thôi đã quá mức tưởng tượng của một tu sĩ bình thường. Huống hồ để có thể thu thập được vô số pháp bảo như thế từ loại phổ thông đến những loại uy năng khủng bố cũng đều có cả.

Điều này khiến hắn không ngừng thắc mắc rốt cuộc vị lão sư thần bí đó của mình đã có một trải nghiệm tu chân rộng lớn đến bật nào? Hơn hết, tại sao người lại truyền thừa cho một đệ tử chưa hề quen biết? Lúc này, đầu hắn chỉ ong ong những câu hỏi vô bổ, tự nhiên người đã tọa hóa, hoàn toàn không có cơ hội trả lời.

Đang ngâm cứu bên trong tòa không gian giới chỉ, đột nhiên cảm ứng linh hồn của Huyền Đông dao động kịch liệt.

Tại một khoảng xa xa vô tình lóe lên vài tia quang mang rồi vụt tắt, tất nhiên điều này khiến hắn không khỏi tò mò.

Huyền Đông dùng thần thức quét qua một lượt nơi phát ra quang mang rồi nhanh chóng lao đến quan sát.

- "Tinh Túc Công, Linh Giai Thảo Mộc Bích. Những thứ này...?"

Hắn vừa truy tới, lập tức từ hai tia lưu quang một trắng một xanh hiện ra hai quyển trục khác màu. Trên mỗi quyển trục đều được khắc tỉ mỉ đầy đủ tên. Mỗi một quyển trục tuyệt nhiên đều sở hữu diệu quang chập chờn.

Huyền Đông khẽ chạm tay vào từng quyển trục, bất giác từng đạo kí ức từ quyển trục dung nhập vào tâm niệm của hắn.

Huyền Đông bên trong lĩnh vực kí ức như đang tọa trước hai cỗ lực lượng kinh hồn. Quang mang sáng lòa hiện lên, bao phủ toàn bộ thức hải mênh mông của hắn.

Duy chỉ có Tinh Túc Công, một đợt tinh quang chi lực như năng lượng sao trời mà hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhất.

- "Tinh Túc Công bí pháp này có vẻ sáu phần khả thi... nhưng Linh Giai Thảo Mộc Bích, rốt cuộc lấy đâu ra lô đỉnh và đan phòng mà luyện chứ? Huống hồ ta của hiện tại chỉ là một Trúc Cơ, trước tiên cứ đợi cơ hội đến rồi hẳn luyện cũng xem như là hợp lý."

Huyền Đông khẽ nhếch môi, suy nghĩ táo bạo liền hiện ra, đưa ngay hai quyển trục đó vào trong túi trữ vật riêng của mình.

Chỉ dạo một vòng không gian giới chỉ cũng đã mất hơn nửa ngày.

Đôi mắt của hắn dần hé mở, vẫn là một không gian nhà tiện nghi!

Huyền Đông thu thập được không ít pháp khí và pháp bảo, thậm chí một số tiểu pháp trận thích hợp phòng thân cũng không phải không có được trên bảy, tám món. Tuy không phải rất mực uy lực như Thông Thiên Tán kia, nhưng nếu đem ra sử dụng trong phạm vi Bạch Vân tông này thôi cũng đã quá chọc tức người khác đến đố kị rồi!

- "Trận pháp, pháp khí, thậm chí của bí pháp cũng đã thu được kha khá... Vẫn là mang ơn lão sư..."

Huyền Đông nhắc đến lão sư, bỗng chốc ngưng đọng lại cảm xúc.

Một vị sư phụ mà hắn không quen cũng chẳng biết lại hết lòng đối đãi với hắn như vậy sao... Mà trên đời, há lại tồn tại chuyện tốt kinh thiên động địa như vậy.

Chỉ trải qua hai, ba lần tiếp xúc với Long Cơ, đích xác cũng đã khiến Huyền Đông cảm nhận được sự chân thành của lão đối với tân đệ tử dù đã từng một lần cự tuyệt.

Huyền Đông thở dài, sắc khí trầm xuống.

- "Con đã từng hứa với người là sẽ chu du thiên hạ... Không biết đến khi nào mới đủ khả năng đây. Đạo lộ sao... mênh mông quá."

Hắn nhắm mắt, thân an định ngồi trên phiến đá được khắc hoa văn đã quá ba ngày, bây giờ sẽ lại tiếp tục ngồi vững.

- "Sư huynh..." - Tất nhiên, Chương Hy vị huynh đệ cao lớn năm đó cũng lọt vào kí ức của hắn.

Huyền Đông sau khi định thần, song nhãn liền mở to, chậm rãi lấy từ trong túi trữ ra cả hai quyển trục, ngắm nghía chúng để dò xét một lượt cho thật kĩ.

Bỗng chốc sự chú ý của hắn va vào một quyển trục được vẽ trên đó vô số tinh vân, những tinh tân này chuyển động, bao bọc xung quanh thân quyển trục, liên tục hiện lên một loại quang mang cường đại, lạnh lẽo thấu xương.

- "Thiên Hà Thập Đại Bí Pháp Tinh Túc Công.... Vạn dặm tinh hà quy nhất niệm... Nhất bộ phản không?"

Huyền Đông mở toang quyển trục có tinh vân uốn lượn, từ bên trong lòng quyển trục cũng nhanh chóng xuất hiện những tinh vân tương tự, tất nhiên khí thế cương mãnh hơn gấp ba, bốn lần.

Quyển trục gọi là Tinh Túc Công bí pháp đó sau khi không ngừng tỏa ra hàn khí bạch sắc, bao phủ căn phòng.

Hắn chăm chú đọc những dòng cổ văn tự được viết trong quyển trục.

Bỗng chốc xung quanh chỗ ngồi và cả thân thể hắn vô tình tạo ra một đạo ấn kí với vô số tinh vân được liên kết, vô cùng thần kì.

Huyền Đông cảm nhận được năng lượng tinh không đang bộc phát từ đạo ấn kí đó, y trang lam sắc cũng dao động liên hồi, toàn thân cộng hưởng với quyển trục.

Tiếng ấm trà trên bàn kêu lạch cạch, tiếng chung gió đang bị sức mạnh nào đó thổi vang leng keng, dường như cả gian nhà này đang rung chuyển vì sự xuất hiện của cỗ hàn lực lạnh lẽo kì lạ từ Tinh Túc Công thứ bí pháp này.

Hắn dùng tay chạm vào những nét vẽ tinh xảo.

Đột nhiên, linh hồn Huyền Đông bị một cỗ lực vô hình đẩy vào không gian tối tăm vô định. Một âm ba kì dị vang vọng mãi, cứ thế liên tục rung lên.

Linh hồn hắn chấn động, tâm thần vạn biến, Huyền Đông mở mắt quan sát: "Tinh Túc Công, bổn vi nội thân Thiên cổ bí pháp của Tinh Thần Bảo Cung ta, một vạn sáu ngàn năm tế luyện, dùng Tinh Túc Công kết nối Tinh Đẩu. Dùng nguyên khí hóa tinh vân. Khai phá thiên tượng. Lập tự thân đại đạo. Uy minh, Thiên Hà!"

- "Đây... Không phải lấy tinh thần chi lực để mượn uy thế sao trời...?"

Ngay trước mặt hắn là một tinh cầu bạch sắc khổng lồ, ẩn chứa cỗ năng lượng tinh nguyên vô tận. Hai bên xung quanh lối đi bỗng chốc bị đẩy lên từng tảng cự thạch dần được ghép lại... Trăm cự thạch cùng hóa thành những cây cột đâm thẳng từ vực sâu lên cao, kiến trúc một sảnh rộng lớn đang lơ lửng giữa vô định không đáy.

Đột nhiên bạch sắc tinh cầu khổng lồ kia giải phóng ra vô số lưu quang. Lưu quang tùy ý phóng thích ra cũng đã nhẹ nhàng áp chế Huyền Đông tên đệ tử thư sinh đó!

Từng đợt áp lực hàn khí nặng nề khiến Huyền Đông phải khổ sở bước từng bước về phía bạch sắc tinh cầu.

- "Vạn dặm tinh hà quy nhất niệm... Nhất bộ phản không." - Âm ba bí ẩn lại vang lên, thôi thúc hắn chinh phục.

Hơi thở hắn yếu ớt, cứ thế bước mỗi bước càng thêm nặng nề dưới áp lực kinh khủng của tinh cầu kia.

- "Nhận!"

Huyền Đông run rẩy, hắn cố gắng đưa song thủ lên, thi triển hấp lực thu vào một cỗ linh lực từ bạch sắc tinh cầu ấy.

Càng dùng hấp lực, năng lượng từ tinh cầu càng mạnh mẽ dung nhập vào người Huyền Đông, đến một độ gần như nó chẳng cần hắn dùng hấp lực nữa mà lại trực tiếp ồ ạt vào.

Thân thể Trúc Cơ nhỏ bé dưới sức mạnh khổng lồ của Tinh Túc Công dần xuất hiện các vết nứt nhỏ trên da thịt.

Hắn đang bị cỗ năng lượng này phản phệ, cực kì đau đớn, tựa như xương cốt phân hình!

Bộ dạng nhỏ bé, giống như một cái vỏ bị ai đó vĩ đại nhồi nhét vào đến căng tức!

Nhục thân bên ngoài của Huyền Đông không thể chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ này đang tràn vào đan điền, cơ hồ đã lan ra khắp kinh mạch, những vết nứt trên cơ thể đang ngày một xuất hiện thêm.

Linh hồn dưới dạng huyễn thân của Huyền Đông đã cảm nhận được đau đớn từ xác thịt ấy.

- "Thu!" - Thanh âm yếu ớt của tiểu tử họ Huyền này không chịu trấn áp, mạnh mẽ quát lớn.

Đột nhiên hắn đưa thẳng hai tay lên chống đỡ áp lực khủng bố từ tinh cầu, toàn bộ cơ thể hắn bộc phát một cỗ năng lượng sinh mệnh mãnh liệt và thuần túy.

Song nhãn sáng rực một tia kim sắc quang mang. Sau đó, từng vết nứt vỡ trên thân thể bất giác lành lại, thay vào đó là những dòng văn tự vàng kim đang chắp vá.

Từ bên trong sâu thẳm linh hồn, ảnh hưởng đến cả nhục thân, những dòng kim sắc văn tự đó trên thân thể Huyền Đông đang dần hấp thụ năng lượng dư thừa từ tinh cầu.

Chỉ trong gang tấc từ khi Cốt Văn khống chế thân thể, Huyền Đông như lấy lại được sức lực.

Hắn vùng dậy, đến trước tinh cầu to lớn kia với một tâm thế vô cùng quyết liệt.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.