Chương 4: Con Cá Đầu Tiên Và Sân Khấu Của Thần Minh
Kết thúc quá trình tu luyện, Kai thở ra một hơi dài, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn của Nhập Khí Cảnh viên mãn đang chạy rần rần trong từng thớ cơ.
Thế nhưng, niềm vui đột phá chẳng duy trì được lâu khi anh bật màn hình máy tính lên để kiểm tra Chợ Đen Linh Võng.
"Ting! Ting! Ting!"
Giao diện trang web suýt chút nữa bị quá tải bởi hàng loạt thông báo mới. Kai nheo mắt nhìn, rồi ngay lập tức cảm thấy nhức hết cả trứng.
Bài đăng không những không chìm xuống mà trái lại, nó đang trở thành một "meme" giải trí quốc dân của cư dân mạng.
Lượt chia sẻ tăng vọt, kéo theo một làn sóng chế giễu dữ dội hơn gấp bội.
— [Id_AnhBaTuChân]: "Vào đọc bài của thánh đào mộ này giải trí hơn xem hài kịch lượng tử nữa anh em ạ. Đẹp trai quá đáng với đẹp lão quá trời, nghe như phim đa vũ trụ ấy!"
— [Id_HọcViênPhápThuật]: "Ai rảnh tập thử đi, xem có bị 'thần dẫn' vào bệnh viện tâm thần không nha. Khặc khặc!"
Kai bất lực gục đầu xuống bàn. Cứ cái đà bị cười cợt thế này thì biết đến năm nào tháng nào mới có con cá thực sự cắn câu đây? Anh quay sang nhìn tàn hồn của cụ Tổ Nguyễn Trung cũng đang thở dài thườn thượt, liền lên tiếng bàn bạc:
— "Cụ Tổ à, mạng ảo này coi bộ toàn là lũ vô tri không biết sự vĩ đại của ngài. Con tính thế này, chúng ta chờ thêm đúng một tiếng nữa. Nếu trong vòng một tiếng nữa mà vẫn không có ai thèm tu luyện bí pháp Thần Dẫn Linh Quyết, hai cụ cháu mình sẽ tắt máy, ra phố Quy Nhơn kiếm đại người nào đó rồi dùng chút thủ đoạn lôi linh hồn họ vào Thần Cảnh Tiểu Thế Giới để truyền bá tín ngưỡng trực tiếp. Chứ ngồi ôm cây đợi thỏ thế này thì chết đói mất!"
Cụ Tổ vuốt râu trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu:
— "Ý này được, vạn dân thời nay mắt thịt che mờ thiên cơ, phải cho bọn chúng thấy thần tích thật sự thì mới biết sợ."
Thời gian chầm chậm trôi qua. Kim đồng hồ nhích dần về những phút cuối cùng của thời hạn một tiếng.
Kai đã chuẩn bị đứng dậy mặc áo khoác để ra đường thì đột nhiên, không gian ý thức của anh rung lên một nhịp nhẹ.
Cùng lúc đó, thần hồn của cụ Tổ Nguyễn Trung bỗng nhiên lóe sáng, ánh mắt ông trợn ngược đầy kinh ngạc:
— "Cảm ứng được rồi! Có người... có người thực sự đang vận hành chân ngôn của Thần Dẫn Linh Quyết! Sợi tơ nhân quả đã kết nối!"
Kai vui vẻ và kích động đập bàn cái rầm:
— "Cá cắn câu rồi! Cụ Tổ, mau, dựng rạp... à không, mở quán khai trương đón khách!"
Oanh!
Trong nháy mắt, ý thức của Kai và cụ Tổ lập tức thoát ly khỏi phòng trọ, chìm sâu vào trong viên Hồn Châu, tiến vào Thần Cảnh Tiểu Thế Giới.
Nơi đây vốn là một khoảng không gian bao la, tuy ba phần mười đã khôi phục nhưng vẫn còn khá hoang vu.
Để tiếp đón "vị khách quý" đầu tiên, cụ Tổ Nguyễn Trung không hề tiếc nuối chút thần lực từ thần cảnh tiểu thế giới, ông vung tay lên, quy tắc thế giới lập tức vận chuyển, điên cuồng nhào nặn ra một khung cảnh thần thoại vĩ đại, phá vỡ mọi quy luật vật lý thông thường.
Giữa màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ bao la, nơi có các tinh cầu, tinh vân và những dải ngân hà rực rỡ sắc màu đang chậm rãi xoay vần, một kiến trúc vĩ mô đột ngột hiện thế.
Đó là một tòa đại cung điện bằng vàng ròng khổng lồ, trôi lơ lửng một cách cô độc nhưng đầy kiêu hãnh giữa tinh không vũ trụ.
Ánh sáng từ các vì sao chiếu rọi vào những bức tường, những mái vòm dát vàng, phản chiếu lên vầng hào quang rực rỡ, lóa mắt.
Cung điện nguy nga này được kết nối với nhau bằng những cây cầu đá vàng uốn lượn, bắc qua khoảng không vô định, nơi mà ngay phía dưới chân là những hành tinh lớn bằng xương bằng thịt đang lững lờ trôi dạt.
Tại quảng trường chính của cung điện, một lối đi bằng đá đen tuyền, bóng loáng như gương kéo dài thẳng tắp, rộng lớn như một đại lục dẫn lên lễ đài cao nhất.
Phía trên cao nhất của đài thần, hai chiếc ngai vàng khổng lồ đúc bằng vàng nguyên khối, chạm khắc những hoa văn cổ đại thần thánh phức tạp đang tỏa ra khí thế uy nghiêm nhiếp hồn đoạt phách.
— "Kai, chuẩn bị lên đồ!" — Cụ Tổ quát khẽ.
Thần lực bao phủ lấy hai người. Trong không gian thần cảnh này, dưới sự thao túng của cụ Tổ, hình tượng của hai cụ cháu được thổi phồng lên một cách kinh hoàng. Hai vị thần minh vĩ đại với chiều cao khổng lồ hơn vạn mét xuất hiện, ngồi oai nghiêm trên hai chiếc ngai vàng rực rỡ.
Khắp thân thể họ tỏa ra luồng hào quang bảy sắc cầu vồng đan xen, lung linh huyền ảo đến mức không thực. Đặc biệt, ngay phía sau đầu của mỗi người là một vòng tròn thần thánh tỏa ánh sáng chói lọi như mặt trời, khiến cho khuôn mặt thực sự của họ trở nên mờ ảo, thần bí, không cách nào nhìn rõ bằng mắt thường.
Sự hiện diện của họ khiến các tinh cầu xung quanh bỗng trở nên nhỏ bé như những viên bi đặt cạnh chân ngai.
Vừa lúc sân khấu chuẩn bị hoàn tất, một tia linh hồn yếu ớt bị bí pháp cuốn theo, đột ngột rơi vào lối đi đá đen của thần điện.
Đó là một tu sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên chính là "con chuột bạch" xấu số đã đánh liều tập theo bài đăng trên Chợ Đen.
Nhưng ngay khi hắn vừa định thần lại, nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một cung điện vàng ròng lơ lửng ngoài vũ trụ, xung quanh là các vì sao lấp lánh, hắn liền đứng hình.
Chưa kịp tiêu hóa sự kinh hoàng đó, một áp lực ngập trời từ hai vị thần khổng lồ cao hơn vạn mét từ trên ngai vàng đè nặng xuống.
Khí tức Tạo Thần Cảnh dù chỉ là một tia rò rỉ cũng đủ khiến linh hồn hắn run rẩy dữ dội. Hai chân hắn nhũn ra, hoàn toàn tự chủ mà quỳ sụp xuống sàn đá đen, đầu óc trống rỗng vì sợ hãi trước cảnh tượng vĩ mô này.
Đúng lúc này, Kai nhìn cụ Tổ ra hiệu bằng ánh mắt: "Diễn trò giả làm tín đồ thôi cụ ơi!"
Cụ Tổ khẽ mỉm cười hắc hắc trong lòng, thần niệm động một cái.
Ngay lập tức, trên quảng trường đá đen rộng lớn kéo dài đến tận rìa vũ trụ, không gian bắt đầu vặn vẹo điên cuồng.
Chỉ trong vài nhịp thở, một biển người vĩ đại lên đến hàng triệu "tu sĩ giả" được tạo ra từ Thần lực của cụ Tổ đột ngột hiện thế.
Đám người này đông nghịt, đứng san sát nhau kéo dài tít tắp đến tận cuối đường chân trời của đại điện, trông như một dải ngân hà thứ hai đang chuyển động.
Họ mặc đủ loại trang phục, từ chiến giáp cổ xưa rách nát mang vết tích chiến trường, trường bào tiên phong đạo cốt của các đại giáo chủ, cho đến cả những bộ giáp cơ giáp mang hơi hướm công nghệ tương lai.
Điểm chung duy nhất của biển người này là toàn thân họ đều tỏa ra kim quang thần thánh nhạt nhòa, và gương mặt ai nấy đều ngập tràn sự thành kính, cuồng nhiệt đến độ cực đoan.
Ầm!
Hàng triệu tín đồ giả đồng loạt quỳ rạp xuống, tạo thành một làn sóng sụp lạy khổng lồ kéo dài từ ngoài rìa cung điện lan dần vào tận chân ngai vàng.
Họ hướng về phía hai vị thần khổng lồ vạn mét mà đồng thanh tung hô, đại thanh âm cộng hưởng xé rách cả không gian vũ trụ, chấn động đến mức các tinh cầu xung quanh như muốn lệch quỹ đạo:
— "Cung nghênh Linh Võng Chí Cao Sáng Thế Thần!"
— "Cung nghênh Linh Võng Chí Cao Sáng Tạo Thần! Nguyện thần quang của Ngài bất diệt, dẫn dắt vạn dân ra khỏi cõi u minh!"
Tiếng tụng niệm ngập tràn sùng bái của hàng triệu sinh linh, kết hợp với ánh sáng bảy màu và khí tức áp bách nghẹt thở từ cung điện vàng lơ lửng giữa tinh không khiến tên tu sĩ trẻ tuổi đang quỳ dưới đất hoàn toàn bị thao túng tâm lý.
Hắn trợn tròn mắt, nhìn không gian vũ trụ bao la bao quanh cung điện, nhìn biển người tín đồ cuồng nhiệt xung quanh rồi lại ngước nhìn lên hai vị thần tối cao sừng sững, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ cuồng nhiệt chưa từng có.
Hắn run rẩy dập đầu, run giọng hét lên bằng tất cả sức bình sinh của linh hồn:
— "Thần... Thần minh tại thượng! Tín đồ bái kiến hai vị Chí Cao Thần Minh!"
Trên ngai vàng giấu sau ánh hào quang rực rỡ, Kai khẽ đẩy gọng kính vô hình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý: "Phong cách này khá là mượt rồi. Con cá này, chạy đằng trời!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.