Chương 5: Sứ Giả Bất Hạnh Và Chiếc Phao Cứu Rỗi
Giữa đại điện hùng vĩ thần thánh mênh mông lơ lửng ngoài tinh không vũ trụ, tiếng tụng niệm của hàng triệu tín đồ giả vẫn vang vọng như sóng triều, va đập liên hồi vào các tinh cầu xung quanh, chấn động đến mức không gian dường như vặn vẹo.
Hắn quỳ sụp ở đó, thân hình nhỏ bé như một hạt bụi, toàn thân run rẩy không ngừng. Bờ vai hắn run lên từng hồi, từng giọt mồ hôi lạnh ngắt thấm ướt sũng lưng áo rách rưới.
Hắn tên là Trần Lâm, và hắn không phải là một kẻ mạnh mẽ gì. Ở thế giới thực tại, hắn chỉ là một sinh viên nghèo khổ mồ côi, từ nhỏ đã nếm trải đủ vị đắng cay của cuộc đời.
Khi nhận được giấy báo nhập học của Học viện Thiên Đỉnh tại Quy Nhơn, Lâm cứ ngỡ tri thức và sự nỗ lực sẽ giúp mình lật mình, thoát khỏi cái nghèo.
Nhưng cuộc đời thực tế tàn khốc đã vỡ vụn ảo tưởng của hắn. Thời đại này là thời đại của huyết thanh gen và dung dịch nguyên lực cao cấp.
Kẻ không có tiền, không có bối cảnh như hắn, dù có nỗ lực đến rách da nát thịt cũng chỉ là tầng lớp đáy xã hội bị bóc lột.
Tại học viện, Lâm trở thành trò hề, thành bao cát để đám thiếu gia có tiền lấy ra làm thú vui tiêu khiển.
Những trận đòn roi nhân danh "giao lưu võ học", những lời nhục mạ đổ lên đầu mỗi ngày đã mài mòn chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn.
Hôm nay, sau khi bị kẻ khác cướp mất suất học bổng duy nhất để trang trải sinh hoạt, Lâm hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn buông xuôi.
Hắn ngồi gục trong góc phòng tăm tối, đôi mắt đờ đẫn không còn chút sức sống, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại rạn nứt, nơi đang hiển thị diễn đàn Chợ Đen.
Bài viết của Kai xuất hiện như một trò đùa vô tri giữa vạn lời chửi rủa.
Nhưng với một kẻ đã không còn gì để mất, Lâm đã đánh cược.
Hắn tự nhủ, nếu đây là thật, hắn phải ôm bằng được đùi của Thần minh. Còn nếu đây là lừa đảo, thì chút hy vọng cuối cùng này tắt đi, hắn cũng sẽ chính thức từ bỏ sự giãy giụa với cuộc đời này, mặc cho số phận đưa đẩy về đâu cũng được.
Nhìn thực cảnh vĩ đại áp bách trước mắt, Lâm biết mình đã cược thắng.
Hắn dập đầu bôm bốp xuống sàn thần điện, trán sưng giộp, linh hồn run lên bần bật. Giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc vang lên giữa thần điện:
"Chí Cao Thần Minh tại thượng! Xin hãy cứu giúp con... Con muốn mạnh lên! Con muốn những kẻ chà đạp con phải trả giá! Con nguyện dâng hiến đức tin thuần khiết nhất, cho dù có phải bán rẻ linh hồn, con cũng muốn sống ra dáng một con người!"
Tiếng gào khóc đầy bi thương, oán hận và bất lực của một kẻ dưới đáy xã hội vang vọng, khiến không gian thần điện bỗng chốc lặng đi.
Trên ngai vàng cao vạn mét, giấu sau quầng sáng bảy màu rực rỡ, Kai Nguyễn im lặng.
Ánh mắt anh xuyên qua tầng mây năng lượng, quan sát bộ dạng thảm hại của Lâm. Lồng ngực Kai khẽ thắt lại, một cảm giác đồng cảm sâu sắc dâng lên.
Bản thân anh chẳng phải cũng đang chật vật trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông ngập mùi mì tôm đó sao? Nếu không có cụ Tổ, có lẽ anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường bị thời đại công nghệ này nghiền nát.
Kai khẽ liếc nhìn cụ Tổ. Hai cụ cháu ban đầu dựng lên cái rạp hoành tráng này là để "bịp" chút tài nguyên tu luyện, ai ngờ đâu lại câu trúng ngay một tên nghèo kiết xác, chẳng có lấy một cắc giắt lưng, chỉ có độc một tấm lòng tàn tạ.
Cụ Tổ thở dài một tiếng qua thần niệm:
"Nhóc con, tên hậu bối này có vài phần giống ta năm xưa khi bị ngoại thần dồn vào tử lộ. Bịp kẻ giàu chứ ai lại nỡ lừa kẻ cùng đường. Giúp hắn một tay đi."
Kai gật đầu, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Dù không thu được tài nguyên, nhưng đức tin cuồng nhiệt của tên này chính là thứ Tín Ngưỡng Lực tinh thuần nhất mà họ đang khát khao.
Oanh!
Linh Võng Chí Cao Sáng Thế Thần chậm rãi nâng tay lên. Một tiếng nổ trầm hùng như tiếng sấm khai thiên lập địa vang vọng khắp tinh không, đè nát hoàn toàn tiếng khóc của Lâm. Giọng nói của Kai được thần lực phóng đại, trầm thấp, uy nghiêm nhưng mang theo một sự bao dung vô bờ bến:
"Hỡi sinh linh đáng thương, sự tín ngưỡng thuần túy của ngươi đã làm ta cảm động. Ta ban cho ngươi công pháp thượng cổ Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Quyết phần Nhập Khí Cảnh và Thông Khí Cảnh. Ngươi hãy cố gắng tu luyện đến Thông Khí Cảnh, ta sẽ ban cho ngươi phần tiếp theo. Hãy dùng sức mạnh này để chứng minh giá trị của ngươi dưới ánh mặt trời!"
Dứt lời, cụ Tổ Nguyễn Trung không hề do dự, vận dụng một tia thần lực Tạo Thần Cảnh quý giá bắn thẳng vào linh hồn của Lâm.
Luồng năng lượng đó bao bọc lấy hắn, tạo thành một chiếc kén ánh sáng ấm áp, khắc sâu bộ công pháp vô thượng cùng toàn bộ kinh nghiệm tu luyện thần thánh vào trí nhớ của hắn.
Trần Lâm run bắn người, cơ mặt giật giật vì mừng rỡ đến phát điên. Đây là công pháp thượng cổ, thứ mà chỉ những gia tộc và môn phái lớn mới có tư cách sở hữu! Hắn vội vàng dập đầu liên hồi:
"Con xin tạ ơn Thần Minh! Cảm ơn Ngài đã ban ân cho con một hy vọng mới. Con xin thề sẽ giữ bí mật tuyệt đối về bộ công pháp này, tuyệt không để lộ cho người thứ ba biết!"
Nghe đến đây, cả cụ Tổ và Kai ngồi trên ngai vàng đều khựng lại, đồng thời sững sờ. Đôi bên liếc nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng giật giật.
Đứa trẻ này thật thà quá mức rồi! Ngươi mà giữ bí mật thì hai cụ cháu ta lấy đâu ra người để kiếm thêm tín ngưỡng và tài nguyên đây?
Kai ho nhẹ một tiếng, vội vàng dùng chất giọng thần thánh uy nghiêm để bẻ lái:
"Ngươi có lòng, nhưng đối với ta thì công pháp này cũng chẳng đáng giá là bao. Ta tặng ngươi để giúp ngươi thoát khỏi sự tuyệt vọng, ta cũng mong ngươi hãy dùng nó để giúp đỡ những người khác, giống như ta đã cứu giúp ngươi vậy. Hãy để thần quang của Linh Võng lan tỏa!"
"Trở về đi, Linh Võng Sứ giả của ta!"
Tiếng phán truyền cuối cùng vang lên tựa như thần âm xé rách không gian, cũng là lúc tòa thành vàng ròng sụp đổ tan biến.
Vút!
Trong căn phòng trọ rách nát tại Quy Nhơn, Lâm giật mình mở bừng mắt. Hắn thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Là mơ sao?" Hắn lẩm bẩm, lòng dâng lên nỗi thất vọng tột cùng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng năng lượng màu vàng rực rỡ từ linh hồn hắn đột ngột chui vào cuống rốn, bắt đầu cuộn trào rần rần khắp lục phủ ngũ tạng và lan ra toàn bộ cơ thể.
Máu đen hôi thối bị bài tiết qua lỗ chân lông, xương cốt kêu lên giòn giã rắc rắc.
Lâm cảm ứng rõ ràng bốn đại nguyên khí trong không khí đang điên cuồng lao về phía mình như vạn dân triều bái. Độ cảm ứng nguyên khí của hắn đã tăng vọt lên gấp mười lần!
Hắn không mơ! Hắn thực sự đã gặp Thần!
Lâm khóc ròng vì sung sướng, quỳ sụp xuống nền nhà xi măng lạnh lẽo, dập đầu lia lịa về phía không trung.
Trong mắt hắn không còn sự buông xuôi, mà là một ngọn lửa tín ngưỡng cuồng nhiệt đến cực đoan.
Hắn thề sẽ trở thành sứ giả trung thành nhất, điên cuồng truyền bá thứ bí pháp này để xây dựng nên một Thần giáo vĩ đại nhất!
…
Tại căn phòng trọ bên kia thành phố, Kai nhìn viên Hồn Châu vừa lóe lên một tia sáng hoàng kim tinh khiết, khóe miệng nhếch lên, nhưng ánh mắt lại phảng phất nỗi buồn:
"Thật là một người tội nghiệp... Đáng thương cho những người dưới đáy xã hội này. Cụ Tổ à, nếu không có ngài, khả năng cao con cũng sẽ thảm hại như vậy thôi."
Cụ Tổ hiện ra dạng tàn hồn mờ ảo, khẽ thở dài:
"Đó là quy luật của thế giới này, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Cho dù ngươi có dùng sức mạnh để thay đổi cục diện hiện tại, thì trôi qua một thời gian, mọi thứ cũng sẽ quay về trật tự cũ của nó. Trên đời cứ lưu truyền quả báo khi làm ác, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói của các vị thánh tổ đặt ra để răn đe, an ủi kẻ yếu mà thôi. Sự thật thì sao? Kẻ ác sống thọ ngàn năm, kẻ hiền lành thật thà thì bị bắt nạt. Rồi đến một ngày, chính kẻ hiền lành cũng phải biến mình thành kẻ ác, nếu không muốn bị cái quy luật tàn bạo kia đè chết."
Kai nghe xong liền trầm ngâm, ánh mắt dõi theo làn khói mì tôm bốc lên nghi ngút, bất giác hỏi:
"Cụ Tổ à, trên đời này thực sự có địa ngục sao? Đã có Thần minh hiển thánh, thì chắc chắn phải có địa ngục trị tội chứ?"
Cụ Tổ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt xa xăm đầy kiêng kị mới chậm rãi nói:
"Ta chưa chết hẳn, làm sao mà biết được. Nhưng ta biết rõ, có những tên Ma Thần thượng cổ đã tự tay tạo ra địa ngục riêng của chúng, chuyên thu giữ linh hồn của người chết để luyện hóa công pháp, khiến họ vĩnh viễn tiêu tan, không thể luân hồi. Trên đời này, truyền thuyết chưa chắc đã là thật. Đôi khi, một thế lực khổng lồ nào đó cố tình tạo ra thần thoại chỉ để gặt hái tín ngưỡng lực mà thôi. Thế giới này hắc ám hơn ngươi nghĩ nhiều. Cố gắng tu luyện đi, biết quá nhiều lúc này chỉ làm ngươi mất đi động lực mà thôi."
"Thật sự đáng sợ như vậy sao..." Kai lẩm bẩm.
Nhìn vào viên Hồn Châu đang xoay tròn tỏa ra thần quang đan xen những vệt tơ máu, trong lòng Kai không hề sợ hãi, mà ngược lại dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt. Anh muốn mạnh lên, muốn tự mình vén bức màn bí ẩn này lên để xem, rốt cuộc thế giới này do ai tạo ra, và ai mới là kẻ đang giật dây đằng sau vạn vật!
Được yêu thích bởi: mỹ Tâm như, Mỹ ngọc nhi, Mộng mơ, Metruyenchu01, Tiến bùi, Mít ướt, Hoa phạm, Vân Anh, Tuấn Tú, Tầm Bảo💰, Đại gia 💰, Tý 🧠, Tú Anh, Hải minh🍀, Mười mươi🏆, đạo tổ, Mê ngôn tình, minh tâm, Mỹ Linh, Huy Tuấn, tài em🏆, Tuấn hải💃, Tính mập🤧, minh tạch, ...
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Rika
30/06/2026 20:21
😍😍
Ái Phương
30/06/2026 20:10
💵💵💵💵❤