Chương 6: Học Viện Thiên Đỉnh
Mười ngày đã trôi qua kể từ cái đêm diễn kịch chấn động tinh không vũ trụ đó.
...Kai ngồi thẫn thờ trước bàn học, ngón tay xoay xoay viên Hồn Châu vẫn im lìm không một tiếng động.
Trên giao diện giao dịch ẩn danh của Chợ Đen Linh Võng, bài đăng giới thiệu về bí pháp Thần Dẫn Linh Quyết của anh đã bị trôi tuột xuống đáy, lọt thỏm giữa hàng nghìn tin rao bán huyết thanh gen giả, dung dịch linh lực hết hạn và vũ khí cơ khí cũ.
Dù Trần Lâm đã bắt đầu bước vào con đường tu luyện, nhưng có vẻ như một cánh én không làm nên mùa xuân. Chưa có thêm một con cá nào thực sự cắn câu, đồng nghĩa với việc dòng tín ngưỡng lực mà hai cụ cháu anh hằng khao khát vẫn đang dậm chân tại chỗ.
"Cụ Tổ à, có vẻ như chúng ta cần một chiến dịch marketing rầm rộ hơn rồi. Chứ cứ cắm rễ ở cái Chợ Đen này thì bao giờ mới đủ KPI phát triển đây." Kai thở dài, vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu răng rắc.
Đúng lúc đó, màn hình chiếc máy tính cũ kỹ của anh bỗng lóe sáng. Một thông báo Gmail mới hiện lên với tiêu đề mang sắc vàng kim đầy trang trọng:[THƯ MỜI NHẬP HỌC ĐẶC CÁCH – HỌC VIỆN THIÊN ĐỈNH QUY NHƠN]
Kai nheo mắt đọc kỹ từng dòng chữ.Nhờ thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cấp phổ thông, đặc biệt là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học hiện đại và tiềm năng tu luyện Nhập Khí Cảnh hậu kỳ.Học viện Thiên Đỉnh ,nơi đào tạo tinh anh và con ông cháu cha hàng đầu tại khu vực Bình Định ,đã quyết định mời anh nhập học với suất học bổng toàn phần. Đặc quyền lớn nhất: Vào học tại Học viện năm thứ nhất, phân vào khối lớp C20 (Lớp Bình Thường từ C6 đến C20).
Tuy mang tiếng là lớp bét bảng của học viện, nhưng đối với người dân ngoài kia, lọt được vào một lớp khối C của Thiên Đỉnh đã là thiên tài trong số các thiên tài so với các trường tu luyện cấp tỉnh khác.
"Học bổng toàn phần, dù chỉ là lớp kém nhất C20 sao?" Đôi mắt Kai sáng rực lên, anh đập bàn cái rầm:"Cụ Tổ, cơ hội đổi đời... à không, cơ hội tiếp cận mạng lưới khách hàng tiềm năng đến rồi!"
Cụ Tổ từ trong viên Hồn Châu chậm rãi hiện ra, vuốt râu cười đầy thâm thúy:"Nơi đó tập trung tinh hoa huyết mạch của các đại gia tộc tại Bình Định, tài nguyên vô số mà đức tin cũng dễ kiếm nhất. Đi thôi nhóc con, căn phòng trọ mười lăm mét vuông ngập mùi mì tôm này bắt đầu chật chội với tầm vóc của một vị Thần rồi."
...Ngày đầu tiên tại Học viện Thiên Đỉnh.Ngôi trường nằm sừng sững, tựa lưng vào dãy núi đá, hướng mặt ra bờ biển Quy Nhơn sóng vỗ rì rào.
Kiến trúc nơi đây là sự giao thoa đến mức cực đoan giữa công nghệ tương lai và vẻ cổ kính của các môn phái cổ xưa. Những tòa nhà chọc trời bằng kính cường lực tích hợp trận pháp tụ khí, những chiếc xe bay cơ khí lướt đi rầm rập giữa không trung.
Mặc dù học lớp bét C20, Kai vẫn được phát bộ đồng phục xám bạc sang trọng đặc trưng của học viện. Anh bước đi thong dong giữa những dãy hành lang rộng thênh thang.
Xung quanh anh, từng nhóm thiếu gia, tiểu thư của các đại gia tộc lớn thuộc các lớp chọn A1 hay khối B đang tụ tập. Họ toát ra vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy. Người thì mang máy hỗ trợ hấp thu nguyên khí đeo tay đời mới nhất, người thì ngậm những viên huyết thanh tăng trưởng đắt đỏ như ăn kẹo.
Đám con ông cháu cha đi ngang qua khu vực phòng học khối C luôn ném lại những ánh mắt tò mò, dò xét và không thiếu phần khinh bỉ đối với lũ bét bảng.Tuy nhiên, Kai chẳng mấy bận tâm.
Đôi mắt Kai hơi nhắm lại, anh đang dùng tư duy kỹ sư để phân tích thế giới: "... Nồng độ nguyên khí ở đây đậm đặc gấp mấy trăm lần khu ổ chuột của anh. Đám con ông cháu cha này cắn thuốc gen nhiều quá, kinh mạch tuy rộng nhưng linh lực tạp nham, lỏng lẻo. Không có cửa so với hàng Tiên Thiên tinh khiết của mình.
Đang mải mê đánh giá thị trường tiềm năng, khi bước vào cửa phòng học của Lớp năm thứ nhất C20, Kai bỗng khựng lại. Một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.Đó là Trần Lâm! Hắn ngồi ở một góc lớp hẻo lánh. Hóa ra Lâm vốn có tư chất tốt, nhưng vì nghèo khổ không có chỗ dựa, lại bị nhóm nhà giàu cậy quyền cậy thế bắt nạt, cố tình đè ép và đá hắn xuống lớp kém nhất này để sỉ nhục.
Thế nhưng, khí sắc của Lâm lúc này thì đã hoàn toàn lột xác so với mười ngày trước. Làn da tái nhợt vì suy dinh dưỡng nay đã hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt vốn đờ đẫn nay lại sáng quắc như đuốc, ẩn chứa một sự tự tin đáng sợ.
Lúc này, Lâm đang vây lấy hai tên sinh viên nghèo khác cùng lớp ở góc tường đá. Hắn không hề bắt nạt họ, mà ngược lại, vẻ mặt vô cùng thành kính, giọng nói thì lén lút, nhỏ nhẹ nhưng đầy cuồng nhiệt như mấy tay tổng giám đốc bán hàng đa cấp:
"Tin tôi đi! Đừng có cắm đầu vào mấy cái dung dịch linh lực rác rưởi của đám cty tập đoàn kia, tụi nó bòn rút tiền xương máu của tụi mình thôi! Chỉ cần hai ông thành tâm, tối nay bật máy tính lên, lướt vào góc khuất Chợ Đen của tài khoản thánh đào mộ, Cứ làm theo chân ngôn, các ông sẽ thấy được cung điện vàng ròng lơ lửng ngoài vũ trụ... Tôi chính là bằng chứng sống đây! Các ông thấy hiện tại tôi mạnh hơn mười ngày trước thế nào rồi chứ?!"
Kai đứng nấp sau cột đá gần đó, chứng kiến cảnh tượng này mà suýt chút nữa phụt sạch ngụm nước đang uống dở.
"Thằng nhóc này... nó thực sự đang đi sale công pháp của mình theo đúng nghĩa đen sao? Lại còn tự phong mình làm Sứ giả truyền giáo nữa chứ?" Kai vừa buồn cười, vừa cảm thấy một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa.
Nhìn Lâm ra sức thuyết phục người khác với một niềm tin kiên định và sùng bái tuyệt đối, Kai thầm cảm thán. Sự trung thành của Lâm không phải là giả, nó được đúc kết từ sự cứu rỗi giữa lúc hắn cận kề cái chết.
Tín ngưỡng lực phát ra từ Lâm lúc này tinh thuần đến mức viên Hồn Châu trong túi áo Kai khẽ rung lên rần rần, liên tục hấp thụ những đốm sáng hoàng kim vô hình.
"Được lắm, Trần Lâm. Ngươi đã tận tâm làm Trưởng phòng kinh doanh cho ta như vậy, ta nhất định phải thúc đẩy tiến độ. Ngươi càng mạnh, lời quảng cáo của ngươi mới càng có trọng lượng!"
Kai thầm hạ quyết tâm, mỉm cười tiến vào chỗ ngồi ngay cạnh Lâm.
Một giờ sau...Một sự kiện chấn động như vòi rồng quét qua toàn bộ Học viện Thiên Đỉnh Quy Nhơn
Trận chiến trên đài đấu. Đến cả đám học viên năm thứ 5 sắp tốt nghiệp cũng kéo đến xem gã điên lớp C20 dám thách đấu lý đại thiếu gia lớp B5.Tiếng xì xào bàn tán trên khán đài lập tức im bặt khi Lý Phong đại thiếu gia của Lý thị, kẻ từng chủ mưu đá Lâm xuống lớp bét bước lên sàn đấu.
Gã khoác trên lưng một bộ khung xương phản lực cơ khí đời mới nhất, những tia lửa xanh lam từ động cơ đẩy dưới chân giúp gã lơ lửng cách mặt đất nửa mét, phong thái đầy ngạo nghễ.
Đối diện với gã, Trần Lâm đứng đó, bất động như một gốc tùng già, bộ đồng phục cũ sờn khẽ bay theo gió biển.
"Trần Lâm, cái loại phế vật mồ côi bị đá xuống lớp C20 như mày tốt nhất nên quỳ xuống dập đầu đi." Lý Phong nhếch môi khinh bỉ, bấm nút trên vòng tay công nghệ. Một luồng năng lượng từ huyết thanh gen cao cấp kích phát, khiến cơ bắp gã phồng lên, tỏa ra áp lực Nhập Khí Cảnh hậu kỳ.
"Mày nghĩ cắn may mắn đột phá được chút tu vi thì có thể đứng ngang hàng với đám thiên tài tụi tao sao? Nhìn xem, không có công cụ bay, mày áp sát tao bằng niềm tin à?"Đám công tử, tiểu thư bên dưới cười ồ lên thích thú. Ở thời đại này, tu sĩ Nhập Khí Cảnh dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là cường hóa tế bào thô sơ, muốn bay lượn bắt buộc phải dùng đến thiết bị công nghệ đắt đỏ.
Kẻ nghèo lớp C20 như Lâm, lấy đâu ra tiền mua?Trần Lâm không đáp. Hắn khẽ nhắm mắt, từ sâu trong cuống rốn ,nơi cất giấu bí mật của Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Quyết , vòng xoáy nguyên khí thượng cổ bắt đầu gầm rú.Nếu như linh lực của Lý Phong nhờ cắn thuốc mà có, loãng và đầy tạp chất như nước ao, thì nguyên khí trong người Trần Lâm lúc này lại tinh thuần và đậm đặc như thủy ngân lỏng. Dung tích nguyên khí tự thân của hắn gấp năm, thậm chí gấp mười lần một tu sĩ cùng cấp! Bởi vì công pháp thượng cổ tích tụ khí tại cuống rốn , trung tâm trọng lực của sinh mệnh.
Uỳnh!Trần Lâm mở mắt.
Một luồng khí lãng vô hình từ người hắn bộc phát, thổi quét mặt đất xung quanh nứt toác.Trước những cặp mắt đang trợn trừng kinh hãi của toàn trường, Trần Lâm không cần bất kỳ động cơ cơ khí nào, thân hình hắn từ từ rời khỏi mặt đất. Hắn bước đi trên hư không, từng bước một như đang dẫm lên những bậc thang vô hình, đứng cao hơn cả vị trí của Lý Phong.
"Cái... Cái gì?! Không dùng thiết bị bay? Hắn tự bay bằng nguyên lực?!" Một vị trưởng lão trên khán đài kinh hoàng đứng bật dậy, làm đổ cả tách trà "Nhập Khí Cảnh sao có thể có dung lượng nguyên lực khổng lồ đến mức ngưng tụ thành khí tràng ngự không được?!"Lý Phong ở phía dưới, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Áp lực từ trên cao ép xuống khiến bộ khung xương phản lực của gã phát ra tiếng tút tút cảnh báo quá tải.
Gã hoảng loạn kích hoạt tối đa công suất, gầm lên: "Chết đi!" rồi lao thẳng lên như một mũi tên.Trần Lâm nhìn xuống kẻ đang lao đến, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con kiến. Hắn giơ một tay lên, năm ngón tay siết chặt. Nguyên lực thượng cổ trong cuống rốn điên cuồng tràn ra, vận hành tuần hoàn qua kinh mạch, ngưng tụ ngay lòng bàn tay thành một luồng sáng hoàng kim chói mắt.
"Ánh sáng của đom đóm, mà cũng đòi so với ánh trăng rằm sao?"
Trần Lâm giáng một đấm thẳng xuống.BÙM!!!
Một tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang vang lên. Cú đấm không hề chạm vào người Lý Phong, nhưng áp lực nguyên lực tinh thuần phóng ra từ nắm đấm của Lâm đã tạo thành một luồng kình phong hình bán cầu, ép thẳng xuống.
Rắc! Rắc!Bộ khung xương phản lực đắt tiền trên người Lý Phong lập tức vỡ vụn, biến dạng thành một đống sắt vụn. Lớp hộ thể gen của gã mỏng manh như một tờ giấy, rách bươm trong tích tắc.
Rầm!Cả thân hình cao lớn của gã đại thiếu gia bị luồng kình lực áp thẳng xuống sàn đấu, nện mạnh đến mức làm đá xanh nổ tung, tạo thành một cái hố sâu.Lý Phong nằm bẹp dí trong hố, máu mồm máu mũi tuôn ra.
"Mày...mày sao lại mạnh như vậy...không thể nào...phụt..." mắt trợn trắng mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trần Lâm từ trên không trung chậm rãi đáp xuống, tà áo khẽ lay động, không một hạt bụi nào thèm bám vào người.Toàn bộ quảng trường Học viện Thiên Đỉnh lúc này lặng ngắt như tờ.
Toàn bộ học viên xung quanh kinh ngạc đến ngây người: "Đây... sao có thể chứ, Lý Phong là thiên tài lớp B5 sao lại bị một tên nghèo nàn lớp C20 đánh bại bằng một chiêu chứ... chắc chắn là ảo giác..."
Những học viên khối lớp C thì kích động đỏ cả mặt, đồng loạt đứng bật dậy hô lớn vang trời: "Trần Lâm! Trần Lâm! Trần Lâm!"
Giữa tiếng reo hò sấm dậy, Trần Lâm ngước mặt lên trời đầy kích động, bàn tay siết chặt đầy kiêu hãnh lẩm bẩm trong miệng:
"Ngươi có tiền, có thế lực thì sao chứ? Ta đây có hai vị Thần Minh tối cao làm chỗ dựa... hắc... hắc..."
Với chiến thắng tuyệt đối này, Trần Lâm nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng mới tạo ra một huyền thoại của trường C20 thắng B5 một cách áp đảo. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của ban giám đốc, gã thẳng thừng từ chối tấm vé vớt lên tháp cao, nguyện ở lại lớp C20.Hắn muốn ở lại nơi này để tiếp tục truyền giáo!
Chiều hôm đó, ánh nắng hoàng hôn hắt qua cửa sổ lớp học C20 nghèo nàn. Trần Lâm bước vào lớp trong sự im lặng kính sợ của những người bạn học. Hắn đảo mắt tìm kiếm, rồi bước thẳng về phía hàng ghế cuối lớp.
Tại đó, Kai vẫn đang ung dung lật xem một cuốn sách cổ ngữ, phong thái bình thản đến lạ kỳ, giống như trận đại chiến chấn động vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.Lâm bước tới gần, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác run rẩy khó tả.
Người thanh niên này toát ra một khí chất gì đó rất lạ, vừa bình phàm như một người bình thường, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lại thấy nó sâu thăm thẳm, bao la và tịch mịch như tinh không vũ trụ... Cảm giác này, sao mà giống với thứ áp lực kinh hoàng khi hắn quỳ lạy trước hai vị Chí Cao Thần Minh trên ngai vàng đến thế?
Dĩ nhiên, Lâm lập tức gạt phắt ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Thần minh tối cao vạn mét làm sao có thể là cậu bạn học mười bảy tuổi ngồi cùng bàn được?Nén lại sự xúc động, Lâm tiến tới, kéo chiếc ghế trống bên cạnh Kai rồi khẽ gật đầu chào đầy lịch sự:
"Chào cậu, tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Tôi tên là Trần Lâm."
Kai chậm rãi gấp cuốn sách lại. Anh quay sang nhìn Trưởng phòng kinh doanh trung thành đang hừng hực khí thế của mình, nụ cười trên môi mang theo một ý vị thâm trường, sâu xa đến mức khiến Lâm phải rùng mình: "Chào cậu, Trần Lâm. Tôi là Kai Nguyễn. Rất vui được tiếp tục học cùng cậu ở đây, tại Lớp C20 này."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.