Chương 7: Tổ Nghề Gặp Kẻ Lừa Đảo
Ánh hoàng hôn của Học viện Thiên Đỉnh Quy Nhơn buông xuống, nhuộm đỏ những dãy hành lang bằng đá cổ kính và những tòa nhà chọc trời bằng kính cường lực.
Buổi học đầu tiên của lớp tân sinh C20 vừa kết thúc, tiếng chuông đồng vang lên trầm hùng. Các học viên khác đều đã nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Kai đang thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi. Đúng tác phong của một kẻ theo Cẩu đạo, hắn luôn muốn chìm nghỉm giữa đám đông, không để lộ một chút sơ hở nào.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi Kai vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bóng đen đã nhanh như cắt áp sát, chặn ngay lối đi.
"Suỵt... Kai huynh, đi nhẹ nói khẽ thôi."
Trần Lâm gã bạn học vừa lập nên chiến tích chấn động đánh bại thiên tài lớp B5, người đang là tâm điểm chú ý của toàn trường đột ngột xuất hiện. Gã ghé sát vào tai Kai, hơi thở dồn dập, khuôn mặt tỏ ra vô cùng bí hiểm. Ánh mắt gã dáo dác nhìn quanh hành lang vắng như thể đang thực hiện một phi vụ giao dịch cấm kỵ, rồi hạ giọng xuống mức tối đa:
"Huynh đệ, ta quan sát ngươi suốt buổi học rồi. Ngươi tuy tu vi nhìn có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt bình tĩnh, phong thái thong dong đối mặt với mọi chuyện, định lực này chứng tỏ ngươi có tố chất của một nhà lãnh đạo đại tài! Vào cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, một mình ngươi dễ bị đám con ông cháu cha đè bẹp lắm. Có muốn tìm một chỗ dựa vững chắc và cùng ta làm nên đại nghiệp không? Ta bật mí cho ngươi một bí mật động trời... Ngươi đã nghe nói đến Linh Võng Thần Giáo chưa?"
Kai khựng lại, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng mở to. Cái biểu cảm ngây người này của hắn rơi vào mắt Trần Lâm thì lại biến thành sự kinh ngạc tột độ trước một bí mật quá lớn, khiến Trần Lâm càng thêm đắc ý, ưỡn ngực tự hào.
Nhưng Trần Lâm làm sao biết được, trong lòng Kai lúc này đang là một bầu trời chấn động, kèm theo sự cạn lời đến mức muốn thổ huyết.
Trong thức hải của Kai, một viên hồn châu cổ xưa vốn đang ngủ say cũng bừng tỉnh, run lên bần bật. Đó chính là Cụ tổ Nguyễn Trung, vị tổ tiên cáo già, người đã cùng Kai thức khuya dậy sớm ,dùng kiến thức vĩ đại tạo ra cái kế hoạch Linh Võng. Hai người bọn họ vốn là hai kẻ đóng giả Thần minh tạo ra thế giới thần bí để lừa gạt đức tin, gom góp tài nguyên của cả thiên hạ.
Thế mà bây giờ, ngay tại Học viện Thiên Đỉnh, lại có một gã Trưởng phòng kinh doanh cấp dưới mượn danh nghĩa của giáo phái do chính họ lập ra, để đi lôi kéo, dụ dỗ... đúng ngay Admin tối cao của linh võng!
"Hahaha! Lão phu sống mấy vạn năm, chưa thấy chuyện gì nực cười thế này!" Tiếng cười đắc ý, ngặt nghẽo của Cụ tổ Nguyễn Trung vang dội trong đầu Kai "Thằng nhóc này gan to bằng trời, dám múa rìu qua mắt thợ, lừa gạt đến tận đầu tổ nghề! Nó còn khen ngươi có tố chất lãnh đạo nữa chứ, đúng là nịnh hót đúng chỗ rồi!"
Kai trong lòng cũng dở khóc dở cười, khóe miệng giật giật nhìn Trần Lâm đang thao thao bất tuyệt về Sự cứu rỗi của Thần Minh.Tuy nhiên, tư duy của một kỹ sư mạng luôn nhạy bén với các cơ hội mở rộng thị trường. Trong đầu hắn và Cụ tổ lập tức xẹt qua một ý tưởng điên rồ và táo bạo.
"Cụ tổ, người thấy sao?" Kai thầm truyền âm, mắt vẫn nhìn Trần Lâm chằm chằm.
"Tuyệt diệu! Kế hoạch này dùng được!" Nguyễn Trung vuốt râu cười gian trá "Bản thân hai ta cần ẩn mình ở học viện để âm thầm phát triển Linh Võng, nếu tự ra mặt truyền giáo thì quá lộ liễu, dễ bị các trưởng lão cao tầng chú ý. Tên Trần Lâm này vừa có danh tiếng sau trận chiến, lại tự nguyện đưa lưng ra chịu Trận. Vậy thì chúng ta cứ gia nhập dưới trướng gã! Mượn cái danh Linh Võng Thần Giáo của gã để đi gõ đầu bọn tân sinh, ép chúng nó gia nhập! Vừa tăng vọt KPI người dùng, vừa có một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo!"
Nghĩ là làm, ánh mắt Kai lập tức thay đổi. Hắn thu lại vẻ thâm sâu, lộ ra vẻ mặt run rẩy, vừa kích động vừa sợ hãi, nắm chặt lấy tay Trần Lâm:
"Trần... Trần huynh! Chuyện này là thật sao? Thần giáo có thể giúp một kẻ bình thường như ta đổi đời sao? Ta nguyện ý gia nhập! Nhưng chúng ta chỉ có hai người, muốn phát dương quang đại, lôi kéo đức tin cho Thần Minh ở cái học viện toàn thiên tài này thì khó lắm."
Trần Lâm thấy Kai cắn câu dễ dàng như vậy, lại còn nhìn ra được tầm nhìn chiến lược, trong lòng sướng điên người, vỗ ngực bôm bôm:
"Tốt! Ta không nhìn lầm ngươi! Từ nay ngươi là phó giáo chủ, phụ trách hiến kế! Thần giáo chúng ta tuy mới thành lập ở học viện này nhưng chí hướng cao xa. Đi, ta và ngươi đi tìm thêm tín đồ, giảng giải giáo lý cho bọn họ!"
Lúc này, Cụ tổ Nguyễn Trung trong thức hải hắc hắc cười lạnh, đưa ra mật lệnh:
"Kai, bảo nó đi mời gọi thông thường thì đến tết công nghệ cũng không xong. Giáo lý của Thần ca tụng sức mạnh và sự chân thành. Phải dùng phương pháp trực quan và vật lý hơn!"
Kai nhận được chỉ thị, liền nở một nụ cười vô hại nhưng đầy thâm độc, ghé tai Trần Lâm thì thầm:
"Trần giáo chủ nói chí lý. Nhưng ta nghĩ, đám học viên lớp C20 này toàn lũ cứng đầu, mời gọi thông thường họ sẽ cho rằng chúng ta bị điên. Chúng ta phải... đánh. Đánh đến khi nào tụi nó cảm nhận được vinh quang và sự cứu rỗi của Thần thì thôi. Giáo chủ nghĩ sao?"
Trần Lâm ngẩn người ra một giây trước đề xuất bạo lực này, rồi hai mắt gã cũng sáng rực lên như tìm được tri kỷ. Đúng vậy, gã vừa đập cho Lý Phong ra bã, tinh thần đang lên cao, dùng bạo lực để truyền giáo nghe hợp lý hơn nhiều! Hai tên điên rồ nhìn nhau, một nụ cười đồng điệu và đầy tà ác nở rộ trên môi.
Đêm đó, khu ký túc xá của lớp tân sinh C20 trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử học viện.
Nạn nhân đầu tiên là Vương Lực, một học viên có tiếng là kiêu ngạo, xuất thân từ một gia tộc nhỏ ở Bình Định. Gã đang ngồi xếp bằng tu luyện linh lực trên giường đá trong phòng riêng.
Rầm!
Cánh cửa gỗ có cài trận pháp phòng hộ sơ cấp bị một lực lượng thô bạo đá văng, bụi bay mù mịt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Lực đã thấy hai bóng đen lao vào như hai luồng gió lốc. Trần Lâm cầm một cây gậy gỗ lớn gia cố bằng phù văn, còn Kai thì áp sát với tốc độ kinh người, trực tiếp khóa chặt hai tay gã ra sau.
"Á! Ai... hai người là ai?! Đây là ký túc xá học viện..." Vương Lực hoảng hốt hét lên.
"Linh Võng Thần Giáo ban phước lành! Gia nhập hay không?!" Trần Lâm gầm lên một tiếng, cây gậy trong tay mang theo kình phong nện thẳng xuống mông Vương Lực.
Bốp!
"Không! Ta không biết Linh Võng là cái quái gì... Á! Đau chết ta!"
Bốp! Bốp!
Kai đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng ra tay thì vô cùng tàn nhẫn. Dưới sự chỉ điểm góc độ chuẩn xác của Cụ tổ Nguyễn Trung trong đầu: "Lệch trái ba phân, dùng linh lực điểm vào huyệt Kiên Tỉnh cho nó bủn rủn tay chân, không thể hấp khí!", Kai ra tay chuẩn xác như một máy quét. Hắn khiến Vương Lực không thể phản kháng, miệng thì không ngừng cổ vũ:
"Trần giáo chủ, lực tay hơi nhẹ, đổi góc kích hoạt 45 độ nện từ trên xuống đi, như vậy mới khai thông kinh mạch cho tín đồ được."
Bốp! Bịch! Rầm!
"Gia nhập không?!" Trần Lâm thở hồng hộc, gậy gỗ đập xuống liên hồi.
"Ta... ta không... Đau quá! Đừng đánh vào đầu! Ta lạy hai đại ca!" Vương Lực khóc không ra nước mắt. Thân là thiên tài ở địa phương, chưa bao giờ gã bị ăn đập một cách vô lý, dã man và nhục nhã thế này.
"Vẫn chưa ngộ ra ánh sáng của Thần sao? Trần huynh, tiếp tục gõ cho đến khi gã thành tâm!" Kai thản nhiên ra lệnh.
Sau mười phút giảng đạo bằng bạo lực vật lý, Vương Lực mặt mũi sưng vối như đầu heo, quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy. Gã vội vàng cắn đầu ngón tay, dâng lên một giọt tinh huyết để làm khế ước gia nhập giáo phái theo yêu cầu của Trần Lâm.
Vương Lực mếu máo:
"Ta gia nhập... ta nguyện ý kính ngưỡng Linh Võng Thần Giáo... Xin hai đại ca tha mạng!"
"Tốt! Từ nay ngươi là thành viên cốt cán, được Thần che chở!" Trần Lâm cười ha hả, cảm giác thành tựu dâng trào tột độ. Gã quay sang nhìn Kai với ánh mắt đầy sùng bái: "Kai phó giáo chủ, chiêu truyền giáo bạo lực này của ngươi... thực sự là quá thần thánh, quá hiệu quả!"
"Quá khen, tất cả là vì sự phát triển của Thần Giáo chúng ta." Kai chắp tay trước ngực, mặt tỉnh bơ, trong khi Cụ tổ Nguyễn Trung trong thức hải đang cười rũ rượi đến mức suýt bay mất dạng tàn hồn.
Không dừng lại ở đó, hai tên ác quỷ cùng một vị cụ tổ khuất mặt tiếp tục càn quét các phòng khác của lớp C20. Kịch bản luôn diễn ra một cách hoàn hảo không một vết xước.Cụ tổ Nguyễn Trung dùng thần thức nhạy bén quét qua, phát hiện lỗ hổng trong trận pháp của từng phòng, Kai ra tay khống chế huyệt đạo, còn Trần Lâm chịu trách nhiệm vác gậy ra đòn và tra khảo đức tin.
Phòng số 5, phòng số 9, rồi phòng số 12... Tiếng la hét thảm thiết, tiếng gậy đập thịt vang lên đều đặn trong đêm tối tĩnh mịch của Học viện Thiên Đỉnh.
"Gia nhập hay ăn đập?!"
"Ta gia nhập! Ta gia nhập liền! Đừng đánh vào mặt, mai ta còn đi học!"
"Linh Võng Thần Giáo vạn năm! Thần Minh vô địch! Tha cho ta đi hai đại ca!"
Đến rạng sáng, toàn bộ hơn năm mươi học viên của lớp tân sinh C20 trừ hai tên thủ phạm đều đang ngồi tụ tập ở một góc sân vắng sau ký túc xá. Đứa nào đứa nấy mặt mày bầm tím, quần áo rách rưới, sưng phù như bánh bao, ánh mắt nhìn Kai và Trần Lâm đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn uất hận.
Nhưng điều kỳ diệu là, sau trận đòn roi khai thông kinh mạch, bọn họ đều cảm thấy nguyên khí trong người vận hành trơn tru hơn hẳn. Trong thức hải của mỗi người, một sợi tơ quy tắc vô hình , kết nối trực tiếp với viên Hồn Châu của Kai.
Kai đứng phía sau Trần Lâm, khẽ nhắm mắt nhìn tín đồ tăng vọt, trong lòng cười thầm đắc ý. Đóng vai nạn nhân bị lôi kéo để mượn tay người khác ép KPI cho chính mình, haha...mình quả nhiên là một thiên tài !
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.