Chương 8: 52 Đầu Heo Nói Dối Tập Thể
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường trầm hùng vang dội khắp các dãy hành lang của Học viện Thiên Đỉnh Quy Nhơn, báo hiệu giờ học đầu tiên của tân sinh viên chính thức bắt đầu.
Tại phòng học của Lớp học viên năm thứ nhất C20, bầu không khí lúc này không giống một lớp học tu luyện tinh anh chút nào, mà nhìn chẳng khác gì một trại điều dưỡng vừa trải qua một trận thiên tai cấp độ thảm họa.
Bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ có những tiếng rên rỉ kìm nén đầy đau đớn vang lên từ các dãy bàn đầu. Các thiếu gia, tiểu thư diện "con ông cháu cha" vốn ngày thường vênh váo, quần áo lụa là, lúc này trông thảm hại không góc chết. Kẻ thì ôm một bên má sưng vù, to tròn như vừa ngậm một quả bóng tennis, người thì lấy tay xoa eo tím tái, vừa thở vừa xuýt xoa, kẻ lại nhăn nhó, hai tay giữ chặt lấy mông, nửa nhấc nửa hạ chứ không dám ngồi thẳng hoàn toàn xuống mặt ghế gỗ cứng ngắc.
Khắp căn phòng phảng phất một mùi hương cực kỳ đặc trưng: Mùi dầu gió phối hợp với cao dán giảm đau, nồng nặc đến mức át cả nguyên khí trận pháp của phòng học.
Giữa một rừng "thương binh" tàn tạ đó, chỉ có duy nhất hai chiếc ghế ở hàng cuối lớp là bình yên vô sự, tỏa ra một loại từ trường đối lập hoàn toàn. Trần Lâm ngồi thẳng lưng như một ngọn giáo, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng, khí thế bất động như núi. Bên cạnh hắn, Kai Nguyễn đang gục mặt xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài, hai lỗ tai đeo tai nghe, chân nhịp nhịp theo một điệu V-Pop ballad buồn bã nào đó, bộ dạng ung dung tự tại như thể đang đi nghỉ dưỡng.
Cạch...Cửa phòng học bỗng nhiên mở ra. Một vị thầy giáo trung niên, mặc trường bào xám tro thêu họa tiết mây vần của học viện, khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Ông đảo mắt quét qua giảng đường một lượt, bước chân bỗng nhiên khựng lại, hai chân mày lập tức nhíu chặt lại thành một đường thẳng băng.Trong ký ức mấy mươi năm dạy học của ông, ngày đầu tiên nhận lớp luôn là ngày đám học trò mới tràn đầy nhựa sống, mặt mũi hớn hở cơ mà?Ông cúi xuống nhìn lại bản danh sách điện tử trên tay, rồi lại ngẩng lên đếm lại số lượng "đầu người" thực tế.
Sĩ số lớp: Đúng 54 học viên.Số người mặt mũi biến dạng, sưng vù như đầu heo: Không lệch một ai, vừa vặn 52 người!
Bập!Thầy giáo đặt mạnh xấp tài liệu bằng da rồng lên bàn giảng, tạo nên một tiếng động trầm đục. Luồng nguyên lực Thông Khí Cảnh đỉnh phong vô hình từ người ông hơi bộc phát, mang theo vài phần áp lực ép tới:
"Các trò giải thích thế nào về bộ dạng này? Hôm qua khối lớp C20 bị quái thú ngoài hành tinh tấn công, hay là bị thế lực hắc ám nào đến đồ sát? Ai đánh, bước ra cho ta! Học viện Thiên Đỉnh có quy chế, không cho phép kẻ ngoại tộc lén lút hành hung học viên ngay trong ký túc xá!"
Phòng học lập tức rơi vào sự im lặng đến mức đóng băng. Tiếng kim rơi lúc này cũng có thể nghe rõ mồn một. Không một ai dám đứng lên, thậm chí đến cả tiếng thở mạnh cũng bị tụi nó cố sức nuốt ngược vào trong.
Ngay lúc này, Trần Lâm ngồi ở hàng ghế cuối khẽ động đậy. Hắn lười biếng hắng giọng một cái:
Khụ...Bàn tay hắn tùy ý gõ nhẹ cộc, cộc xuống mặt bàn gỗ.Cạch!Chỉ một tiếng động nhỏ như tiếng muỗi kêu đó thôi, mà toàn bộ 52 kẻ bị thương bên trên đồng loạt rùng mình một cái như bị điện giật.
Mấy tên ngồi hàng ghế thứ hai da đầu liền tê dại, mồ hôi hột chảy dài trên thái dương sưng tấy.Làm sao tụi nó dám ho he cơ chứ? Nghĩ đến cú đấm kinh hoàng tiễn biệt đại thiếu gia lớp B5 Lý Phong vào hố sâu trên đài đấu hôm qua, rồi lại nhớ đến màn "thăm hỏi giao lưu, quyên góp đức tin và tín ngưỡng" tại phòng ký túc xá vào lúc hai giờ sáng đêm qua của gã điên Trần Lâm này, lòng tụi nó đã sớm tràn ngập nỗi khiếp sợ.
Đứa nào dám đứng lên mách thầy, đêm nay chắc chắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai!Thấy không gian quá mức ngột ngạt, một tên thiếu gia họ Vương, kẻ có cái má sưng to nhất lớp nuốt nước bọt bừng ực. Hắn run rẩy bám vào thành bàn đứng dậy, cơ mặt co giật vì đau, mếu máo nói:
"Thưa... thưa thầy, không có ai hành hung hay đồ sát tụi em hết ạ! Tất cả... tất cả là do hiểu lầm thôi ạ!"
Thầy giáo nheo mắt, khoanh tay đầy nghi vấn:
"Hiểu lầm? 52 người các trò cùng hiểu lầm một lúc? Vương Lực, trò nhìn vào gương xem cái mặt trò hiện tại xem, đây là dấu vết của hiểu lầm à?"
Tên thiếu gia họ Vương suýt chút nữa bật khóc, hắn lén dùng ánh mắt liếc qua Trần Lâm, thấy sắc mặt gã "ông trùm" vẫn lạnh tanh thì lập tức bịa đại một lý do:
"Thưa thầy, thực ra là... Đêm qua giường tầng của ký túc xá khối C có vấn đề ạ! Tụi em... tụi em ngủ mơ thấy cùng một giấc mơ ác mộng, không cẩn thận đồng loạt lăn từ trên giường tầng xuống đất. Vì sàn nhà lát đá quá cứng, nên... nên mới bị sưng mặt và chấn thương nhẹ như thế này thôi ạ! Hoàn toàn là tai nạn hy hữu do tụi em tự ngã ạ!"
Thầy giáo nghe xong mà khóe mắt giật giật liên hồi, suýt chút nữa là phụt cười vì tức giận. Ông gõ mạnh cây thước lên bàn:
"Trò nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi sao? 52 đứa thiên tài của tỉnh Bình Định, tu vi đều đã chạm tới Nhập Khí Cảnh hậu kỳ trở lên, vậy mà ngủ mơ kiểu gì có thể rủ nhau lăn giường gãy mũi, sưng mặt cùng một góc độ, cùng một thời điểm như thế này? Các trò rủ nhau tập diễn kịch hình thể đấy à?"
Tên họ Vương cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng thà chịu nhục chứ không chịu đòn, tiếp tục cắn răng gật đầu. Lúc này, 51 đứa còn lại thấy vậy cũng lập tức phụ họa theo, gật đầu như bổ củi, đồng thanh hô lớn như đã tập duyệt từ trước:
"Đúng vậy ạ! Tụi em tự ngã! Giường tầng ký túc xá trơn quá ạ!"
"Thầy ơi, phòng em bốn người cũng đồng lòng lăn xuống một lượt, không ai đẩy ai hết ạ!"
"Chấn thương do ngã giường thôi thầy ơi, tụi em xin tự chịu trách nhiệm!"Tiếng hô vang dội cả phòng học khiến vị thầy giáo đứng trên bục giảng hoàn toàn cạn lời.
Cái chữ "ngu" cũng không đến mức viết rõ lên mặt tập thể như vậy chứ! Ông thừa biết có uẩn khúc, nhưng đám nhóc này đã đồng lòng bao che thì ông cũng chịu chết.Thầy giáo bất lực lườm mắt nhìn thẳng xuống hàng ghế cuối. Trần Lâm vẫn mặt lạnh như tiền, hững hờ nhìn ra cửa sổ. Còn Kai Nguyễn thì vừa khẽ hé mắt ra xem kịch hay, trong lòng không khỏi dậy sóng:
"Cái quái gì thế này? Mình bảo thằng Lâm đi làm marketing, kiếm thêm vài khách hàng tiềm năng để cày KPI đức tin... Thế nào mà mới qua một đêm, nó đi 'gõ cửa' từng phòng rồi ép nguyên cái lớp này thành tín đồ bạo lực luôn vậy? Nhìn đám nhóc nhà giàu này sợ đến mức teo bug kia kìa... Thằng nhóc này đúng là có tố chất làm đa cấp cấp cao, bạo lực mạng theo đúng nghĩa đen!"
Cụ tổ trong hồn châu cạn lời :
" tối qua ngươi đánh cũng không kém "
Kai ngượng ngùng :" khụ,khụ...đây không phải vì cụ tổ ngài sao, hắc...hắc"
Tuy nhiên, nhìn vào viên Hồn Châu trong thức hải đang không ngừng ấm lên, nhận về hàng loạt sợi tơ tín ngưỡng nhàn nhạt từ 52 cái đầu heo phía trên, Kai lại khẽ mỉm cười đắc ý. Đóng vai nạn nhân vô hại bị lôi kéo, ẩn mình ở phía sau để mượn tay người khác ép KPI cho chính mình, để cấp dưới tự động chạy doanh số... Bản thân anh quả nhiên là một thiên tài !
Vị giáo viên trên bục giảng thở dài một tiếng, lắc đầu thầm nghĩ cái lớp C20 này tuy là lớp bét bảng, nhưng rõ ràng là đã xuất hiện một con quái thai ngầm đủ sức đè ép tất cả. Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền, chuyện tranh chấp của đám nhóc này cứ để tụi nó tự sinh tự diệt.
Vị giáo viên vỗ tay cái bộp, hắng giọng một cái để lấy lại uy nghiêm đối với cả lớp:
"Được rồi, im lặng tất cả cho ta! Các trò đã có sức lực để lừa gạt ta, thì tốt nhất nên để dành cái bộ não đó mà tập trung nghe giảng. Hôm nay là buổi học đầu tiên , ta sẽ giảng cho các trò về một kiến thức nền tảng tối quan trọng: Đại kỷ nguyên khai sinh công pháp của Nhân tộc. Tất cả bật màn hình thức hải ra, ghi nhớ kỹ càng cho ta. Cuối tháng đứa nào trượt môn này, ta sẽ bắt lên đây đánh một trận!"
Bầu không khí trong lớp lập tức nghiêm túc trở lại một cách thần kỳ. Đám học viên "đầu heo" thở phào nhẹ nhõm vì qua được một ải, vội vàng ngồi ngay ngắn, bật giao diện ảo để chuẩn bị nghe giảng.Thầy giáo quay lưng đi, dùng linh lực đầu ngón tay bắt đầu phác họa lên màn hình ánh sáng lớn của lớp học những nét chữ rồng bay phượng múa, mở đầu cho bài giảng cổ xưa...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.