Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 22: Gọi Mẹ Xin Tiền Tập Thể

Đăng: 11/07/2026 00:36 1,096 từ 2 lượt đọc

Ngay sau khi nụ cười bỉ ổi dứt hẳn, Trần Lâm lập tức thu lại vẻ mặt cợt nhả, thay vào đó là thần thái nghiêm túc của một vị Giáo chủ tối cao. Hắn đứng bật dậy, gửi thông báo trên giao diện ý thức của Diễn đàn Linh Võng, găm thẳng một thông báo đỏ rực có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm vào thức hải của hơn năm mươi thành viên lớp C20:

[🚨 THÔNG BÁO KHẨN CẤP TỪ BẢN GIÁO CHỦ: Toàn bộ anh em lập tức kiểm tra số lượng Nguyên thạch hiện có! Đứa nào thiếu vốn, ngay lập tức móc điện thoại ra gọi điện về nhà xin mẹ gửi gấp Nguyên thạch qua hệ thống Ngân hàng! Viện cớ đóng tiền học phí đột xuất, tiền quỹ lớp hay mua tài liệu tu luyện gì cũng được! Lần này Linh Võng Bang Phái quyết tâm đánh sập các sàn cược ngoài của tụi lớp chọn! 🚨]

Thông báo vừa phát ra, khu vực xuất chiến của lớp C20 lập tức rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Không cần ai bảo ai, hơn năm mươi cái đầu gấu trúc đồng loạt móc từ trong túi áo ra những chiếc điện thoại di động đủ mọi kiểu dáng, từ loại đời mới cho đến loại đời cũ.

Giây trước tụi nó còn là những tu sĩ trầm ngâm, giây sau đồng loạt áp điện thoại lên tai. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy bỗng chốc co quắp lại, chuyển sang tông giọng thút thít, tội nghiệp như sắp bị đuổi học đến nơi:

"Alo mẹ ạ? Con... con đang ở học viện... Học viện bắt đóng tiền quỹ lớp với tiền mua đan dược đột xuất mẹ ơi! Thiếu tiền là người ta đuổi con xuống lớp rác rưởi vĩnh viễn đó mẹ... Dạ, mẹ chuyển gấp vào tài khoản cho con nha mẹ! Con yêu mẹ nhiều!"

"Mẹ ơi, con cần gấp năm viên Thượng phẩm đóng học phí... Không có là thầy giáo phạt con dọn nhà vệ sinh lôi đài đó mẹ... Mẹ cứu con với!"

Cảnh tượng hơn năm mươi con gấu trúc đồng loạt cầm điện thoại lừa mẹ xin Nguyên thạch diễn ra vô cùng hoành tráng, khiến Kai Nguyễn ngồi bên cạnh cũng phải cạn lời, còn Cụ Tổ trong Hồn Châu thì cười đến mức tàn hồn run bần bật, vuốt râu khen ngợi không ngớt cái sự hiếu thảo "đột xuất" này.

Chỉ một lát sau, đám học sinh hớt hải chạy về khu vực xuất chiến, và rồi, những tiếng chuông thông báo số dư tài khoản trên điện thoại của tụi nó bắt đầu vang lên dồn dập, đè bạt cả tiếng hò hét trên khán đài:

Ting... ting...

"Tài khoản Ngân hàng của bạn vừa nhận được 5 viên Nguyên thạch Nhất giai Thượng phẩm."

Ting...

"Tài khoản Ngân hàng của bạn vừa nhận được 10 viên Nguyên thạch Nhất giai Thượng phẩm."

Ting... ting... ting...

Sau khi gọi điện xong, cả lũ lại rồng rắn kéo nhau chạy ào ra mấy cái máy ATM Nguyên thạch của Ngân hàng đặt ở góc Diễn võ trường, nhét thẻ vào rút tiền loảng xoảng.

Tiền về tươi rói! Tiền về ngập lối! Tài chính của cả lớp cứ thế mà "ting ting" không ngừng nghỉ nhờ vào lòng thương con vô bờ bến của các bà mẹ. Giờ đây, trong tay mỗi một đứa học sinh lớp C20 ít nhất cũng đã có từ 10 viên đến 20 viên Nguyên thạch Thượng phẩm dắt túi.

Trần Lâm cầm bảng thống kê tổng bộ tài nguyên vừa thu thập được, hai mắt hắn đỏ ngầu lên vì phấn khích, hô hấp dồn dập quay sang nhìn Kai:

"Kai! Tổng tài sản của anh em gom lại đã chính thức cán mốc 825 viên Nguyên thạch Nhất giai Thượng phẩm! Tiền đủ rồi, giờ tao cho tụi nó đem đống này đi càn quét, đặt cược nát gáo đám sàn ngoài được chưa mày?"

Kai Nguyễn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, khóe môi ẩn hiện nụ cười âm hiểm của một con cáo già tư bản:

"Tao tính rồi, chúng ta sẽ đem 825 viên đem đi rải."

Trần Lâm chép miệng, ngó qua bản đồ thế lực:

"Cái học viện này chia phe làm ăn kinh thật mày ạ. Tổng cộng có tới 10 cái sàn cược lớn chia đều từ Khối năm nhất đến Khối năm thứ năm. Mỗi khối học như vậy sẽ có đúng 2 sàn lớn nhất ôm cái: một là sàn của lớp chọn Hệ A, hai là sàn của Liên minh hệ B. Còn khối hệ C của chúng ta thì vừa yếu vừa thua tài nguyên quá nên không có sàn nào cả."

Kai Nguyễn nghe vậy bỗng bật cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên tia sáng thao túng đầy nguy hiểm:

"Không có sàn hệ C? Tốt! Tụi nó khinh bỉ hệ C chúng ta nghèo hèn thì tụi nó sẽ càng chủ quan. Mười cái sàn cược trải dài từ năm nhất đến năm năm kia chính là mười cái két sắt di động đang mở toang cửa chờ chúng ta đến dọn!"

Hắn đập tay lên ghế, hạ giọng chốt phương án:

"Bảo 52 thằng đệ lập tức hành động! Chia nhỏ số Nguyên thạch Thượng phẩm ra. Thằng Ngáo cầm 40 viên qua thầu trước một nửa chỉ tiêu của sàn A1. Còn lại năm mươi mốt thằng chia nhau ra tản đi 10 cái sàn ngoài đó. Cứ gom đủ mỗi sàn đúng 80 viên Thượng phẩm cho tao, và tuyệt đối chỉ đặt vào đúng một cửa duy nhất: C20 thắng chung cuộc, Kèo Tử!"

Trần Lâm chột dạ:

"Chỉ đặt cửa thắng thôi sao? Tụi nhà cái có nghi ngờ không?"

Kai cười khẩy đầy tự tin:

"Nghi ngờ cái rắm! Trận này là đấu tập thể loạn đả cả lớp, C19 người ta đủ 100 quân, mình có 54 mạng, một chấp hai rõ mười mươi. Trong mắt tụi nhà cái, cửa C20 thắng là cái kèo chết, tỷ lệ ăn lên tới 1 ăn 7 cơ mà! Mình vứt tiền vào đó, tụi nó chỉ nghĩ mình là lũ đần đem tiền đi cúng thôi, tụi nó sẽ húp sạch mà không mảy may đề phòng. Cứ chia nhau đi rải đi!"

"Được lắm,khà khà!" Trần Lâm liếm môi, lập tức phát mật lệnh điều phối qua Linh Võng.


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...