Chương 21: Nhà Cái Vắng Khách, Kế Hoạch Đen Tối Xuất Hiện
Thoáng chốc đã ba ngày trôi qua.Trên khán đài của Diễn võ trường, đám học viên chen chúc đông nghẹt, tiếng hò hét, bàn tán xôn xao tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay là ngày khai mạc giải đấu giao lưu giữa các khối lớp, bầu không khí sục sôi như muốn nổ tung.Thế nhưng, tại khu vực xuất chiến của lớp C20, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Cả đám học sinh chụm đầu lại một góc, không lo chuẩn bị bài vở chiến thuật gì, mà chỉ nhớn nhác bàn tán xem hôm nay sàn cá cược của lớp mình đã nhận được bao nhiêu tiền cược từ học viên.
Ở phía trên, Trần Lâm và Kai Nguyễn đang ngồi ngả ngốn trên ghế, hai chân vắt chéo, gương mặt trầm ngâm y hệt như hai lão đại của một băng đảng xã hội đen đang chuẩn bị đi thanh trừng địa bàn.Kai khẽ liếc nhìn sang Trần Lâm, nhấp một ngụm trà rồi hạ giọng hỏi:
"Ba ngày nay nhận được bao nhiêu Nguyên thạch đặt cược từ đám học viên rồi?"
Trần Lâm thở dài một tiếng đầy đắng chát, mặt nghệt ra: "Sàn cá cược của chúng ta mới ra mắt, hoàn toàn không cạnh tranh lại với đám băng nhóm của mấy lớp khác. Tụi nó chẳng nạp vào sàn mình mấy viên."
Kai nghe vậy thì im lặng, chống cằm âm thầm suy nghĩ tìm cách giải quyết bài toán kinh tế này. Một lúc sau, anh mới tặc lưỡi tự lẩm bẩm:
"Khó nhỉ. Các sàn cá cược khác dùng tiền vốn của sàn để chung cho bên thắng, còn tiền của bên thua thì họ ôm lấy. Cho nên, chắc chắn là họ sẽ tìm cách liên kết với đám thí sinh để bán độ nhằm kiếm chác được nhiều hơn."
Trần Lâm quay sang nhìn thằng bạn:
"Ý mày là sao?"
Kai chậm rãi phân tích, giọng điệu đầy mùi trải đời:
"Mày nhìn lại sàn của tụi mình xem. Chúng ta chơi bài ngửa, thu phí sàn 20% tiền thưởng, xem như là kiểu ngồi không ăn phí quản lý. Thế nhưng, con dân cá cược nếu thắng thì tự nhiên lại mất đi 20% số tiền thắng được, nên tụi nó không thích. Trong khi đó, các sàn khác không hề thu khoản phí này. Nhà cái của tụi nó lấy tiền của bên thua để trả thưởng cho bên thắng trước, nếu thiếu thì nhà cái tự lấy tiền túi bù vào, còn nếu dư thì bỏ túi riêng. Mô hình vận hành kiểu đó chính là mảnh đất màu mỡ để trò bán độ ra đời."
Trần Lâm sờ trán cảm thán, lắc đầu ngán ngẩm: "Đám người này thật là... Thà chịu rủi ro thua sạch túi do bị tụi nó bán độ, còn hơn là mất 20% tiền phí sòng phẳng cho chúng ta."
Kai cười khẩy, lắc đầu bảo: "Chắc đám ngốc này không tin đến chuyện có bán độ đâu. Tụi nó lúc nào chẳng nghĩ mình thua là do xui xẻo thôi, haha!"
Trần Lâm nghe xong liền xì một tiếng, vẻ mặt chán nản nằm ườn ra ghế: "Vậy kế hoạch làm nhà cái của chúng ta thất bại à? Thế thì lấy đâu ra tài nguyên mà cúng tế nữa?"
Kai bỗng cười hắc hắc, nụ cười mang theo mười phần âm hiểm quen thuộc:
"Tuy trận của người khác chúng ta không đoán trước được vì tụi nó bán độ ngầm, nhưng trận của lớp chúng ta thì lại là chuyện khác. Thắng hay thua, chẳng phải đều do hai thằng mình quyết định sao?"
Trần Lâm nghe đến đây thì hai mắt lập tức sáng rực lên, ngồi bật dậy đầy hào hứng: "Mày lại có ý đồ xấu gì nữa đúng không? Nói mau đi, tao với mày phải làm sao?"
Kai sát lại gần gã Giáo chủ, nói nhỏ bằng giọng đầy dụ dỗ:
"Hiện tại mày kiểm tra xem thử cả lớp gom lại được bao nhiêu Nguyên thạch. Nếu không đủ nhiều, bảo chúng nó lập tức gọi điện thoại về cho cha mẹ xin thêm tài nguyên, viện cớ là đóng học phí hay mua đan dược gì cũng được. Nói chung là phải tích lũy một lượng Nguyên thạch đủ nhiều để lần này chúng ta quét sạch của cải của tụi nó!"
Trần Lâm sốt ruột thúc cùi chỏ vào người Kai: "Thế kế hoạch cụ thể là gì, mày nói xem thử? Nếu là kế hoạch tốt thì bản Giáo chủ đây sẽ duyệt ngay!"
Kai híp mắt, chỉ tay về phía đài đấu rồi thì thầm:
"Lớp C20 chúng ta luôn bị đánh giá là cái lớp bét bảng, kém cỏi nhất học viện. Hiện tại đến cả sĩ số còn đang phải tuyển sinh trầy trật cho đủ một trăm học viên, trong khi mấy lớp khác người ta đã đủ chỉ tiêu từ lâu rồi. Có thể nói, cái lớp mình chính là thứ rác rưởi dư thừa bị vứt xuống dưới cùng."
Hắn dừng lại một chút, nụ cười càng lúc càng gian xảo:
"Chính vì cái danh tiếng rác rưởi này, tỷ lệ đặt cược của lớp chúng ta ở các sàn ngoài chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hoàng, thấp nhất là 1 ăn 5. Thậm chí nếu đụng độ mấy lớp chọn hệ B hay hệ A, tỷ lệ vọt lên 1 ăn 10 hay 1 ăn 20 là chuyện bình thường."
Trần Lâm nuốt nước bọt gật đầu: "Đúng, rồi sao nữa?"
Kai Nguyễn đập tay lên vai Trần Lâm, chốt hạ cú lừa thế kỷ:
"Cho nên, chúng ta sẽ cho anh em chia nhỏ tiền ra, đem áp vào tất cả các sàn cược ngoài kia. Nếu tỷ lệ cửa lớp C20 mình thắng ngon, ăn được nhiều tiền, chúng ta sẽ bung lụa đập chết ăn thịt tụi nó để gom tiền thưởng. Còn nếu ngược lại, tỷ lệ đặt vào cửa đối phương thắng ăn đậm hơn... thì lớp mình chủ động bán độ luôn chứ sợ gì! Dù sao đây cũng chỉ là một giải đấu giao lưu thôi mà, hắc... hắc!"
Trần Lâm nghe xong thì đứng hình mất vài giây, sau đó gã Giáo chủ liền ôm bụng cười hô hố như một gã điên. Cái trò hai mặt này của Kai đúng là tàn nhẫn và bỉ ổi đến tận cùng, đẩy tụi nhà cái sàn ngoài vào thế tiến thoái lưỡng nan, kiểu gì cũng bị lớp C20 vặt sạch lông!
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.