Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 24: Kịch Bản Không Hẹn Mà Gặp

Đăng: 13/07/2026 16:05 1,449 từ 3 lượt đọc

Trên sân lôi đài chính của diễn võ trường, đứng ở trung tâm là vị trưởng lão của học viện đang làm trọng tài cho hội giao lưu đấu pháp giữa các tân học viên năm nhất gồm có lớp thiên tài A1, lớp chuẩn thiên tài B2 đến B5, và cuối cùng là lớp bình thường C6 đến C20.

Vị trưởng lão khẽ vuốt râu, vận dụng Nguyên khí truyền giọng nói vang dội khắp bốn phương tám hướng:

"Xin chào các em học viên năm nhất, đây là buổi đấu giao lưu giữa các lớp tân sinh sau khi nhập học. Trận giao lưu này giúp các em nhận rõ về thực lực bản thân với các lớp cấp trên. Có thể các em là thiên tài giỏi ở trường cấp ba, nhưng ở học viện Thiên Đỉnh này còn rất nhiều thiên tài khác ngang ngửa các em, thậm chí còn mạnh hơn. Vì vậy mà mới có các loại phân chia lớp hệ A B C, hệ A là học viên có thành tích tốt nhất và cũng là lớp mạnh nhất, rồi mới tới hệ B và cuối cùng là hệ C. Cho nên mới có trận giao lưu này để các em nhận rõ bản thân và cố gắng đuổi theo các thiên tài hệ A."

Nói xong vị trưởng lão này nhìn đám học viên đang ngồi xung quanh trên diễn võ trường, nhìn thấy đám học viên chăm chú lắng nghe thì hài lòng gật đầu, xong ông tiếp tục nói tiếp:

"Sau đây là quy tắc phân chia các cặp đấu: C20 đối đầu với C19, C18 đối đầu với C17, C16 đối đầu với C15, C14 đối đầu với C13, C12 đối đầu với C11, C10 đối đầu với C9, C8 đối đầu với C7, C6 đối đầu với B5, B4 đối đầu với B3, và cuối cùng là B2 đối đầu với A1. Đây là vòng đấu thứ nhất để chọn ra mười lớp thắng cuộc vào vòng thứ hai. Còn vòng thứ hai sẽ giới thiệu quy tắc khi đã chọn ra mười lớp thắng. Tiếp theo sẽ bắt đầu cặp đấu thứ nhất."

"Trận đầu tiên là lớp C20 đối đầu với lớp C19, mời hai lớp lên sân đấu!"

...

Khoảng thời gian nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu...

Tại một góc khuất trên khán đài, đám thành viên lớp C20 đang chuẩn bị chiến thuật thi đấu với lớp C19. Lúc này, bầu không khí ở trong Diễn đàn Linh Võng nhộn nhịp như mở hội. Họ điên cuồng bàn bạc với nhau làm sao để giả nai nhằm kéo dài và giằng co với lớp C19, với mục đích cuối cùng là đạt được một chiến thắng thật nghẹt thở.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí của lớp C20, lúc này phía lớp C19 lại chẳng thèm quan tâm đến đối thủ này. Bởi vì đối với họ, cuộc chiến này người chiến thắng chắc chắn là họ, thực lực của mỗi thành viên lớp C19 đều nhỉnh hơn C20 và đặc biệt là đối thủ C20 chỉ có vỏn vẹn năm mươi tư học viên nên không đáng lo ngại.

"Được rồi, các ngươi nhớ lên lôi đài phải diễn cho thật tốt. Đứa nào mắc sai lầm thì biết tay với tao!" Đặng Phong lên tiếng uy hiếp, chất giọng trầm thấp đầy mùi áp bức.

Đặng Phong là đại ca của lớp C19, dưới trướng có nhiều đàn em hung hãn như Hoàng Minh Hải và Huỳnh Kiệt. Lúc này, tên đàn em Huỳnh Kiệt tiến lại gần, bộ dạng nịnh nọt hỏi nhỏ:

"Đại ca, chúng ta nên hạ gục đám C20 kia vào phút thứ mấy ạ?"

Đặng Phong lúc này nhìn vào điện thoại trầm tư. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu có người gọi đến, Đặng Phong bình tĩnh nhấc máy lên tai nghe máy:

"Alo."

Phía bên kia đầu dây nghe thấy giọng nói của Đặng Phong thì yên tâm lên tiếng:

"Tao là quản lý sàn cá cược lớp A1 năm nhất. Trận này đám con bạc đặt tiền rất nhiều vào cửa dưới mười phút và cửa từ mười đến mười lăm phút. Còn cái cửa 'trên mười lăm phút' thì tịnh không có ai tin lũ C20 làm được nên chỉ có vài người đặt. Cho nên, nếu bên lớp C19 tụi mày bán độ chiến thắng ở mốc trên mười lăm phút, bên tao sẽ nuốt sạch tiền cược của đám con bạc và chia thẳng cho tụi mày 10% thu nhập của kèo đấu này!"

Đặng Phong trầm ngâm vài giây rồi trả lời ngắn gọn:

"Được."

Nghe được kết quả đồng ý từ Đặng Phong thì bên kia cũng an tâm cúp máy.

Lúc này, tên đàn em Huỳnh Kiệt bên cạnh phi thường thức thời rút ra một hộp thuốc lá theo thói quen. Một tay hắn đút điếu thuốc vào miệng đại ca, tay còn lại nhanh nhẹn bật lửa mồi dâng tận nơi.Đặng Phong hít một hơi vào thật sâu và thổi khói ra như một tên xã hội đen. Đúng lúc này, đột ngột có vài tiếng chuông tin nhắn reo lên liên tục.

Ting... Ting...

Đặng Phong thong thả cầm điện thoại mở xem nội dung tin nhắn. Quả thật không nằm ngoài dự liệu của hắn, chín sàn cá cược còn lại cũng gửi tin nhắn với nội dung tương tự như cuộc gọi trước đó của quản lý sàn lớp A1... Tụi nhà cái đều muốn hắn bán độ, kéo dài trận đấu để lớp C19 chiến thắng ở mốc trên mười lăm phút nhằm hốt trọn ổ tiền cược của đám con bạc ngốc nghếch.

Trái ngược hoàn toàn với bên lớp C19, ở bên phía lớp C20 của Nguyễn Kai lại không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của các sàn khác gọi đến để thông đồng bán độ. Có vẻ như đối với một cái lớp yếu kém và thiếu hụt quân số như C20, tụi nhà cái hoàn toàn xem thường và nghĩ rằng họ không có đủ chiến lực để mà bán độ. Tình cảnh này nhìn qua khá là bi ai, yếu kém và bị khinh rẻ đến tận cùng xương tủy.

Gã quản lý sàn A1 thậm chí còn cười khẩy một câu với đám đàn em trước khi trận đấu diễn ra:

"Lũ C20 tao tính rồi, có ráng hết sức chống đỡ thì cũng chỉ trụ được năm phút là nát gáo. Cho nên trận này phải trông cậy vào việc Đặng Phong biết gồng gánh, giữ mạng cho tụi nó cầm cự qua phút mười lăm mà thôi."

Thế nhưng, đám nhà cái lõi đời và cả Đặng Phong đều không thể ngờ được rằng, chính cái sự khinh bỉ mù quáng đó đã khiến tụi nó hoàn toàn thất bại và nhận cái kết cay đắng.

Phe C20 của Nguyễn Kai không cần bán độ với bất kỳ ai, bởi vì bọn họ chuẩn bị tự tay lên đài giật sập toàn bộ hệ thống sàn cá cược của các lớp hệ A và liên minh hệ B!"

Boong!

Tiếng chuông đồng vang dội báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đặng Phong ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng nhìn về phía đối diện:

"Anh em lớp C19, lên sân! Nhớ kỹ kịch bản bán độ, cứ thong thả vờn tụi nó, giả vờ đánh hụt để kéo trận đấu qua phút thứ mười lăm rồi mới được kết liễu!"

Ở phía đối diện, năm mươi tư vị kịch sĩ nhân dân lớp C20 cũng đang lục tục tiến vào vị trí. Trần Lâm đi ở giữa, khẽ liếc mắt qua phía Đặng Phong, hai tên đại ca vô tình chạm nhau bằng một ánh mắt đầy giao thoa vô tri.Đặng Phong nhìn Trần Lâm, thầm nghĩ: Thằng ngu này lát nữa tao đấm nhẹ thì nhớ biết đường mà né nhé, đừng có lăn ra ngất sớm làm tao mất 10% tiền phí bán độ của nhà cái.

Trần Lâm nhìn Đặng Phong, trong lòng cũng thầm cười lạnh:

Thằng đần này lát nữa mình phải đấm nhẹ thôi, để anh em tao còn diễn câu giờ qua mốc mười lăm phút mốt rồi mới quay xe vả lệch hàm tụi mày, ăn kèo một ăn bảy.

Vở kịch bỉ bựa, gian hùng và dối trá nhất lịch sử học viện Thiên Đỉnh chính thức kéo màn!

1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...