Chương 25: Những Kịch Sĩ Nhân Dân Và Bao Tải Máu Lý Phong 1
Trên sân lôi đài chính của diễn võ trường lúc này, bầu không khí đang bị kìm nén đến mức cực điểm.
Một trăm tên học viên lớp C19 đứng đông như kiến cỏ, khí thế hừng hực liên kết lại tạo nên một áp lực nặng nề như thể một đội quân hùng mạnh chuẩn bị càn quét chiến trường. Ngược lại, học viên lớp C20 lúc này chỉ có vỏn vẹn năm mươi tư người, quân số gần như bị lép vế hoàn toàn.
Thế nhưng, cái khiến người ta xem thường nhất không phải là sự chênh lệch quân số, mà là biểu cảm "sợ hãi", rụt rè và ngại va chạm của đám người lớp C20. Bộ dạng lấm la lấm lét, chân tay run rẩy của bọn họ khiến cho khán giả xung quanh khinh bỉ đến tột độ. Đám đông trên khán đài bắt đầu xì xào bàn tán, ném ra những ánh mắt đầy coi thường:
"Thứ nhát gan thế này thì đánh đấm cái gì? Chi bằng về phòng đắp mền ngủ cho rồi, lên đài làm trò hề cho ai xem?"
Nhưng bọn họ nào có biết, cái đám gấu trúc C20 này thực chất là đang giả vờ yếu thế để lừa gạt tài nguyên từ mười sàn cá cược lớn. Tất cả đều là những kịch sĩ thực lực được chỉ đạo bởi "Quân sư" Kai Nguyễn!
Vị trưởng lão trọng tài đứng ở trung tâm lôi đài, ánh mắt đảo qua hai bên. Nhận thấy cả hai lớp đã chuẩn bị sẵn sàng, ông liền phất mạnh tay, ra hiệu bắt đầu trận đấu.
Ngay sau khi nhận được chỉ thị, cả hai lớp lập tức gầm rú lao vào nhau, tạo nên một màn va chạm nảy lửa.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng vũ khí va chạm liên hồi vang dội khắp diễn võ trường. Đao quang kiếm ảnh đan xen, gió lốc Nguyên khí cuộn lên dữ dội. Hai bên lao vào đấm đá, ra chiêu vô cùng hoành tráng.
Keng...
Đặng Phong vung đao đỡ lấy một kiếm của Trần Lâm, khóe môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý, thấp giọng chế giễu:
"Trần Lâm, ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực đó sao? Khá là làm tao thất vọng đấy!"
Trần Lâm nghe thấy cái tên ngốc này nhục mạ mình thì trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Mẹ nó, nếu không phải ông đây muốn diễn kịch thắng thảm để hốt trọn ổ tiền cược, thì cái thứ yếu gà như ngươi làm gì có cơ hội mở mồm gáy bẩn trước mặt tao?
Thế nhưng nhớ đến đại cục, Trần Lâm vẫn phải diễn tròn vai để cho mười sàn cá cược kia thấy rằng lớp C20 chỉ là thắng nhờ may mắn. Có như vậy mới hố chết đám nhà cái được! Hắn liền giả vờ nghiến răng chịu đựng, ra vẻ chật vật lùi lại hai bước, thở dốc đáp trả:
"Hộc... Mày cũng mạnh gớm, đánh ngang cả tao cơ đấy! Khá là làm tao bất ngờ... Tao cứ tưởng mày sẽ bị tao vả một phát ngất xỉu như cái tên phế vật Lý Phong lớp B5, không nghĩ đến mày lại có thể ngang tài ngang sức với tao đến thế!"
"Phốc!!!"
Tại một góc trên khán đài. Lý Phong, kẻ vốn đang ôm hận ngồi xem trận đấu, vừa nghe thấy những lời khinh bỉ từ miệng Trần Lâm thì tức đến mức khí huyết nghịch lưu, phun thẳng ra một ngụm máu tươi!
Mặt hắn nổi đầy gân xanh, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống lôi đài đầy căm phẫn, hận không thể lao xuống xé xác Trần Lâm thành trăm mảnh cho hả giận.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Đám tiểu đệ ngồi xung quanh Lý Phong lúc này bắt đầu thì thầm to nhỏ, liếc mắt trao đổi với nhau bằng những ánh mắt vô cùng vi diệu: "Ủa, không lẽ đại ca của mình yếu đến thế sao? Bị một thằng hệ C khinh như chó thế kia... Hay là tụi mình cũng đảo chính lên làm đại ca nhỉ?"
Cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ từ đàn em, Lý Phong càng tức điên người. Hắn quay sang quát lớn:
"Các ngươi im lặng hết cho tao! Đứa nào còn dám bàn tán, tao sẽ cho nó nhận 'chăm sóc đặc biệt' đấy!"
Đám đàn em nghe đại ca đe dọa thì vội vàng ngậm miệng, thế nhưng cái sự kính sợ ngày thường đối với gã lúc này đã hoàn toàn bay biến.
Nhưng cái sự đau đớn và sỉ nhục của Lý Phong vẫn chưa dừng lại ở đó. Xung quanh hắn, học viên của các lớp khác cũng đang chỉ trỏ, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ:
"Này, có phải cái tên phế vật lớp B5 kia bị con gà Trần Lâm lớp C20 cho ăn một tát ngất xỉu đúng không?"
"Phốc!"
Lý Phong tức giận phun ngụm máu thứ hai, sắc mặt tái nhợt như thể người bị bệnh thiếu máu cấp độ cực hạn. Trong lòng hắn gào thét căm hận Trần Lâm đến tột cùng. Má nó, Trần Lâm, mày đợi đấy!
"Tên Lý Phong này có phải con riêng của hiệu trưởng không nhỉ? Mẹ nó, yếu như sên vậy mà cũng được vào lớp chuẩn thiên tài B5, đúng là tài thật." Một học viên lớp B4 kề bên lắc đầu cảm thán.
"Phốc!"
Lý Phong nghiến răng trừng mắt, phun ngụm máu thứ ba.
"Ngươi nói cũng có mấy phần có lý đấy! Cái thứ phế vật bị một tên gà lớp C20 cho ăn một tát ngất xỉu thì đúng là quá cùi bắp. Tao thấy mấy đứa con nít tiểu học còn mạnh hơn hắn." Một kẻ khác phụ họa.
"Phốc..." Lý Phong tức và xấu hổ đến mức phun ngụm máu thứ tư.
"Phụt..." Ngụm thứ năm.
"Phụt..." Ngụm thứ sáu.
Cứ mỗi một lời bàn tán cất lên, Lý Phong lại phối hợp phun ra một ngụm máu tươi như một chiếc vòi phun nước tự động.
Đám học viên các lớp khác nhìn thấy cảnh này thì cũng hoàn toàn cạn lời. Tới mức độ này luôn hả trời? Cái khả năng chịu đựng tâm lý của tên này cũng quá kém đi!
"Phụt... A... A... A... Trần Lâm! Tao giết mày! A... A... A..."
Đám người xung quanh còn chưa kịp phản ứng trước tiếng hét phẫn nộ đến tột cùng của Lý Phong thì...
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.