Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 26: Những Kịch Sĩ Nhân Dân Và Bao Tải Máu Lý Phong 2

Đăng: 17/07/2026 13:06 1,373 từ 3 lượt đọc

Bịch!

Cơn giận dữ công tâm vượt quá giới hạn chịu đựng, Lý Phong trợn mắt, lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

Màn ngất xỉu đột ngột này làm đám đàn em bên cạnh sửng sốt mất vài giây. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn nó mới hoảng hốt lao đến:

"Đại ca! Đại ca làm sao vậy?!"

"Mau! Nhanh chân gọi phòng y tế mau lên!"

Đám học viên các lớp khác nhìn cái cảnh náo loạn này thì chỉ biết câm nín. Không phải chỉ chế giễu vài câu thôi sao? Làm gì mà đến mức phun máu liên tục rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự thế kia?

"Ha... Ha... Ha..."

Một tiếng cười không nhịn được bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc của khán đài. Thế là có tiếng thứ hai, tiếng thứ ba...

Cơn buồn cười này giống như một loại virus siêu lây nhiễm, từ một người nhanh chóng lan ra vài ngàn người trên khắp diễn võ trường. Tiếng cười rộ lên điên cuồng, vang dội cả bầu trời:

"Mụ nội nó, tao không dừng cười được! Làm sao bây giờ? Ha ha ha!"

"Ha ha ha! Tao cũng thế, ai đó gọi phòng y tế giùm tao luôn đi, tao cũng bị bệnh cười sắp chết rồi!"

"Ha ha ha..."

Trong khi trên khán đài vẫn còn rộn rã tiếng cười cợt vì màn phun máu ngất xỉu của Lý Phong, thì thời gian trên lôi đài đã lặng lẽ trôi qua mốc mười lăm phút.

Đặng Phong khẽ liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ cát khổng lồ của Diễn võ trường, thấy cát đã chảy hết, trong lòng hắn thầm mừng rỡ. Kế hoạch bán độ kéo dài trận đấu qua mười lăm phút đã thành công mỹ mãn! 10% tiền phế từ mười sàn cược lớn đã nắm chắc trong tay.

Đặng Phong nháy mắt ra hiệu cho một trăm học viên lớp C19, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt:

"Hết giờ diễn rồi! Anh em lớp C19, tiễn lũ rác rưởi này xuống đài!"

Thế nhưng, Đặng Phong còn chưa kịp nâng đao lên, thì trong thức hải của năm mươi tư học viên lớp C20, một luồng ánh sáng đỏ rực từ Linh Võng bỗng chốc bùng nổ, kèm theo mệnh lệnh lạnh lùng như băng của Quân sư Kai Nguyễn:

[ QUÂN SƯ KAI: "Đã qua mốc 15 phút 01 giây! Kèo Tử đã nổ! Toàn bộ anh em tắt chế độ kịch sĩ, lập tức kết liễu trận đấu! Chú ý: Chỉ dùng ba phần thực lực, giả vờ thắng nghẹt thở rồi nằm sân giả ngất xỉu cho tao!" ]

"Ầm!"

Một giây trước, năm mươi tư đứa lớp C20 còn đang run rẩy, ôm đầu chạy loạn. Một giây sau, hộ thể Nguyên khí trên người bọn họ bỗng chốc bùng nổ như núi lửa phun trào. Sự thay đổi đột ngột này khiến một trăm học viên lớp C19 hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trần Lâm vốn đang tỏ vẻ chật vật, đột ngột bước lên một bước, thân ảnh nhanh như quỷ mị áp sát Đặng Phong. Đao phong của Đặng Phong còn chưa kịp chém xuống, Trần Lâm đã vung tay ra một chưởng cực nhanh, đánh thẳng vào ngực của Đặng Phong.

Bùm!

Một luồng kình lực mạnh mẽ nhưng được khống chế vô cùng tinh diệu trực tiếp đánh tan hộ thể Nguyên khí của Đặng Phong, khiến hắn bay ngược ra sau mười mét, nện rầm xuống đất, trợn mắt khó tin.

Cùng lúc đó, năm mươi ba học viên còn lại của lớp C20 cũng đồng loạt bộc phát. Bọn họ lợi dụng sự bất ngờ đánh chuẩn xác, lách qua khe hở của đối phương, đồng loạt ra chiêu. Những cú đấm, cú đá nhìn có vẻ "loạng choạng", "vô tình trúng đích" nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ sau ba ngày được Thần Minh tẩy tủy, nện thẳng vào những huyệt vị yếu hại của đối thủ.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng va chạm da thịt rợn người vang lên liên hồi. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây ngắn ngủi, một trăm học viên lớp C19 vốn đang nghênh ngang bỗng chốc đổ rạp như chuối sau bão, đứa thì bị đánh bay ra lôi đài ngất xỉu, đứa thì trợn mắt nằm đo ván, không một ai còn khả năng đứng vững.

Cả Diễn võ trường rộng lớn với hàng ngàn người bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Tiếng cười cợt biến mất. Những tiếng xì xào tắt lịm. Đám học viên các lớp hệ A, hệ B đều trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi nhìn xuống lôi đài. Không một ai có thể tin vào mắt mình.

Cái gì vừa xảy ra thế này?! Lớp bét bảng C20 chỉ với năm mươi tư người, trong vòng một nốt nhạc đã quét sạch một trăm chiến thần lớp C19? Đây là trò đùa gì vậy?!

Thế nhưng, ngay khi vị trưởng lão trọng tài còn đang ngơ ngác chuẩn bị tuyên bố kết quả, thì trên lôi đài, năm mươi tư "chiến thần" lớp C20 bỗng dưng... đồng loạt đổ rụp xuống đất.

"Ọe... ta... ta kiệt sức rồi..." Thằng béo Lê Văn Ngáo nằm ngửa ra sàn, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép giả vờ như đã dùng sạch sành sanh Nguyên khí đến mức kiệt quệ.

Trần Lâm thì ôm ngực ho sặc sụa, bò lết từng chút một trên sân, bộ dạng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ tiễn gã về chầu ông bà. Cả đám C20 đứa thì nằm co giật, đứa thì thở dốc thoi thóp, đi không nổi một bước, diễn tới mức suýt chút nữa tự lừa luôn cả chính mình.

Vị trưởng lão trọng tài khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng hoàn hồn, vung tay lên hô lớn:

"Lớp C20... thắng chung cuộc! Mau! Gọi đội ngũ y tế lên lôi đài!"

"Rầm!!!"

Lúc này, trên khán đài mới thực sự nổ tung!

"Mẹ kiếp! C20 thắng chung cuộc?! Một ăn bảy?! Tiền của tôi!!!" Tiếng gào khóc thảm thiết của những kẻ đặt cược vào cửa C19 thắng dưới mười lăm phút vang lên khắp nơi.

Thế nhưng, vượt lên trên nỗi đau mất tiền, phần lớn khán giả trên khán đài đều đồng loạt đứng bật dậy, reo hò, vỗ tay rầm trời đầy cảm xúc. Tiếng la hét phấn khích vang dội cả một phương trời:

"Hay quá! Trận đấu kinh điển! Quá bất ngờ!"

"Lũ C20 này đúng là những chiến sĩ quả cảm! Đánh đến kiệt quệ cả Nguyên khí để giành chiến thắng! Đáng kính phục!"

Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, đội ngũ y tế của học viện vội vã chạy lên lôi đài, luống cuống khiêng năm mươi tư chiếc cáng thương vào sân. Đám đệ lớp C20 nằm trên cáng, đứa nào đứa nấy vẻ mặt "thảm thiết", yếu ớt như sắp chết, nhưng qua mạng Linh Võng thì tụi nó đang cười khặc khặc đến mức suýt thì nội thương:

[ Giáo chủ Trần Lâm: "Ha ha ha! Anh em diễn hay lắm! Nằm im để tụi nó khiêng đi, đỡ phải đi bộ mỏi chân!" ]

[ Lê Văn Ngáo: "Má ơi, nằm cáng sướng quá, tí nữa về phòng trọ mình đi ăn mừng một bữa hoàng tráng đi đại ca!" ]

[ Vương Lực: "Khà... khà. Lần này chúng ta thắng đậm!" ]

Trong khi đó, ở khu vực mười sàn cá cược lớn, đám quản lý nhà cái lúc này mặt mũi đã xám ngoét như tro tàn, có đứa tức giận đến mức bóp nát cả chén trà trong tay, nghiến răng kèn kẹt chửi rủa:

"Lũ C19 ăn hại phế vật! Một trăm đứa điên cuồng càn quét mà để thua một lũ tàn phế hệ C! Đặng Phong, đồ ngu xuẩn!!!"

Mười cái tổng kho tài chính của học viện Thiên Đỉnh lúc này đã bị lớp C20 vặt sạch lông cánh một cách ngoạn mục.



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...