Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 27: Thiên Tài Toán Học Lê Văn Ngáo

Đăng: 18/07/2026 15:02 1,085 từ 1 lượt đọc
Trong phòng y tế của học viện Thiên Đỉnh lúc này, bầu không khí hoàn toàn trái ngược với cảnh hỗn loạn ngoài diễn võ trường. Năm mươi tư học viên lớp C20 nằm la liệt trên các giường bệnh, đứa thì quấn băng gạc trắng xóa từ đầu đến chân, đứa thì thỉnh thoảng lại rên rỉ:

"Ối giời ơi kiệt lực rồi..."

"Ôi Nguyên khí của tôi..."

​Sau mười lăm phút được các bác sĩ và y tá tận tình điều trị, bôi thuốc, châm cứu đủ kiểu, sắc mặt của cả đám trông đã hồng hào và hồi phục thể lực đáng kể. Nhưng đương nhiên, đây thực chất chỉ là một vở kịch được dàn dựng vô cùng công phu của lớp C20. Mục tiêu tối thượng? Làm cho mười sàn cá cược lớn cùng đối thủ của trận tiếp theo hoàn toàn mất cảnh giác! Đối đầu với đám nhà cái cáo già tinh vi kia, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là công sức coi như đổ sông đổ bể, nên cả lũ bắt buộc phải diễn thật chuẩn, diễn tới mức suýt tin mình sắp tạ thế đến nơi.

​Vị bác sĩ trưởng khoa y tế sau khi bắt mạch cho Trần Lâm xong thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi ôn tồn nói:

​"Được rồi, tình trạng sức khỏe của các em đã hồi phục ổn định. Nguyên khí hao hụt cũng đã được bổ sung tạm thời. Giờ các em hãy nằm yên nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo nhé."

​Nói xong, ông liền ra hiệu cho đám y tá dọn dẹp dụng cụ, cùng nhau rời khỏi phòng để trả lại không gian yên tĩnh cho các "bệnh nhân quả cảm".

​"Vâng ạ! Chúng em cảm ơn các bác sĩ và y tá nhiều lắm!" Cả lớp C20 đồng thanh đáp, giọng điệu ai nấy đều thoi thóp, yếu ớt như thể dùng hết chút hơi tàn cuối cùng để nói lời cảm ơn.

​Vị bác sĩ cùng đám y tá gật đầu đầy cảm động trước sự lễ phép của đám học viên hệ C, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng và khép hờ cửa lại.

​Cạch.

​Tiếng chốt cửa vừa vang lên, bầu không khí u ám, đầy mùi thuốc sát trùng trong phòng y tế lập tức bay biến sạch sẽ.

​"Ầm!"

​Năm mươi tư cái "xác chết lâm sàng" vừa nãy còn đang co giật bỗng chốc bật dậy như tôm tươi. Đứa thì giật tung băng gạc trên đầu, đứa thì nhảy phắt xuống đất, chụm ba chụm bảy reo hò phấn khích, mặt mũi ai nấy đều sáng bừng lên như bắt được vàng.

​"Ha ha ha! Tiền vào! Tiền vào như nước sông Đà rồi anh em ơi! Một ăn bảy lận đó! Để xem lần này chúng ta hốt trọn ổ được bao nhiêu đây?" Trần Lâm cười lớn đến mức quai hàm suýt rụng ra ngoài, hai mắt phát ra tia sáng lấp lánh của kẻ vừa trúng số độc đắc.

​Đám giáo đồ nghe nhắc đến hai chữ "tiền thưởng" thì máu nóng trong người lại sôi sùng sục. Cả lũ ôm nhau nhảy múa, làm vài điệu nhảy ăn mừng cực kỳ tăng động ngay giữa phòng y tế.

​Lúc này, ở một góc giường, thằng béo Lê Văn Ngáo đang khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay bấm bấm liên tục như một vị thần toán đang bấm quẻ thiên cơ. Hắn đang gánh vác một trọng trách vô cùng vĩ đại: Tính nhẩm xem 825 viên Nguyên thạch nhất giai thượng phẩm đem nhân với tỷ lệ ăn 7 thì ra bao nhiêu tiền.

​Trong đầu Lê Văn Ngáo, các con số bắt đầu nhảy múa một cách đầy hỗn loạn:

​“Tám trăm hai mươi lăm nhân bảy bằng bao nhiêu nhỉ? Để xem nào... Khó quá... Vậy tám trăm nhân bảy bằng... bằng... bằng... Mẹ nó! Số lớn quá tính không ra rồi! Thôi, vậy thì lấy tám trăm nhân mười cho chẵn vậy! Tám trăm nhân mười bằng tám ngàn. Khà khà, mình quả là một thiên tài toán học! Giờ chỉ cần lấy tám ngàn trừ đi ba lần của tám trăm nữa là ra kết quả chính xác chứ gì! Khà khà khà...”

​Đôi gò má phúng phính của hắn run lên bần bật vì não bộ đang phải hoạt động hết 200% công suất:

​“Tám ngàn trừ tám trăm bằng... bằng bảy ngàn hai trăm! Chính xác là nó! Tiếp tục nào, bảy ngàn hai trăm trừ tiếp tám trăm bằng... bằng sáu ngàn sáu trăm nhỉ? À không, sáu ngàn bốn trăm chứ! Ừm, chắc chắn là đúng rồi, không thể sai được! Vậy sáu ngàn bốn trăm trừ thêm tám trăm nữa thì bằng năm ngàn sáu trăm. Khà khà! Kết quả phần chẵn ra rồi! Giờ chỉ cần lấy số lẻ hai mươi lăm nhân bảy nữa là ra tổng số tiền thưởng. Ta đây đúng là thiên tài độc nhất vô nhị của học viện mà!”

​Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán thằng béo khi hắn đụng phải chướng ngại vật tiếp theo:

​“Cuối cùng là hai mươi lăm nhân bảy bằng... bằng... Má nó! Tới số lẻ một cái là não mình bị choáng ngợp liền. Thôi bỏ đi, thế thì lấy hai mươi nhân bảy đi cho dễ thở. Hai mươi nhân bảy bằng một trăm bốn mươi. Ha ha ha! Chỉ cần là số chẵn thì ta đây cân mọi kèo toán học trên đời này! Cái cuối cùng là số lẻ năm nhân bảy... Năm nhân bảy bằng ba mươi lăm nhỉ? Ha ha ha! Sắp xong rồi! Sau khi tính xong mình phải thông báo cho anh em trầm trồ mới được!”

​Lê Văn Ngáo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho phép tính tổng hợp cuối cùng quyết định vận mệnh cả lớp:

​“Giờ chỉ còn phép tính cuối là năm ngàn sáu trăm cộng một trăm bốn mươi cộng ba mươi lăm là ra kết quả. Một trăm bốn mươi cộng ba mươi lăm là một trăm bảy mươi lăm nè... Năm ngàn sáu trăm cộng với một trăm bảy mươi lăm là... năm ngàn bảy trăm bảy mươi lăm! Hé hé hé! Mình thật sự là một thiên tài toán học vĩ đại!”


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...