Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 28: Thì Ra Là Con Gà Lớp B5

Đăng: 19/07/2026 13:05 1,064 từ 7 lượt đọc
Sau khi trải qua một cuộc đấu trí căng thẳng, cân não đến mức suýt chút nữa thì nổ tung hệ điều hành, Lê Văn Ngáo đứng bật dậy trên giường bệnh, vung tay hô lớn đầy tự hào:

​"Anh em ơi! Lớp chúng ta đặt cược kèo C20 thắng được một ăn bảy! Như vậy, tổng số tiền thắng được chính xác là 5775 viên Nguyên thạch nhất giai thượng phẩm đó!!!"

​Nghe con số khổng lồ từ miệng Lê Văn Ngáo, cả phòng y tế như muốn nổ tung trong tiếng hò reo. Kai Nguyễn lúc này mới mỉm cười bước tới, vỗ mạnh vào vai thằng béo, nhưng trong lòng Kai lúc này đang điên cuồng nhịn cười. Má nó, nãy giờ tưởng ngươi bấm tay tính toán như thể am hiểu thiên cơ bói toán vậy, làm tao cứ tưởng lớp C20 lại sinh ra một thiên tài bói toán cơ đấy, hóa ra là đang bấm tay tính xem tám trăm hai mươi lăm nhân bảy bằng bao nhiêu, Mẹ nó, thật cạn lời mà.

Trong thức hải của Kai lúc này cũng vang lên một tiếng cười đầy hài hước:

"ha ha ha. Kai à, thằng béo Lê Văn Ngáo này quả thật là một thiên tài trong làng giải trí hài kịch đó, buồn cười chết đi được"

Kai nghe cụ tổ cười hả hê mà nhịn cười không được:

"Ha ha ha"...

"..."

Tiếng cười to đột ngột đầy bất ngờ làm cả đám quay sang nhìn Kai như muốn nói: hồi nãy giờ không cười ăn mừng đi, tự dưng lúc này cười lớn giật cả mình.

Kai nhìn thấy mọi người đang nhìn ngượng ngùng.

" khụ khụ"

Lúc này Kai nhìn một vòng quanh đám học viên, gật đầu đầy tán thưởng để đánh lạc hướng:

​"Tốt lắm! Tinh thần phối hợp lần này của anh em rất tuyệt vời. Có được chiến thắng này là nhờ sự nỗ lực, đồng lòng và khả năng diễn xuất đỉnh cao của toàn thể giáo đồ lớp C20 chúng ta. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ này vì tương lai phát triển của tập thể nhé!"

​Trần Lâm cũng bước lên, khoác vai Lê Văn Ngáo đầy hào sảng:

​"Quân sư nói đúng đấy! Trận này anh em vất vả rồi. Cứ tiếp tục cố gắng thế này, tài nguyên tu luyện sau này của lớp C20 chúng ta sẽ không bao giờ thiếu!"

​Cả đám giáo đồ nghe xong thì cảm động đến suýt rơi nước mắt, khí thế sục sôi, đang tính đồng thanh hô vang khẩu hiệu quyết tâm thì...

​RẦM!!!

​Một tiếng động cực lớn vang lên. Cánh cửa phòng y tế vốn đang khép hờ bị một lực mạnh bạo đạp văng ra, đập mạnh vào tường rầm rầm.

​Cả đám C20 giật nảy mình, lập tức căng mắt nhìn ra cửa.

​Người vừa đạp cửa bước vào không ai khác chính là Lý Phong, kẻ vốn vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu ở phòng bệnh kế bên, theo sau là hai tên tiểu đệ mặt mày lấm lét. Vừa mới tỉnh dậy chưa kịp định thần, Lý Phong đã nghe thấy tiếng la hét, cười đùa vang trời của đám học viên lớp C20, những kẻ mà hắn căm phẫn, hận thù đến tận xương tủy.

​Mặt Lý Phong đỏ gay như đít khỉ, hắn chỉ tay vào mặt đám người lớp C20, rống lên giận dữ:

​"Các ngươi có thôi đi không?! Ăn mừng thì cút ra chỗ khác mà la lối, ở đây là phòng bệnh!"

​Đám học viên lớp C20 nghe hắn rống thì đồng loạt cạn lời, nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quặc. Tên này bị thần kinh à? Không lo ở phòng bệnh dưỡng thương hay đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi, mà cứ lết theo bọn tao làm cái gì không biết?

​Trần Lâm khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng thảm hại, đầu quấn băng gạc trắng của Lý Phong thì nhếch mép chế giễu:

​"Úi xời, tao còn tưởng là đại nhân vật nào ghé thăm. Hóa ra là tên yếu gà lớp B5 bị tao cho ăn một tát ngất xỉu đây mà!"

​"Phốc!!!"

​Lý Phong vừa mới bị đám học viên trên khán đài chọc tức đến mức ngất xỉu xong, giờ đây vết thương lòng chưa kịp khép miệng lại bị chính đối thủ không đội trời chung xát muối trực diện. Cơn giận dữ công tâm, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ!

​Hắn run rẩy chỉ tay vào Trần Lâm, gầm rú:

​"Trần Lâm! Thằng chó! Mày có ngon thì nói lại một lần nữa xem? Có tin tao giết mày ngay tại chỗ không?!"

​Trần Lâm nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, khóe mắt tràn ngập sự khinh bỉ và cạn lời:

​"Tên phế vật như ngươi mà cũng đòi có bản lĩnh giết tao hay sao? Không tự nhìn lại bản thân mình là cái thá gì à?"

​"Phụt..."

​Lý Phong tức đến mức hai mắt trợn ngược, ngực phập phồng liên tục rồi phun ra ngụm máu thứ hai. Toàn thân run rẩy bần bật vì tức giận:

​"Mày... mày... mày! Mày giỏi lắm con chó!"

​Đám học viên lớp C20 ban đầu còn hơi đề phòng, tưởng tên này bị dồn vào đường cùng sẽ điên cuồng nhào vô liều mạng một phen. Ai mà có dè, hắn bị sỉ nhục đến mức này rồi mà rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được mấy lời chửi bới vô hại như đứa trẻ con lên ba.

​"Phụt... Ha ha ha ha!"

​Cả đám học viên lớp C20 đồng loạt phá lên cười nắc nẻ. Tiếng cười đầy rẫy sự chế giễu và coi thường vang vọng khắp phòng, như muốn nói thẳng vào mặt gã: Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Lá gan của mày đâu rồi? Sao không ngon nhào vô đây đớp bọn tao xem nào?

​"Phốc..."

​Nghe tiếng cười nhạo đồng thanh đầy nhức nhối của cả đám hệ C, Lý Phong uất nghẹn đến mức ngực nhói đau, lại phun thêm một búng máu nhỏ. Má nó! Hổ không gầm, cái lũ rác rưởi các ngươi thực sự nghĩ tao đây là con mèo bệnh đấy à?!



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...